- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Thanh Xuân
- Bức Ảnh Cũ
- Chương 4
Bức Ảnh Cũ
Chương 4
...
Sau một thời gian, Nghiêm Á quyết định nghỉ việc ở công ty du lịch của Tiêu Phong Vũ, tập trung cho việc phiên dịch.
Có vài văn phòng từ người quen giới thiệu đã gọi đến để mời cô về làm việc, nhưng cô đều từ chối, hiện tại cô vẫn muốn được làm việc tự do.
Tuy rằng cuộc sống gần đây có phần an nhàn, nhưng cũng không khiến cô thấy nhàm chán. Mỗi ngày đều dịch tài liệu miệt mài; lâu lâu nhận được cuộc gọi từ cậu lớn, các dì và anh họ Đình Hạo thì cô sẽ tranh thủ thời gian mà về thăm họ, không quên mua chút trái cây hay đôi khi là quà vặt; dành ra vài cái cuối tuần ra ngoài nói chuyện với Lưu Trúc An và Tống Ngân Vỹ; hoặc tự đi siêu thị mua đồ dùng trong nhà.
Duy chỉ có Group chat trên mạng xã hội cả ngày cứ thông báo liên tục. Đỗ Hiểu Mai nhắn tin cho cô, rằng cuối tuần sau sẽ họp lớp ở một nhà hàng gần trường cấp ba. Nhà hàng đó giá cả không đắt lắm, có thể xem như vừa túi.
Vốn dĩ từ khi về nước cô đã không định liên lạc với bạn bè nào khác ngoài hai người Lưu Trúc An và Tống Ngân Vỹ, nhưng một lần đi siêu thị đã gặp phải Đỗ Hiểu Mai, bạn cấp ba gần gũi nhất, nên cô đành phải trao đổi số điện thoại và giữ liên lạc đến giờ.
Cả việc họp lớp này cũng vậy. Đương nhiên là cô không muốn tham gia, nhưng Đỗ Hiểu Mai vẫn luôn lấy lý do cô chưa bao giờ tham gia họp lớp để tra tấn cô. Và cô biết Đỗ Hiểu Mai còn có thể đến tận nhà lôi kéo nếu lần này cô lại nói rằng không đi, đến lúc đó thì còn phiền phức hơn gấp đôi. Thật sai lầm khi để cô bạn này biết nhà mình.
Nghiêm Á mở tủ quần áo, không tìm được một chiếc váy cho ra hồn nào. Nhìn chung chỉ toàn quần jean, áo thun form rộng mặc thường ngày, được thêm vài cái áo kiểu nhưng chẳng có chiếc váy nào phối hợp. Đến bây giờ cô mới phát hiện bản thân không chăm chút gì vẻ bề ngoài lúc thường ngày cả. Có phải vì thế mà người nào đó gần đây không còn liên lạc với cô không nhỉ?
Đúng là đau đầu.
Vốn dĩ trước nay Nghiêm Á không đặt nhiều tâm tư vào quần áo nhưng lần này cô thực sự nhận ra tủ quần áo của mình có vấn đề, nên đã hẹn Đỗ Hiểu Mai để cùng đi mua sắm.
Tuy vậy nhưng Nghiêm Á chẳng nghe nổi một lời góp ý nào từ cô bạn.
“Ây dà bà thím của tôi, rốt cuộc là cậu muốn mua cái gì hả?”
Đỗ Hiểu Mai làm cái đuôi từ đầu đến cuối, cứ giới thiệu hết bộ này đến bộ kia. Có lẽ gu thời trang của hai người là hai thế giới nên chẳng vừa ý cái nào. Không phải kết một dãy hạt châu hạt cườm thì cũng là in họa tiết quái đản, không hiểu sao mắt nhìn của cô ấy lại như thế.
“Cái này thế nào?” Đỗ Hiểu Mai lấy một bộ váy liền ôm trong cả trăm bộ.
Lại là kiểu lấp lánh như đi club, Nghiêm Á liếc một cái rồi không quan tâm nữa. Cô lấy một bộ váy dáng chữ A màu xám nhạt tay dài, họa tiết bên trái là sọc ngang còn bên phải là sọc dọc.
Đỗ Hiểu Mai thấy màu xám thì lập tức thể hiện thái độ với cô. Màu chủ đạo thời trang của Nghiêm Á là trắng – đen – xám.
“Cho tôi xin điii!" - "Để tớ hỏi còn màu khác không.”
Nhân viên đưa đến thêm hai màu khác, là màu xanh rêu và màu xanh da trời.
Lúc này cả hai đều ưng chiếc váy màu xanh rêu kia.
Tuy cuối cùng đã thành công mua váy cho Nghiêm Á, nhưng Đỗ Hiểu Mai cũng không quên trách móc vài câu: “Gọi người ta bảo đi mua đồ chung mà nói khản cổ cũng không chịu cái nào."
“Gọi đi theo thôi mà.” Nghiêm Á phì cười vì thái độ của Đỗ Hiểu Mai.
“Bạn bè như cậu làm tớ hao tâm tổn trí chết đi được.”
"Đi uống chút trà đi."
Không ngờ quán trà chiều ở trung tâm thương mại lại đông khách như thế. Nghiêm Á muốn sang quán trà sữa bên cạnh nhưng Đỗ Hiểu Mai lại nói trà và bánh ở đây rất ngon, phải ăn thử mới được. Chờ đông chờ tây cuối cùng họ cũng có được một bàn nhỏ.
Trong khi hai người còn đang tám nhảm thì trên bàn xuất hiện một chiếc túi xách hàng hiệu.
“Ôi chao, trùng hợp quá.” Cái giọng điệu ngọt như mía lùi ngày xưa vẫn không đổi.
Liễu Khả hôm nay mặc một chiếc váy xòe, loại vải rũ nhẹ tênh, yểu điệu không xương sống như người chủ của nó vậy.
Nghiêm Á bình thản xem như nhìn thấy không khí, còn Đỗ Hiểu Mai chẳng mấy khi được dịp, đương nhiên đốp chát lại cô nàng, “Ôi chao, hôm nay mỹ nhân lại mua sắm trùng tu nhan sắc sao?”
Biết rõ Đỗ Hiểu Mai là người thích nói nhăn nói cuội, Liễu Khả tuy khó chịu nhưng cũng không tiếp lời, tiếp tục ra vẻ lịch sự, “Nghe nói cuối cùng Nghiêm Á cũng có can đảm gặp lại bạn bè, sau ngần ấy năm giấu diếm con mình.”
“Nè nè nói năng cho cẩn thận.”
Đỗ Hiểu Mai bật dậy hùng hổ với Liễu Khả, nhưng lại bị Nghiêm Á kéo tay lại.
Mãi đến khi cô quay về nước, mới mơ màng biết được năm đó khi mình bỗng nhiên biến mất cũng kéo theo nhiều tin đồn. Có người nói cô ra nước ngoài lấy chồng đại gia, có người nói cô biến mất vì trốn nợ. Một trong số đó là giả thiết cô lỡ mang thai, vì xấu hổ không muốn ai biết nên đã biến mất. Khi nghe được chuyện đó, cô đã vô cùng sợ hãi không dám liên lạc hay gặp mặt ai, cô sợ chính người đàn ông năm đó đã tiết lộ ra sự việc. Nhưng ngoài những lời đồn đại đó, cô cũng không gặp rắc rối nào khác, mọi việc cứ như thế lắng xuống.
“Thôi được rồi, chồng sắp cưới của mình đang đợi, mình không muốn anh ấy đợi lâu quá. Hẹn gặp ở buổi tiệc nhé.”
Đỗ Hiểu Mai còn đang định chửi tục nhưng cố nhịn, dù sao ở đây cũng rất đông người.
“Chiếc túi đó thì bao nhiêu chứ, còn đặt lên bàn để khoe của nữa. Sao không đội lên đầu rồi đi khắp nơi tự hào đi!? Nói có hai ba câu cũng tới chào hỏi làm gì không biết."
“Khi nãy sang kia uống trà sữa là được rồi."
“Ai mà biết xui xẻo vậy đâu.”
Cuộc họp lớp này, cô thực sự phải tham gia sao!?
…
Gửi mẫu email cuối cùng, Nghiêm Á tắt máy tính. Cô vươn vai, ngáp dài một cái, đã ngồi suốt nửa ngày khiến cả người đều muốn đơ.
7 giờ tiệc họp lớp bắt đầu, vẫn còn hai tiếng.
Nghiêm Á lấy quần áo đi tắm, sấy tóc, trang điểm, thay váy, xịt nước hoa, xem một lượt trong gương sau đó mới xuống đường bắt xe sang nhà Đỗ Hiểu Mai đi cùng. Lúc đến nơi cũng vừa đúng giờ.
Trong phòng bao lớn, mọi người đã có mặt đầy đủ.
Hầu như ai nhận ra Nghiêm Á cũng đều rất bất ngờ. Với những người bạn thời trung học này, không phải ai cũng biết về những lời đồn khi cô biến mất, họ chỉ đơn giản biết rằng không liên lạc được với người bạn tên là Nghiêm Á. Có vài cô gái đến bắt chuyện, hỏi vì sao nhiều lần họp lớp như vậy nhưng không gặp nhau, cô lịch sự đáp rằng thời gian qua mình đã ra nước ngoài vì bệnh tình của người nhà.
Nhưng những người biết đến lời đồn thì đều to nhỏ với nhau. Vẫn là Lớp trưởng có tài lãnh đạo, lên tiếng bắt đầu bữa tiệc hôm nay.
Mỗi người một câu nói chuyện với nhau. Lần họp lớp này lại có thêm “phụ huynh”, thật là nhiều người tìm được bạn trai bạn gái, thai phụ cũng xuất hiện rồi. Đến cả bạn trai của Đỗ Hiểu Mai cũng đến, khiến Nghiêm Á lẻ loi cùng một vài người bạn chưa có chốn dung thân ngồi cạnh nhau, vốn dĩ cũng không thân lắm, sau vài năm không gặp lại càng xa lạ hơn. Lớp trưởng đi mấy vòng uống rượu khiến ai cũng bắt đầu hăng hái vui vẻ.
Một bên là Đỗ Hiểu Mai chăm sóc bạn trai, một bên là những người bạn không thân, Nghiêm Á cảm thấy có chút không tự nhiên. Lúc này những người bạn không thân kia lại nhắc đến nam thần Lục Tử Ly.
“Tuần trước mình vừa biết Lục Tử Ly là luật sư ở văn phòng luật Sở Thư Sở đấy, văn phòng đó nổi tiếng lắm.”
“Thật sao?” – “Mà cũng đúng, Lục Tử Ly giỏi thì làm ở nơi giỏi, cũng không có gì là lạ.” Văn phòng luật sư Sở Thư Sở là văn phòng rất nổi tiếng và được nhiều người tin tưởng suốt mấy năm nay.
“Bây giờ các cậu mới biết sao?”
“Nghe nói trong giới anh ấy nổi tiếng lắm, có rất nhiều tiền bối muốn làm mai con gái, cháu gái cho anh ấy. Tớ nghe được từ người quen là anh ấy vẫn chấp nhận đi xem mắt nhưng sau đó đều từ chối họ cả. Mấy năm rồi vẫn chưa thấy có động tĩnh gì.”
“Người như anh ấy vì sự nghiệp là đúng. Cứ nghĩ đến anh ấy có bạn gái là đã không đành lòng rồi, huống chi là vợ chứ”
Lục Tử Ly có phải con của cô đâu chứ!
“Có khi nào anh ấy…” Một cô gái cố ý nói lấp lửng.
“Làm sao?”
“Với con trai đấy!”
“Cậu điên à!?”
Nghiêm Á nghe câu nói đó thì sặc cả nước, chuyện cười này vui quá rồi đấy.
Lục Tử Ly làm sao lại có thể trở thành Công hay Thụ chứ. Khí thế đàn ông lấn át xung quanh ai cũng nhìn được mà. Những lúc dũng mãnh lúc trên giường thì chỉ có mình cô chứng thực được, mà điều này cô lại không thể đi nói lung tung. Danh dự của anh bị chà đạp như thế, cô cũng không thể lên tiếng bênh vực, có chút khó chịu, nhưng cũng có phần hả hê một chút, bù lại những gì anh đã bắt nạt cô.
Thực sự cũng không thể trách mọi người, bởi vì từ trước đến nay anh không công khai qua lại với người phụ nữ nào, khi xuất hiện luôn là một mình hoặc có Tử Ngưng Ngạn bên cạnh, làm sao người khác không hiểu lầm cho được.
Trong những buổi họp mặt, karaoke vốn là thứ không thể thiếu.
Bạn trai của Đỗ Hiểu Mai có việc bận, không tiếp tục tham gia cuộc vui nhưng vẫn sẽ quay lại khi xong việc. Trong lúc mọi người tranh nhau chọn bài hát thì Nghiêm Á vào phòng vệ sinh. Cả buổi tối cô cứ thấp thỏm sợ rằng “bà dì” đến bất chợt, thật may vì không phải.
“Liễu Khả hôm nay không đi sao?”
Ngoài kia có người nhắc đến người mà cô không muốn gặp mặt nhất.
“Có, một chút đến ngay.”
“Biết gì không, Liễu Khả sắp trở thành phu nhân nhà tài phiệt rồi.”
“Không phải chứ? Mới hôm trước thấy cậu ấy đi cùng Lục Tử Ly đấy.”
“Họ còn qua lại với nhau sao?”
“Chắc là vậy.”
“Này, mình biết một bí mật của Liễu Khả, có muốn nghe không?”
“Chuyện gì chuyện gì?”
“Lúc trước, mình đã thấy Liễu Khả bí mật tỏ tình với Lục Tử Ly trong sân bóng đá…”
“Ohhh.”
“Nhưng mà cái đó không quan trọng, quan trọng là Lục Tử Ly đã hôn Liễu Khả!!”
“Cái gì?” – “Không phải chứ?” – “Không thể nào!”
“Là thật đấy. Sau đó mình đi hỏi Liễu Khả, cậu ấy không phủ nhận, vậy là đúng rồi.”
“Ôi.” – “Ghen tị thế.”
“Nhưng Liễu Khả không cho mình nói chuyện này ra bên ngoài.”
“Ôi, Lục Tử Ly cũng là con trai, Liễu Khả xinh đẹp như thế làm sao lại không động lòng được.”
“Anh ấy cũng là người phàm mà!”
“Mình nói các cậu biết thế thôi, đừng có mà đi nói lung tung, dù gì chuyện cũng qua rất lâu rồi, Liễu Khả cũng sắp kết hôn.”
“Biết rồi mà.”
“Nhưng hình như Lục Tử Ly cũng có bạn gái mà? Hình như tuần kia mình gặp anh ấy đi cùng một cô gái từ trong nhà hàng ra, chắc là mới ăn tối, còn ôm cô ấy nữa.”
“Ôm? Ôm cái kiểu gì chứ?”
“Ôm eo đấy.”
“Oh my God!”
Gần đây Nghiêm Á và Lục Tử ly không hề đi nhà hàng ăn tối. Người phụ nữ kia là ai?
“Anh ấy cũng gần 30 tuổi rồi còn gì, cũng phải lập gia đình đi thôi.”
Nghiêm Á ngồi trong buồng vệ sinh cố gắng lắng tai nghe mấy cô nàng nói chuyện liên quan đến Lục Tử Ly. Kết quả biết được anh năm xưa hôn người khác, lại biết anh đi ăn tối thân mật cùng cô gái khác, lòng buồn phiền không thôi.
Chết tiệt, đúng ra cô không nên tham gia cái buổi họp lớp này mà.
Rõ ràng Lục Tử Ly đối với cô chẳng tốt đẹp gì nhưng tình cảm cô dành cho anh vẫn như năm nào. Đó là điều khiến cô cứ mãi giằng co mà không thể thoát khỏi anh.
Về câu chuyện tiên đồng Lục Tử Ly và ngọc nữ Liễu Khả quen nhau năm xưa mọi người đều biết, cô cũng không ngoại lệ. Nhưng cũng có một số lượng lớn người không tin vào việc này và cũng có người chắc chắn rằng họ không yêu nhau.
Có người gọi bia vào phòng, một mình Nghiêm Á đã uống hết mấy chai cùng mọi người. Bề ngoài trông là vui vẻ nhưng thực ra là kiếm cớ uống bia để xua đi tảng đá trong lòng. Người mình yêu hôn bạn gái của anh ta, dù thế nào thì cũng cảm thấy thật là khó nuốt. Người mình yêu ôm cô gái khác, dù thế nào thì cũng thật là muốn đánh người. Nhưng cô chỉ có thể vừa uống vừa thở dài.
Liễu Khả và vị hôn phu đến hơi muộn, tuy vậy vẫn cùng mọi người vui vẻ trò chuyện.
Liễu Khả và Nghiêm Á, một người là hoa khôi của trường, một người là hoa khôi của khối khi còn học cấp ba. Cả hai đều xinh đẹp và học giỏi, khiến các cô gái khác đều phải ghen tỵ. Việc hai hoa khôi học cùng một lớp và không vừa mắt nhau cũng là chuyện không có gì quái lạ.
Người ta đơn thuần chỉ nghĩ họ không ưa nhau chỉ vì họ ganh tị sắc đẹp của nhau.
Đến thời điểm này, Nghiêm Á vẫn không thích Liễu Khả như xưa. Dù cho Liễu Khả niềm nở cười chào hỏi, Nghiêm Á vẫn tỏ ra xa cách muôn trùng. Huống hồ gì hôm nay tâm trạng cô lại không tốt để chào hỏi người đáng ghét.
Vỏ chai bia trước mặt Nghiêm Á ngày càng nhiều, còn mọi người vẫn chăm chỉ hát hò.
Nhưng cuộc vui dù có dài đến mức nào thì cũng đến lúc phải chấm dứt. Mọi người cố ngừng hát, thanh toán và sắp xếp gọi xe.
“Hiểu Mai, cậu và Nghiêm Á có tự về được không, mình không yên tâm cho lắm đó.” Lớp trưởng hỏi Đỗ Hiểu Mai.
“Không sao, mình đã gọi bạn trai đến đón rồi, mình và anh ấy sẽ đưa Nghiêm Á về nhà luôn.” Đỗ Hiểu Mai lảo đảo đỡ cả người Nghiêm Á đã say.
Lớp trưởng ra tay nghĩa hiệp đưa Nghiêm Á ra sảnh, ngồi ở ghế sopha dài, “Không ngờ Nghiêm Á lại uống say thế này.”
“Haha, hôm nay vui mà.” Cả Đỗ Hiểu Mai cũng không biết tại sao Nghiêm Á lại uống nhiều thế này, đành lên tiếng nói bừa, hoặc có lẽ do cô vui thật.
Mọi người lục đυ.c kéo nhau về, người có xe thì lái xe, kẻ có người đón thì cũng về mất. Còn lại mỗi Nghiêm Á và Đỗ Hiểu Mai chờ mãi không thấy bạn trai Đỗ Hiểu Mai đâu cả.
“Anh làm gì mà lâu thế? Nghiêm Á… Cái gì? Được được được rồi để em qua ngay.”
Đỗ Hiểu Mai sầu não nhìn Nghiêm Á ngồi gục trên tay vịn của ghế sopha, cô lay Nghiêm Á mấy cái, “Nghiêm Á, tớ gọi taxi cho cậu về nhé?”
Đỗ Hiểu Mai lại nghĩ, đêm khuya thế này để Nghiêm Á say khướt về một mình không an toàn. Thế là cô lấy điện thoại của Nghiêm Á gọi người cầu cứu. Thực ra cô không biết người thân của Nghiêm Á. Sống cũng một mình, ngoại trừ mấy người bạn cấp ba thì cô không biết bạn của Nghiêm Á còn những ai. Cuộc gọi gần đây chỉ toàn số điện thoại bàn, còn là số điện thoại của tỉnh khác. Đỗ Hiểu Mai đành tìm số lưu đầu tiên của danh bạ.
Nghiêm Á không lưu tên, chỉ có một dãy số, cũng không chèn hình ảnh. Đổ chuông hai lần đã có người nghe máy, là tiếng của đàn ông. Đỗ Hiểu Mai nghi hoặc một lúc, chẳng lẽ là bạn trai của Nghiêm Á.
“Cho… cho hỏi, anh là… như thế nào với Nghiêm Á?” – “Có phải là bạn trai không?”
“Ừm.” Người đàn ông chỉ ậm ừ nhỏ.
“Tốt quá, hiện giờ Nghiêm Á đã say rồi, không tự mình về được, anh có thể đến đón cô ấy không? Bây giờ tôi cũng phải đi ngay, ở đây không có người quen nào cả.”
“Ở đâu?”
“Karaoke Q ở đường D1.”
Sau đó kết nối bị ngắt. Đỗ Hiểu Mai nhìn màn hình điện thoại tự tối đi, không biết phải làm gì.
Sực nhớ phải đến chỗ của bạn trai, cái tên của nợ đó gây tai nạn xe đang chờ cô đến giải quyết. Cô vội nhắn lại cho nhân viên sẽ có người đến rước cô gái say này, đợi thêm một lúc rồi mới bắt xe rời đi.
Sau khi Đỗ Hiểu Mai đi, chỉ năm phút sau, Lục Tử Ly đã lái xe đến. Anh bế Nghiêm Á đặt trong xe, một đường lái thẳng. Cô sau khi say chỉ biết ngủ, may mắn là không làm loạn trong xe của anh.
Anh không khó khăn đưa cô vào phòng mình, đắp chăn cẩn thận.
…
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Thanh Xuân
- Bức Ảnh Cũ
- Chương 4