Văn phòng có một tầng lửng và một lầu. Họ thiết kế một tấm kính lớn thay cho bước tường tây, nhờ vậy không gian trông rất rộng và sáng, buổi chiều còn có thể nhận ánh nắng của hoàng hôn. Trung tâm tầng trệt là các bàn làm việc xếp kề nhau thành một cụm, mỗi vị trí làm việc được phân biệt bằng các vách ngăn, là vị trí cho các nhân viên. Ngoài ra còn có các phòng dùng để gặp mặt khách hàng. Bên trái là một cái bàn lớn với quầy nước, được một tấm lưới khít bằng sắt sơn màu đen ngăn với không gian làm việc. Nhà vệ sinh thì nằm ngay tay trái của cô, mỗi tầng đều có một cái. Trên tầng lửng là sáu phòng làm việc, đều là cửa kính, đứng ở dưới có thể nhìn thấy thấp thoáng phần cửa ra vào. Có một căn phòng nằm ngay góc cầu thang, cửa kính bị rèm che một nửa, bên trong không bật đèn, trong khi các phòng khác đều mở toang sáng bừng. Trước cửa phòng có bảng tên: Luật sư Lục Tử Ly.
Phòng của Tử Ngưng Ngạn nằm đối diện, còn lại là phòng của bốn người luật sư khác. Tầng trên cùng là phòng họp, diện tích chiếm một nửa, còn lại là hai phòng làm việc và một khoảng không gian đặt bộ bàn ghế nhỏ. Ngay phía trên bộ bàn ghế đó là một lớp kính màu xanh nhạt, thay cho mái ngói. Ánh nắng chiếu vào văn phòng khiến không gian thoáng đãng hơn rất nhiều.
Tử Ngưng Ngạn dắt Nghiêm Á đi tham quan một vòng xong xuôi rồi quay lại bàn lớn, đã bắt đầu vào giờ làm buổi chiều nhưng mọi người vẫn còn ngồi nói chuyện phiếm. Anh bắt đầu giới thiệu từng người với cô. Anh Tống, chị Doãn và chị Thường và một người không có mặt ở đây là bốn người ngồi ở tầng lửng với Lục Tử Ly và Tử Ngưng Ngạn. Còn lại là các trưởng bộ phận, nhân viên pháp lý và thực tập sinh. Anh đứng giới thiệu ba hoa một hồi thì đúng lúc Lục Tử Ly từ ngoài bước vào, bên cạnh là hai người ở tầng trên cùng và vị luật sư nữ vắng mặt.
Khoảnh khắc Lục Tử Ly thấy Nghiêm Á đứng hòa lẫn trong tiếng cười của đồng nghiệp mình thì khựng lại. Anh không hề biết vì sao cô lại ở đây.
Tử Ngưng Ngạn nhanh mắt thấy bốn người về liền đi tới giới thiệu cô cho họ. Nghiêm Á lịch sự chào hỏi. Đó là hai người đàn ông trung niên, cách nói chuyện rất phóng khoáng thoải mái. Họ còn nói đùa rằng văn phòng này quá thiếu mỹ nữ, hay là cô theo Tử Ngưng Ngạn học hỏi rồi làm luật sư luôn, để phái nam có thêm động lực sứt đầu mẻ trán. Mọi người đều hùa theo ý kiến này, Chị Doãn và chị Thường cũng vui vẻ góp thêm mấy câu.
Lục Tử Ly nhìn cô cười ấm áp. Anh không nghe Tử Ngưng Ngạn nói gì về việc này, nhưng anh rất vui vì thời gian tới sẽ được thường xuyên nhìn thấy cô ở văn phòng.
Mọi người đều rất vui vẻ, duy chỉ có vị luật sư nữ vừa trở về kia là không mấy quan tâm, cũng không chào hỏi nhau liền đi lên tầng.
Tán gẫu chốc lát thì mọi người cũng trở về công việc.
Trong phòng làm việc của Tử Ngưng Ngạn đã xếp một chiếc bàn nhỏ cho Nghiêm Á. Vị trí rất tốt, ngẩng đầu lên đã thấy Lục Tử Ly ở phía bên kia.
Tử Ngưng Ngạn đứng một bên cười cười. Nghiêm Á buồn cười với kiểu trẻ con đó của anh, cũng vui vẻ phối hợp cúi đầu cảm tạ, “Đa tạ huynh đã tốn công vì muội.”
“Khà khà khà chuyện nhỏ mà tiểu muội muội.”
Rất nhanh cô đã vùi đầu vào làm việc, thời gian dừng lại uống nước cũng không có, là Tử Ngưng Ngạn đã châm nước cho cô mấy lần.
Chỉ qua một, hai ngày cô thậm chí đã làm quen toàn bộ người trong văn phòng, cùng họ ăn trưa và cùng uống cafe nói chuyện phiếm.
Nghiêm Á khá được lòng mọi người, đặc biệt là phái nữ. Bình thường cô cũng không chủ động nói nhiều, những lúc ăn trưa mọi người hay bàn luận về một vấn đề nào đó, cô chỉ góp ý hoặc hỏi vài câu, cũng chẳng niềm nở bao nhiêu. Với tính cách này từ trước đến nay chỉ có ai tiếp xúc lâu thì mới có thể thân thiết với cô, nhưng những người ở văn phòng này lại khác. Những đồng nghiệp nữ đều thích tìm đến Nghiêm Á. Lý do là cô rất ga-lang với họ. Một cái chỉnh ghế, nhặt bút, giữ cửa đều khiến họ ấn tượng với cô, họ cảm thấy mình được đối xử như một cô gái thực sự.
“Hình như em thích chị Nghiêm Á rồi thì phải!?”
“Hình như chị cũng thích.”
“Tự nhiên em thấy chị Nghiêm Á cực kỳ soái luôn. Lúc làm việc thì nghiêm túc, còn lúc bình thường thì rất tử tế.”
“Sao không có Nghiêm Á phiên bản nam nhỉ? Chị cua liền người đó ấy.”
“Không được, để em cua.”