Chương 5

Nghiêm Á nhớ về những năm tháng cấp ba của mình.

Đến ngày học chính thức đầu tiên, Nghiêm Á mới phát hiện mình học cùng lớp với Liễu Khả, cô nàng khiến cô không ưa từ mấy năm trước.

Cô nhớ rõ trong lần kiểm tra giữa kỳ năm cấp 2 đó, Nghiêm Á và Liễu Khả ngồi cạnh nhau. Lúc đó cũng xem là còn nhỏ, việc quay bài hay nhìn bài nhau đều không có gan làm.

Giữa căn phòng chỉ có tiếng bút viết trên giấy, tiếng kim giây chạy và tiếng quạt quay làm chủ lại vang lên một giọng nói ngọt ngào.

“Thầy ơi, bạn Nghiêm Á nhìn bài của em.”

Không biết rằng có bao nhiêu ánh mắt tò mò, ngạc nhiên đổ ào ào về phía Nghiêm Á đang ngơ ngác, chưa kịp hiểu cô bạn bên cạnh nói gì. Mọi người đều nhìn cô với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, không ngờ cô lại dám làm điều cấm kị như thế.

“Gan thật đấy.” Nghiêm Á chỉ nghe được một câu này, lập tức định hình hiểu ra vấn đề. Và thầy giáo nghe được lời tố cáo liền cầm bút đỏ đi tới.

“Em không có.” Nghiêm Á chỉ có thể biện minh cho mình như thế. Bởi thực sự cô chẳng có gì để nói, vì cô chẳng làm gì cả.

“Ai cũng nói là không có.” Thầy chỉ nói một câu rồi ghi lên tờ giấy kiểm tra của cô ‘trừ nửa số điểm’.

Nhìn dòng chữ đỏ chói trên tờ giấy trắng, Nghiêm Á tức không nói được gì, chỉ biết nhìn bộ dạng bảo vệ bài làm giả tạo của Liễu Khả.

Cô lại bị thầy giáo lên tiếng nhắc nhở, “Em còn nhìn một lần nữa thầy sẽ tịch thu bài của em đấy, Nghiêm Á.”

Nỗi oan đó của Nghiêm Á chưa bao giờ tan. Cô đã từng đứng trước mặt Liễu Khả hỏi cho ra trắng đen, nhưng cô ta lại nói “Mình chỉ nói đúng sự thật thôi.” và mọi người đều xem cô là người làm sai lại còn không biết nhận lỗi, nhìn trộm bài người khác còn lớn tiếng đòi công bằng, vu oan Liễu Khả nói dối. Mọi sự hiểu lầm đều do cô gánh chịu.

Không tìm ra được nguyên nhân, còn bị mọi người chỉ trích, Nghiêm Á thề không để ý đến Liễu Khả nữa, cô ta làm trò gì cũng mặc kệ. Tránh xa cô ta chính là tránh xa thị phi, tránh xa miệng đời. Từ lâu cô đã nhìn ra được vẻ giả tạo của Liễu Khả rồi. Lúc nào cũng thể hiện bản thân là tiểu thư cành vàng lá ngọc, thông minh khiêm tốn, nhưng thực chất trong ánh mắt cô ta luôn là sự soi xét và tính toán ganh đua. Người nguy hiểm như thế đương nhiên không nên ở gần làm gì.

Nhưng không ngờ hai người lại học cùng nhau suốt ba năm cấp ba. Đúng là nghiệt duyên. Nghiêm Á đã không còn để tâm đến Liễu Khả, muốn gây khó dễ với cô, cô cũng xem như không.

Trong trường hiếm khi có vài nữ sinh xinh đẹp, thế là mọi người truyền tai nhau bình chọn xem ai là hoa khôi của trường. May mắn lại đến với Liễu Khả, cô ta chính là hoa khôi của trường ngay từ khi đặt chân vào ngôi trường này. Bên cạnh đó cũng có người tiếc thương cho Nghiêm Á không giành được ngôi vị ấy, liền phong cho cô là hoa khôi của khối 10. Nghiêm Á được mọi người xem là hoa khôi, cũng khách khí nói một câu cảm ơn, nhưng cũng không mặn mà hay hoan hỉ gì. Ngược lại Liễu Khả có vẻ rất hài lòng, ngày ngày giờ giờ đều tỏ ra mình là một tiểu thư đài cát để đúng với danh hiệu hoa khôi của trường. Mỗi khi Nghiêm Á trông thấy cô ta như thế thì không khỏi tặc lưỡi một tiếng, âm thầm lắc đầu.

Rồi cô đem lòng yêu Lục Tử Ly, lúc nào cũng dõi theo anh một cách lặng lẽ thần không biết, quỷ không hay.

Trường của Nghiêm Á có lệ dán ảnh học sinh xuất sắc lên bảng tuyên dương. Cô đã thấy ảnh của Lục Tử Ly được dán trên đó hai tuần liền. Nên bằng một lý lẽ vô hình nào đó, cô bắt đầu học hành thật chăm chỉ để có thể đứng đầu khối sau mỗi lần kiểm tra.

Ban đầu cô còn cho rằng trường mình thật lố bịch. Nhưng từ khi được ngắm ảnh Lục Tử Ly thường xuyên thì cô quay lại cảm ơn sự lố bịch ấy. Cô cũng tự nhận ra rằng những kẻ yêu đương chẳng bao giờ bình thường cả.

Sau bao ngày học hành vất vả, cuối cùng Nghiêm Á cũng có thành tích đứng đầu khối. Ảnh của cô được dán bên cạnh học sinh giỏi khối 11, Lục Tử Ly. Khi thấy hai bức ảnh được dán gần nhau, cô cảm thấy cuộc đời này đối đãi với cô không tệ một chút nào.

Thời gian đó cô như cưỡi mây, ngày ngày đều treo nụ cười trên môi. Đến Đỗ Hiểu Mai cũng thấy cô nàng này kì lạ, nói với cô rằng chẳng phải đứng đầu khối thôi sao, cũng là người phàm ngày ăn ba bữa rồi đại tiểu tiện như nhau.

Nghiêm Á nghe xong thì bật cười khanh khách, “Tiểu Mai, mỗi người đều có một niềm vui riêng mà, với lại đứng đầu khối sẽ kéo theo những kết quả tốt đẹp khác nữa.”

“Tớ biết rồi, có phải nhờ ảnh dán trên bảng tuyên dương mà cậu có nhiều người theo đuổi hơn đúng không. Chiều hôm qua lúc học thể dục có mấy anh lớp trên lén chạy ra nhìn cậu chạy tiếp sức đấy.”

Nghiêm Á nhìn điệu bộ tìm ra châu lục mới và thuật lại chuyện cũ của Đỗ Hiểu Mai thì lại bật cười lần nữa, “Thôi thôi thôi.”

“Thật đấy!! Tớ dám chắc là các anh ấy không phải nhìn Liễu Khả thôi, là nhìn cậu đấy. Này này, nghe mình nói đi!”

Trong một lần chụp ảnh mới, Nghiêm Á chụp sau đàn anh lớp 12. Khi cô đến nơi chụp ảnh thì Lục Tử Ly còn chưa đến, đàn anh đang chỉnh áo để chụp ảnh. Sau khi đàn anh chụp xong cũng không về lớp mà đứng xem lại ảnh của mình, lúc này Lục Tử Ly mới xuất hiện.

Chỉ cần thấy anh thôi thì cô cũng căng thẳng rồi, huống chi bây giờ lại còn đứng chụp ảnh trước mặt anh.

Nghiêm Á theo lời giáo viên đứng vào dưới gốc cây chuẩn bị chụp ảnh.

Cô căng thẳng, hai ba lần liếc về phía Lục Tử Ly.

May quá, anh đang nói chuyện với đàn anh.

Nghiêm Á bên này nặn ra một nụ cười.

Sau đó Lục Tử Ly cũng chỉnh đốn trang phục, đứng dưới gốc cây cười xán lạn.

Đó là bức hình đẹp nhất từ trước tới nay Nghiêm Á thấy. Cô quyết định sẽ trộm nó.

Buổi chiều lớp Nghiêm Á lại đến tiết Thể dục. Nam sinh học trước, nữ sinh học sau. Ở lớp Thể dục này Nghiêm Á là Lớp trưởng. Sau khi giúp giáo viên dọn dẹp dụng cụ học thì viết điểm kiểm tra vào sổ, xong xuôi thì trời cũng đã ngả tối.

Ngoài sân trường không có bóng dáng học sinh nào, các dãy lớp học chỉ còn mỗi bóng đèn hành lang được bật sáng. Cô khóa cửa phòng dụng cụ rồi treo chìa khóa ở phòng giáo viên, sau đó mới đến bảng tuyên dương.

Tấm bảng tuyên dương được đặt dưới một cây có tán lá to. Trời tối thì nơi này sẽ khuất sáng. Nghiêm Á quen đường quen lối nên đi một mạch đến tấm bảng, nhìn kỹ bức ảnh rồi gỡ xuống, cất vào cặp mình. Ba Nghiêm đã đợi bên ngoài từ lâu, cô cũng không chần chừ thêm làm gì, chạy bước nhỏ ra cổng.

Nhiệm vụ hoàn thành.

Một năm đầu cấp 3 học tập vất vả cũng kết thúc. Ngày Tổng kết năm nào cũng vậy, các anh chị khối cuối cấp đều khóc sướt mướt. Họ không nỡ xa mái trường này, những người bạn này, những thầy cô này, thậm chí còn hẹn ngày họp mặt. Nhưng cô biết, đến ngày họp mặt sẽ chẳng ai đến cả.

Con người ta luôn là như vậy, thích hứa hẹn và không thực hiện.

Nghiêm Á có một mùa hè khá vui vẻ. Mùa hè năm đó, cô được về nhà bà ngoại ở gần một tháng, suốt ngày mò cua bắt ốc, mỗi khi tắm đều phải rửa mặt thật kỹ vì toàn là bùn đất. Mà vui hơn nữa là anh họ Ngô Đình Hạo và Đường Duệ Lâm đều về cùng. Tuy họ không ở lâu như cô nhưng bốn anh em, kể cả Nghiêm Tuấn, đã chơi đùa rất vui.

Vào năm học mới, Nghiêm Á được chọn vào đội học sinh giỏi thi hùng biện Văn học, mà Liễu Khả cũng được chọn vào cùng. Cô chán nản ngó quanh ngoài trời, thầm nghĩ, chỉ ba năm học này thôi thì Liễu Khả sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô, cố lên. Sau đó cô còn tự nặn một nụ cười tự cổ vũ mình. Vốn dĩ chán nản là thế, nhưng khi nghe đội trưởng dẫn dắt là Lục Tử Ly, cô lấy lại tinh thần ngay mà vui mừng hết sức.

Mỗi ngày đều phải học bài làm bài trên lớp, lại còn phải đọc một đống thứ văn vẻ trên trời khiến Nghiêm Á mệt mỏi gần chết, nhưng chỉ cần đến buổi học của đội học sinh giỏi là cô lại cố gắng vực dậy tinh thần. Vì Lục Tử Ly, cô tin mình có thể làm nhiều thứ hơn.

Nghiêm Á nhìn ra được Liễu Khả cũng thích anh. Mỗi khi đến buổi học của đội, cô ta luôn tìm được vấn đề để thảo luận với Lục Tử Ly.

Mọi người xung quanh cũng bắt đầu ghép đôi cho tiên đồng ngọc nữ này.

Liễu Khả xinh đẹp, ai cũng bị cô ta thu hút. Mỗi khi cô đưa ra vấn đề hỏi Đội trưởng thì cũng có rất nhiều đội viên nam khác vây quanh nói: “Để anh.”. Nghiêm Á luôn cảm thấy đó là một trong những cả lố bịch nhất mà cô từng biết, nên mỗi lần sắp diễn ra phân cảnh ấy thì cô lại chuyển tầm nhìn ra ngoài sân trường, nhìn những ngọn cây cao cao kia.

Nghiêm Á trong buổi học nào cũng chuyên chú nghe cô giáo dạy những lối tư duy, cách nhìn mới lạ. Mỗi khi trao đổi một vấn đề chung, cô luôn là người đúc kết ra được những luận điểm, đề xuất những hướng đi mới cho vấn đề đó. Nghiêm Á biết giáo viên chọn cô vào đội cũng vì cô có năng khiếu hơn những người khác, đương nhiên cô sẽ đặt việc chung lên trên hết, không để giáo viên thất vọng. Còn về Lục Tử Ly, tuy rằng rất muốn được thân thiết hơn với anh, nhưng nếu không có cơ hội, cô cũng sẽ biết tự lượng sức mình, cô không muốn trở thành một phiên bản khác của Liễu Khả.

Chuyện Lục Tử Ly và Liễu Khả được ghép đôi Nghiêm Á nghe tai này cho ra tai kia, cố gắng không để tâm. Cô có thể bình tĩnh như thế là vì phía Lục Tử Ly không có bất cứ cử chỉ ám muội nào, anh đối xử với Liễu Khả cũng như các nữ sinh trong đội đều có một khoảng cách nhất định.

Nhưng càng ngày những lời ghép đôi kia lại càng dày đặc hơn. Có người nói rằng hai người thực sự đang quen nhau.

Khi nghe tin đó, cô cũng hẫng ra vài giây, sau đó lại tiếp tục không tin.

Một ngày nọ, bàn học của Nghiêm Á lại tiếp tục sôi nổi, đặc biệt sôi nổi hơn những ngày trước.

Không rõ là từ người nào, chụp được khoảnh khắc từ phía sau Lục Tử Ly ôm vai Liễu Khả, mà Liễu Khả lại hơi nghiêng đầu vào vai anh, trông có một chút gì đó yếu đuối, một chút gì đó tình tứ. Bức ảnh này cứ được chuyển Bluetooth qua nhiều người, rồi đến tay Đỗ Hiểu Mai.

Một giây nhìn rõ được bức ảnh, mọi thứ trong Nghiêm Á tối sầm lại. Có lẽ nào hai người thực sự quen nhau?

Buổi chiều hôm đó trùng hợp có buổi học của đội. Trước giờ học mọi người đã nháo nhào lên rồi. Lục Tử Ly đến sớm đương nhiên bị mọi người vây quanh, nhưng anh không có phản ứng gì, cũng không phủ nhận lời mọi người nói.

Khi Liễu Khả bước vào, mấy nam sinh lại thêm ồn ào. Các cô bạn khác trong đội nhìn Liễu Khả với ánh mắt ngưỡng mộ.

Nghiêm Á ngồi một bên yên lặng nghe những lời chọc ghẹo của bọn họ.

Hai đương sự ngồi ở hai dãy bàn. Lục Tử Ly vẫn không mặn không nhạt đọc sách, còn Liễu Khả mặt đã đỏ bừng, mọi người càng được đà trêu chọc hơn.

Buổi học hôm đó sôi động hơn thường ngày. Ai cũng bị ảnh hưởng bởi không khí này, duy chỉ có Nghiêm Á vẫn ngồi lẳng lặng một góc.

“Tử Ly, em đến bàn cô ở phòng giáo viên lấy sách về cho các bạn nhé. Thêm một bạn đi cùng đi.”

Mọi người đều đồng lòng gọi tên Liễu Khả.

‘Có thể nào bớt trẻ con đi được không vậy!?’ Nghiêm Á nhìn đám người ồn ào đó mà không chịu nổi nghĩ thầm.

Liễu Khả đỏ mặt theo sau Lục Tử Ly ra khỏi lớp.

Bây giờ đang là tháng 11, buổi chiều trời đã lạnh rồi. Nghiêm Á lại nhìn ra ngoài cửa sổ, sân trường vắng lặng, ngoài tiếng rì rầm trong lớp còn nghe được xa xa giáo viên lớp nào đó đang lớn tiếng giảng bài, lá cây trong sân trường không ngừng kêu xào xạc.

Lớp học sinh giỏi này đầu năm sau sẽ đi thi, dù có đoạt giải cao hay không thì sau đó cũng sẽ giải tán. Cô sẽ không còn phải nghe lời trêu chọc ai kia mỗi buổi học nữa. Nhưng để vượt qua từ khoảng thời gian này đến khi đó thì có chút khó khăn.

Lục Tử Ly quay lại lớp với chồng sách trên tay, phía sau là Liễu Khả cũng ôm vài cuốn sách, nét mặt hơi tái. Nghiêm Á không có hơi sức quan tâm vẻ mặt của cô ta ra làm sao, vùi đầu đọc sách cô giáo vừa phát.

Cứ như thế, tin đồn của Lục Tử Ly và Liễu Khả được phân tán khắp nơi. Ngay cả giáo viên cũng biết, nhưng vì cả hai đều là học sinh giỏi nên cũng không ai nói gì, nhắm mắt cho qua.

Mỗi ngày đều nghe một đống lời bình luận về hai người, Nghiêm Á cũng muốn sụp đổ. Cô không còn tìm cơ hội để được thảo luận cùng Lục Tử Ly nữa mà tự mình đọc sách, không hiểu thì hỏi bạn bè, anh chị khác trong đội.

Thời gian đó học hành cũng rất vất vả, cô cố ý lấy việc học lấn át tâm tư của mình. Thật sự rất mệt mỏi.

Ngày thi cuối của học kỳ kết thúc với hai môn Địa lý và Tiếng Anh, ai nấy đều cảm thấy nhẹ nhõm. Nghiêm Á là người cuối cùng ra khỏi phòng thi, vừa ra khỏi cửa cô đã gặp Lớp trưởng đứng ở hành lang.

Trong khi mọi người đã về hết thì cậu bạn kia vẫn đứng ở đó, có vẻ như là đang đợi cô, bởi lúc vừa thấy cô bước ra thì cậu lập tức đứng thẳng người, nét mặt có hơi căng thẳng.

“Có chuyện gì sao?” Nghiêm Á lên tiếng hỏi.

Cậu hơi lưỡng lự một chút rồi mới nhìn cô nói, “Mình có chuyện muốn nói.”

Gió thổi qua khiến lá cây kêu xào xạc. Học sinh tụ tập gần nhà để xe bàn về kết quả bài thi. Tiếng cà xạch của xe đạp. Tất cả tạo nên một tiếng ồn đặc trưng chỉ có ở trường học.

“Chuyện gì vậy?”

“Mình thích cậu, làm bạn gái mình nhé?”

Gió vẫn len lỏi qua những tán cây, kẽ lá tạo nên âm thanh sinh động. Ngoài sân trường, một nhóm nam sinh vừa đi vừa đùa giỡn với nhau đang đến gần hai người họ.

Nghiêm Á nghe được lời tỏ tình thật đột ngột từ Lớp trưởng nên không biết phải phản ứng làm sao, chết trân nhìn cậu ta.

“Cậu…”

“Cậu có thể trở thành bạn gái của mình không?”

Nhóm nam sinh kia thấy cảnh người ta tỏ tình thì phấn khích chỉ trỏ, vừa đi vừa bâng quơ thúc giục cô nhanh trả lời. Nghiêm Á thấy có người lạ thì chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Nhưng biết chẳng có cái lỗ nào nên phải tự tìm cách thoát thân. Cô nhìn thẳng Lớp trưởng gấp gáp nói “Xin lỗi.” rồi bỏ đi, cũng chẳng dám nhìn ngang liếc dọc thêm cái nào nữa.

Sau vài ngày nghỉ cuối học kỳ, chuyện Lớp trưởng tỏ tình với hoa khôi Nghiêm Á đều bị đồn khắp trường. Nhưng cô biết rằng dù cậu ta bị cô từ chối, nhưng giữa bọn họ sẽ không khác biệt với trước đây là bao.

Đúng như Nghiêm Á nghĩ, dù tỏ tình thất bại và tin đồn đã lan xa, nhưng giữa hai người vẫn như trước, không vì chuyện đó mà ảnh hưởng đến tình bạn.

Tết Nguyên đán đến. Đây là cái Tết chán nản nhất cho đến thời điểm này của Nghiêm Á. Cô không buồn để ý đến quần áo đẹp hay những thứ vui chơi khác. Nghiêm Tuấn cứ gõ cửa muốn kéo cô ra ngoài chơi với mấy đứa trẻ trong xóm. Nhưng cô đâu còn nhỏ để chơi với chúng nữa. Suốt những ngày nghỉ, cô đều ở trong phòng làm những bài tập nâng cao chuẩn bị cho kỳ thi. Mẹ Nghiêm hỏi cô mấy lần có chuyện gì xảy ra nhưng cô không nói, cô không có tâm trạng nói với mẹ là mình bị thất tình.

Ngày bắt đầu đi học lại, mới sáng hôm đó cô đã thấy Lục Tử Ly vào trường cùng Liễu Khả rồi. Đúng là khó chịu.

Cũng không biết từ khi nào, đàn anh lớp trên cứ hay tìm Nghiêm Á đàm đạo về những bài văn trên trời. Có khi anh ta mang tập sách đến lớp cô để nói về vấn đề nào đó cần có cái nhìn mới mẻ. Có khi lại như vô tình gặp cô và Đỗ Hiểu Mai trên hành lang, sân trường rồi rủ hai người ăn quà vặt ở căn-tin.

Đỗ Hiểu Mai luôn tìm được một trận trêu chọc, nhưng Nghiêm Á không thấy buồn cười nữa. Lúc này cô mới nhận ra sao anh ta lại tìm mình nhiều lần đến như vậy.

Trong buổi học của đội, Nghiêm Á hỏi anh ta một vấn đề, anh ta nói vòng vo một hồi rồi lại nói về những vấn đề văn học to lớn, Nghiêm Á nghe mà không hình dung nổi.

“Có vấn đề gì khó khăn lắm sao?” Lục Tử Ly đi đến, ngồi xuống bên cạnh anh ta.

Vì Nghiêm Á ngồi bàn trên quay xuống nên lúc này lại thành ra đang đối mặt với anh, hai đôi mắt giao nhau. Một mớ cảm xúc hỗn độn xông thẳng lên đại não, cô nhanh chóng rút quyển tập quay về.

“Sao thế?” Đàn anh hỏi.

“Em hiểu vấn đề rồi ạ.” Nghiêm Á không quay xuống nữa mà trả lời.

Không biết do duyên phận thế nào, giáo viên lại hay ghép Lục Tử Ly và Nghiêm Á thành một nhóm thảo luận, mà anh cũng có những vấn đề muốn thảo luận cùng cô.

Nghiêm Á luôn cảm thấy căng thẳng đến nỗi như thiếu oxy, lần nào cô cũng tìm thời cơ kết thúc vấn đề để chuồn đi nơi khác. Cũng không dám thắc mắc anh có biểu cảm gì sau khi bị cô cắt ngang như thế.

Kỳ thi cuối cùng cũng đến. Sáng sớm hôm đó mọi người trong đội đều có mặt ở trường để chuẩn bị xuất phát.

Nghiêm Á buổi sáng ra ngoài có mang theo áo khoác, nhưng vì ngồi trên xe của ba Nghiêm ấm áp nên không mặc trên người, lúc xuống xe thì lại quên khuấy. Sáng sớm cuối tháng hai còn khá lạnh. Trên người không có lấy một chiếc áo khoác, cô phải đứng vào hành lang lớp học để tránh gió.

Không biết từ đâu Lục Tử Ly lại xuất hiện, đưa áo khoác đến trước mặt cô, bảo cô mặc vào. Cô xua tay từ chối mấy lời, may mắn sao xe của họ đến kịp lúc, cô liền chạy ngay vào trong xe.

Nhưng khi ngồi vào chỗ thì cô mới biết máy sưởi của xe không hoạt động. Mọi người ai cũng có áo khoác nên cũng không có vấn đề gì, còn cô chỉ có một chiếc áo len trên người. Chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Điểm dự thi ở khá xa, xe phải chạy gần một tiếng, mọi người trên xe đều tranh thủ ngủ một chút. Chỉ có Nghiêm Á là không thể.

Bỗng nhiên có cái gì đó rơi lên người cô, kêu “soạt” một tiếng. Giật mình mở mắt, thì ra là áo khoác. Là chiếc áo khoác ban nãy cô không nhận của Lục Tử Ly.

Vì xe rộng nên còn dư nhiều chỗ, Nghiêm Á thoải mái ngồi một mình. Cô rướn cổ nhìn trước nhìn sau cũng không thấy anh, không biết là anh ngồi ở ghế nào để trả lại áo. Nhưng thật sự là quá lạnh, thôi vậy, xuống xe cô sẽ trả lại áo cho anh. Mặc kệ là anh đã có bạn gái hay không, dù sao thì cũng là anh chủ động cho cô mượn.

Nghiêm Á lấy áo khoác trùm nên người. Đây là loại áo khoác vải nỉ dày, có lẽ vì anh đã mặc từ nãy nên bây giờ vẫn rất ấm, còn có mùi hương của anh nữa. Chẳng mấy chốc cô đã chìm vào giấc ngủ.

Lại thêm một nhánh rễ bén sâu trong lòng cô.

Khi xe đến nơi là 7 giờ 20 phút, xung quanh đã có nhiều học sinh trường khác.

Nghiêm Á cố ý đứng dậy cuối cùng, thấy được Lục Tử Ly cách cô hai hàng ghế, chếch phía trên. Cô bước nhanh đến đưa lại áo cho anh, nói cảm ơn rồi chạy xuống xe.

Lục Tử Ly không có phản ứng gì, cầm trong tay chiếc áo có hơi ấm của cô.

Buổi thi hôm đó không quá khó khăn, mọi người đều có thể ứng biến theo một chút. Cô giáo đi cùng cũng khen ngợi họ hết lời.

Vì mang danh đi thi nên cả đội đều được nghỉ học trọn một ngày. Nghiêm Á vừa đến trường đã tức tốc ra về luôn, không dám nán lại phút nào, sợ phải đối mặt với Lục Tử Ly.

Tin đồn về anh và Liễu Khả không còn ồn ào như trước kia nữa, bẵng đi vài hôm mới có người nhắc đến, nói hai ba câu rồi cũng thôi. Nhưng cuối cùng mọi người vẫn lờ mờ, không rõ hai người đó có thực sự yêu nhau hay không. Bởi Lục Tử Ly thường ngày chẳng thể hiện chút tình cảm nào với Liễu Khả, chẳng khác gì một đàn anh và đàn em cùng trường.

Cứ như thế cho đến khi Lục Tử Ly tốt nghiệp rồi rời khỏi trường. Tình yêu tuổi học trò của Nghiêm Á cũng như thế mà chấm dứt.



Nhận ra mình đang nằm trên giường, Nghiêm Á ngồi dậy xoa hai bên thái dương. Uống nhiều bia khiến đầu cô choáng váng như ai cầm trong tay xoay vòng. Trong không khí lành lạnh, hít thở vài cái cô đã biết ngay đây là phòng của ai.

Có dép để ngay bên dưới nhưng cô không mang, đi chân trần vào toilet rửa mặt rồi ra khỏi phòng. Cô đẩy cửa phòng bên cạnh liền thấy Lục Tử Ly ngồi hướng ra cửa sổ mở, chần chừ một lúc mới bước lại gần anh. Trời chỉ hơi hừng sáng một chút, anh có chuyện gì sầu não lại ngồi ở đây như thế?

“Anh đưa em về sao?” Đầu cô vẫn còn rất đau. Tuy thắc mắc vì sao anh không ngủ, nhưng lại không tiện hỏi.

Anh không trả lời, chỉ ngồi yên và nhìn đâu đó bên ngoài cửa sổ. Anh đối với cô thích sẽ trả lời, không thích sẽ im lặng. Có khi nghĩ rằng anh không nghe thấy câu hỏi hoặc lờ đi thì anh lại lên tiếng trả lời, giống như lúc này.

“Làm phiền người khác.” – “Sau này đừng uống nhiều nữa.”

Cô không để ý lời anh nói lắm, chỉ thấy trên bàn của anh có một cốc nước, liền cầm lấy ực một cái. Uống xong định đi về phòng nhưng chân nọ đá chân kia, làm cô ngã xuống sàn một cái rõ đau.

Cô hít hà, bực mình lật người sờ chỗ đau.

“Tự cẩn thận một chút được không?” Anh đi đến đỡ cô đứng lên.

Cô nhăn nhó khó chịu đứng đó nhìn anh. Anh nhìn cô một cái, “Đi về phòng ngủ đi.”

“Đau. Cõng em đi.” Cô vẫn nhíu mày, giọng điệu thương lượng hơn là nũng nịu với anh.

Nhìn dáng vẻ vẫn còn như say rượu của cô thì anh không chấp nhất nữa, hào phóng đưa ra tấm lưng rộng. Chỉ cõng đi vài bước, làm sao anh lại so đo với cô chứ.

Cô áp cả cơ thể lên tấm lưng to của anh, vùi mặt vào cổ anh, thật sự rất ấm áp. Cô không muốn rời khỏi nó chút nào.

“Năm cấp 3… anh hôn Liễu Khả sao?”

Cô biết quãng đường từ phòng đọc sách sang phòng ngủ là rất ngắn, nỗi sợ đối mặt với anh để hỏi những vấn đề này dường như cùng lúc tấn công những dây thần kinh trong cô, căng thẳng vô cùng. Nên khi vừa an ổn trên lưng anh chỉ một giây, cô đã mở miệng hỏi.

Anh bước chân ra khỏi phòng, “Sao lại hỏi chuyện này?”

Sao lại hỏi chuyện này? Cứ như anh chỉ đang nhắc lại chuyện bình thường nào đó từ ngày xưa mà thôi. Nếu là một chuyện chưa từng xảy ra anh sẽ thanh minh ngay, nhưng cái vẻ bình thản này khiến cô chỉ có thể hiểu rằng điều đó là đúng.

“Còn bây giờ thì anh có bạn gái rồi sao?”

Cô không biết anh đã đi đến trước giường nhanh đến như thế. Nhưng cô không xuống.

“Em vẫn còn say à?”

Trước tiên anh để cô ngồi trên giường, sau đó lại ấn cô nằm xuống.

Có thứ gì đó như đang ghim sâu vào trong tim. Cô biết trước nay anh chưa từng muốn lý giải điều gì với cô. Cô luôn biết, nhưng lại vẫn luôn nuôi hy vọng, rằng một phút giây nào đó anh nói cho cô nghe điều mà cô còn mãi thắc mắc.

Nhưng sự im lặng mỗi lúc lại dày đặc hơn. Cô biết lần này cô không thể trông chờ tiếp nơi anh nữa rồi.

“... hiểu rồi.” Cô đã cố gắng áp chế nhưng giọng nói vẫn nghe ra vài phần nghèn nghẹn.

Bàn tay sượt qua vải vóc cảm giác thật lạ lẫm và khó chịu.

Chuyện đã như thế...

Anh vẫn đứng đó, nhìn bờ vai nho nhỏ không được chăn ủ ấm mà cảm thấy lòng như lạnh buốt.

Anh đã làm đúng ư?

Không, dường như đã sai rồi. Một chút lương tâm của anh điên cuồng gào thét trong lòng, anh không nhẫn tâm nhìn cô đang hiểu lầm mọi chuyện như thế, “Những chuyện đó đều không phải.”

“Cái gì?” Dường như cô vừa nghe cái gì đó?

Anh kéo chăn cao thêm một chút, “Mau ngủ đi.”

Cô chặn lại bàn tay của anh, hai ánh mắt giao nhau trong căn phòng lờ mờ sáng. Cô đợi anh lặp lại lần nữa, còn anh bỗng nhiên… có chút không kiềm chế được.

Nước mưa dội vào cửa sổ kêu lộp bộp.

Nghiêm Á rơi vào trận bát quái của anh mang đến.

Trong không khí khô hanh lại bắt đầu ẩm ướt.

Lục Tử Ly nhớ rõ, những năm trung học đó anh nhìn thấy một đôi mắt trong trẻo. Mỗi khi chạm phải ánh mắt của anh đều tránh né, nhưng đôi khi cũng rất bạo dạn. Bình tĩnh, rụt rè, luyến tiếc, tức giận, anh đều nhớ rất rõ. Nhưng bản thân anh lại không có đủ tình cảm lứa đôi để đáp lại một thứ tình cảm trong veo đến vậy. Anh sợ mình sẽ làm nó tan vỡ mất.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Nghiêm Á vẫn nghe đầu mình đau như muốn nứt ra.

Lục Tử Ly pha nước mật ong ấm cho cô uống, nhưng vẻ mặt cứ khó gần khiến cô hoài nghi không biết lúc say mình đã làm gì khiến anh giận hay không.

Cô ngập ngừng một lúc mới mở miệng hỏi, “Sao anh lại khó chịu thế?”

Anh dời mắt qua nơi khác, dường như anh đang cố kiềm nén điều gì đó.

Cô cứ tưởng anh sẽ im lặng nhưng anh lại hỏi cô chuyện khác, “Hôm qua em ở quán karaoke với ai?”

“... với bạn.”

“Thân không?”

“Cũng thân.”

“Có thân cũng đừng chơi chung nữa.”

Anh bình tĩnh nói ra câu nói này, thành công khiến cô hoang mang, “Tại sao?”

“Một người bạn thân không thể để bạn mình đang say ở lại quán karaoke một mình được. Xảy ra chuyện gì thì làm sao? Ai cứu vãn?”

“Nhưng mà, em cũng có phải con nít đâu.” Cô biết anh đang lo lắng, nhưng vẫn mở miệng lí nhí cãi cùn.

Thực ra khi cô từ phòng karaoke ra có nghe loáng thoáng rằng bạn trai của Đỗ Hiểu Mai sẽ đến đưa hai người về, nhưng không hiểu sao lại thành Lục Tử Ly đưa về.

“Chắc là có việc gấp nên mới như vậy mà.”

Anh nhìn cô hừ một tiếng rồi tiếp tục ăn sáng.

Xem ra những chuyện dễ xảy ra “nguy hiểm” như thế này anh cũng biết quan tâm đó chứ, cô nhìn anh đầy ẩn ý.

“Còn nhìn gì nữa mà không ăn đi.”

Có lẽ đối với anh cô quá dễ dãi rồi, chỉ nói vài câu đã làm cô lên tinh thần.

...