Cô luôn nghĩ Diệp Vy thích Lục Tử Ly nên mới đồng ý với hôn sự này. Nhưng khi thấy hình ảnh đó, cô chẳng hiểu gì nữa. Chẳng lẽ cô ấy lại thích cả hai anh em nhà này?
“Anh tìm ở đâu ra người bắt cá hai tay như thế mà giờ còn đứng cười à!?”
Lục Tử Ly vừa nghe cô mắng vừa cười đến nỗi không thể dừng lại, mãi đến khi cô định bỏ đi
“Ấy đừng đi Nghiêm Á.”
Mang gương mặt cười đến đỏ bừng nhìn cô đang giận dữ, anh mỉm cười ôm cô vào lòng, “Sao Tiểu Á của anh lại đáng yêu vậy nhỉ? Trong lòng thì tức giận vì anh không rõ ràng mà vẫn chạy đến đây kể chuyện bắt gian à.” Anh buồn cười hôn hôn lên mặt cô.
“Anh trai anh mới là người Diệp Vy thích, anh với cô ấy chỉ là bất đắc dĩ trong chuyện kết hôn này thôi.”
Cô vừa nghe xong đã đẩy anh ra, trợn mắt nhìn anh, “Cái gì chứ? Sao anh không nói sớm?”
“Anh đã nói là giữa anh và Diệp Vy không có gì mà.”
“Nói kiểu đó ai mà nghe lọt tai được chứ? Anh có phải luật sư không vậy? Phải biện hộ cho mình chứ.”
“Xin lỗi xin lỗi, anh định sẽ hẹn một buổi để cả bốn người gặp mặt, nhưng không ngờ em đã biết rồi, vậy thì không cần gặp nhau nữa.” - “Nhưng em thật sự chạy đến đây để nói rằng anh bị cắm sừng sao?” Cứ nghĩ đến anh lại không thể ngừng cười được.
“…”
Xấu hổ chết đi được. Nhưng làm sao cô biết được mọi chuyện là như thế.
Cô gãi gãi đầu, “Nếu… không phải vậy thì em về đây.”
Anh lại kéo cô ôm vào lòng, “Đừng về mà, hôm nay ở lại đây đi. Ăn tối với anh.”
Cô lưỡng lự, dù sao thì cũng đã bị mất mặt rồi, có ra về thì cũng không cứu vãn được.
“Vậy thì anh đặt món đi.”
Sau những tin đồn rối rắm và tình cảm không rõ ràng của người trong cuộc là bữa ăn tối yên bình.
Buổi tối sau khi tắt đèn, Lục Tử Ly nói, “Mình kết hôn luôn nhé?”
“Đừng có nói nhảm nhí nữa.” Cô hết nói nổi.
“Tại sao? Người phụ nữ chạy hì hục đến nhà anh để kể chuyện bắt gian giúp mình thì phải trói chặt cô ấy lại chứ, không đúng sao?”
“Không đúng không đúng không đúng!”
Cô xấu hổ kéo chăn trùm cả đầu càng khiến anh cười vui vẻ hơn. Anh chưa bao giờ thấy cô đáng yêu thế này. Giữa họ trước nay cũng chưa từng xuất hiện những tiếng cười như thế này.
Anh có nên đặt kỳ vọng rằng, rồi sẽ đến một ngày nào đó, anh và em cũng thẳng thắng với nhau không, Nghiêm Á.