Chương 2



Vài năm trước, dì của Nghiêm Á ở Tây Ban Nha bị người ta kiện tụng. Rõ ràng là bị hại mà không tìm được chứng cứ xác minh, phải nhờ đến luật sư. Nhưng hầu như tìm đến luật sư nào, người đó cũng đã bị đối phương mua chuộc.

“Tiểu Á, con biết luật sư giỏi nào ở trong nước giúp dì một tay đi.”

Biết rằng là cô lạ nước lạ cái không quen ai, nhưng dì thật sự đã hết cách.

Thời gian này Nghiêm Á ở cùng với dì tại Tây Ban Nha, dì gặp khó khăn làm sao mình lại không giúp được. Cô gọi cho Tống Ngân Vỹ tìm giúp mình một luật sư giỏi. Tống Ngân Vỹ sau một buổi loay hoay thì đã tìm ra văn phòng luật sư có tiếng, là văn phòng luật Sở Thư Sở, họ cũng có chi nhánh tại đây. Cô thực sự không biết có nhờ cậy được những người này hay không, nhưng trước mắt cứ tìm đến họ đã.

Nghiêm Á liên lạc với văn phòng, may mắn sao bên họ cũng có luật sư là người Trung Quốc, cô có thể đặt hẹn ngày hôm sau.

Ngày cô cùng dì và dượng gặp luật sư là một ngày nắng đẹp, nắng xuân không gắt không hanh lại còn có hơi lạnh. Lúc họ đến quán cafe trong trung tâm thành phố, người luật sư kia đã đến trước.

Người luật sư đó vẫn còn trẻ, rất trẻ. Dáng người cao thuộc vào loại chuẩn, chiếc áo sơ mi xanh nhạt rất vừa vặn với cơ thể anh ta, gương mặt điển trai cùng với nụ cười tươi tắn luôn xuất hiện khi gặp khách hàng. Tử Ngưng Ngạn lịch sự bắt tay chào hỏi cả ba người.

Trước sự bất ngờ này, cô không thể lẩn tránh đi đâu được.

“Không ngờ lại gặp được tiền bối ở đây.” Nghiêm Á lên tiếng trước, giọng điệu xa cách. Cô không ngờ lại may mắn gặp Tử Ngưng Ngạn ở nơi đất khách quê người thế này.

“Con quen luật sư sao?” Dì hỏi.

“Dạ, đàn anh ở Đại học.”

“Bọn cháu rất thân ạ.” Tử Ngưng Ngạn lại cười tươi tắn, nói.

Nghiêm Á nhìn anh. Đúng là hai người cũng nói chuyện kha khá, nhưng rất thân thì… cô cũng không chắc nữa, khi còn học Đại học, bọn họ cũng thường gặp nhau.

Tử Ngưng Ngạn ngồi đối diện đang tươi cười đáp lại cái nhìn nghi hoặc của cô.

“Người thân của Tiểu Á gặp khó khăn thì cũng như cháu gặp khó khăn thôi mà. Không biết là dì dượng gặp vấn đề kiện tụng gì thế?” Biết là không nên ba hoa nữa, Tử Ngưng Ngạn vào thẳng vấn đề.

Dì và dượng trình bày vấn đề rằng họ bị đối tác làm ăn kiện tụng, nhưng họ không có bằng chứng chứng minh mình vô tội, những luật sư họ tìm đến cũng bị đám người kia mua chuộc mất. Và vì vốn dĩ cũng là đối tác làm ăn từ quê nhà nên họ mới phải tìm luật sư xa như thế này.

Tử Ngưng Ngạn lúc làm việc rất nghiêm túc, không có vẻ mặt khoác lác thường khi. Anh tập trung nghe vấn đề, phân tích sự việc, hỏi đến những chi tiết nhỏ nhất để tìm ra manh mối giúp hai người họ.

Nhìn Tử Ngưng Ngạn trao đổi với dì dượng, Nghiêm Á chợt nhớ đến hình ảnh của Lục Tử Ly. Anh đẹp trai như thế, tài giỏi như thế, không biết hiện tại đang làm việc ở nơi nào rồi. Có lẽ là một nơi có môi trường làm việc tốt, anh được trọng dụng rồi thăng chức, hoặc anh đã tự mở một văn phòng riêng cũng không chừng. Không biết anh và Tử Ngưng Ngạn có làm chung hay không. Những điều này cô không dám hỏi người đàn anh này.

Nhưng dù anh có làm gì, thì chắc chắn lúc anh tập trung làm việc là chính là khoảnh khắc đẹp trai nhất. Cô cũng đã thấy anh tập trung nghiêm túc học, lúc đó anh thực sự rất có sức hút. Vì sao lại như thế nhỉ? Cô cũng không rõ, phải chăng là do cô quá thích anh rồi.

Trời bên ngoài vẫn xanh biếc, người qua người lại tấp nập, xung quanh đều là tiếng người nói chuyện.

“Việc của dì dượng cháu sẽ về nghiên cứu thêm, từ nay đến trước khi lên tòa, cháu sẽ liên lạc với hai người trước.”

Sau đó Nghiêm Á và Tử Ngưng Ngạn cùng trao đổi số điện thoại cho nhau.

Ở nơi đất khách gần một năm nay, Nghiêm Á đã bắt đầu nhận tài liệu dịch thuật tại nhà nhờ vào dượng, tự kiếm một ít tiền cho mình. Mỗi ngày song song với việc quay cuồng với những con chữ, cô cũng chờ cuộc gọi từ Tử Ngưng Ngạn.

Khoảng hai tuần sau lần gặp mặt đó, Tử Ngưng Ngạn hẹn cô ra ngoài. Địa điểm là một quán cà phê trong trung tâm thành phố.

Khi Nghiêm Á đến nơi, ngoài trời đã chạng vạng tối.

Trong những dãy bàn nhỏ được xếp gọn thành hàng bật lên hình ảnh hai người đàn ông đậm nét Á Đông, điển trai và lịch lãm.

Cô không mất thời gian nhận ra người đang vẫy tay với mình là Tử Ngưng Ngạn. Nhưng hôm nay anh còn mang đến cho cô một bất ngờ khác, cực lớn, mà cô không dễ chấp nhận trong chốc lát.

Người đàn ông điển trai đang ngồi cùng bàn với cô bây giờ là Lục Tử Ly. Người đã từng là lý do để cô trốn chạy khỏi quê nhà.

Vốn dĩ khi còn học Đại học cả ba người không xa lạ gì nhau, nếu bây giờ cô làm vẻ mặt không quen biết thì lại không thích hợp. Mặc dù thời khắc này cô chỉ muốn biến mất ngay lập tức. Cô vẫn chưa có đủ dũng khí đối mặt với người trong lòng sau khi trải qua chuyện tồi tệ kia.

Tử Ngưng Ngạn thấy cô vẫn ngây ra đó thì lên tiếng, "Đừng nói em quên Lục Tử Ly rồi nhé?"

Biết rằng không thể rút lui ngay, cô đành phải đương đầu với anh vậy, "Chào tiền bối."

Đáp lại lời chào hỏi hút cạn sức lực của cô chỉ là cái gật đầu xa lạ.

Mặc dù tâm lý luôn nói rằng không dám đối mặt với anh, nhưng khi nhận được sự đáp trả hời hợt này vẫn khiến người ta phải hụt hẫng.

"Anh hẹn em ra là để bàn giao lại vụ kiện này."

Bàn giao? Không phải Lục Tử Ly sẽ nhận vụ kiện này chứ?

"Tử Ly sẽ thay anh nhận vụ kiện. Vì thực ra anh vẫn còn vụ khác nên không thể nhận song song vụ này được. Hôm trước là vì tiện nên anh mới đến gặp xem như thế nào."

Sau khi Tử Ngưng Ngạn nói xong thì cũng không ai lên tiếng nữa.

Tử Ngưng Ngạn thì đợi cô tiếp lời, cô thì nhìn Lục Tử Ly, Lục Tử Ly lại nhìn đâu đó, dường như câu chuyện của họ không liên quan đến mình.

Đang đùa với cô sao?

Vốn dĩ đã không dám đối mặt với Lục Tử Ly vì bản thân cảm thấy tự ti, nhưng bây giờ anh lại nhận vụ kiện của người thân, có nghĩa rằng hai người sẽ có thêm vài lần gặp nhau nữa, thậm chí anh sẽ còn nhìn thấu khó khăn của gia đình cô.

Cô chỉ muốn anh biết đến mình là một Nghiêm Á, đàn em từ cấp ba đến Đại học, thành tích học tập tốt, là một cô gái lễ phép.

Nhưng bây giờ thì sao đây. Cô biết rằng việc mình từng phá thai anh sẽ không thể nào biết được, nhưng tâm lý của cô vẫn là sợ hãi mỗi khi đối mặt với anh.

Sau khi nói rõ công việc, Tử Ngưng Ngạn nhất quyết lôi kéo hai người còn lại đi ăn tối, cô nói kiểu gì cũng không từ chối được.

Cái gì mà bạn cũ lâu ngày gặp lại, cái gì mà có duyên nơi phương xa. Mà quan trọng là suốt buổi Lục Tử Ly chỉ trưng ra thái độ chớ đến gần, một mình Tử Ngưng Ngạn làm MC cố gắng kết nối, lại càng khiến không khí kỳ quặc hơn.

Tử Ngưng Ngạn, anh nên kết liễu em ngay hôm nay thì hơn.



Đã năm ngày Nghiêm Á không ra ngoài. Mỗi ngày dì dượng vẫn đi làm đều, vừa lo cho công việc, vừa lo cho vụ kiện, lại còn còn lo lắng cho Nghiêm Á. Mấy ngày nay cô không nói chuyện, hỏi gì cũng không trả lời. Thực sự cô vẫn chưa hết sốc vì Lục Tử Ly trở thành luật sư chính trong vụ kiện này.

Nghiêm Á tự nhốt mình mấy ngày, vùi đầu trong tài liệu để quên đi việc không dám đến gần Lục Tử Ly. Bỗng bên ngoài có tiếng đổ vỡ, cô vội vã chạy ra.

Một đám người mặt mày dữ tợn xông vào nhà, đập phá đồ đạc. Dượng ra tay ngăn cản chúng nhưng đương nhiên chỉ có thể ngăn được một một kẻ chứ không ngăn được tất cả. Một bên dì ôm chân họ, khóc lóc cầu xin. Tiếng thủy tinh vỡ, tiếng đồ đạc xô vào nhau tạo ra một thứ âm thanh ồn ào hỗn độn không chịu được.

Rất nhiều thứ đã vỡ nát.

Nghiêm Á lợi dụng vị trí của mình khuất tầm nhìn của bọn chúng mà quay lại phòng, run rẩy ấn số gọi cho Lục Tử Ly. Bên kia rất nhanh đã nhấc máy.

"Xã hội đen đến nhà em, phải… Á!"

"Có con nhãi nào ở đây này!"

Một tên nào đó bất chợt nắm lấy sau gáy của cô kéo giật ra khỏi phòng. Chiếc điện thoại cũng theo lực đó mà rơi xuống đất, không biết ở bên kia anh đã nói gì.

"Mày dám gọi bọn cảnh sát à?"

Chúng tưởng rằng cô đang lén lút gọi điện thoại báo cảnh sát. Có lẽ cô nên thực sự gọi cho cảnh sát chứ không phải là anh.

Dượng bị chúng xô ngã trên ghế sopha cũ ở một góc nhà. Cô cũng bị bọn chúng vứt xuống sàn, bên cạnh dì.

“Hừ, thôi đủ rồi. Nghe đây, mấy người chỉ cần thuận theo Thomas thôi thì mọi chuyện sẽ êm xuôi. Còn không thì lần sau sẽ còn hơn thế này.” Một tên nhìn quanh nhà rồi đưa ra lời cảnh báo, không quên vuốt dọc theo má của cô một cái, “Không chừng gương mặt xinh đẹp này cũng không còn đâu.” Hắn vỗ vỗ lên mặt cô, thêm một cái chép miệng tiếc rẻ.

Có thế lực, quả là đáng sợ.

Họ có thể khiến những con người sinh sống bình thường này rơi vào hoàn cảnh khó khăn chật vật chỉ trong tích tắc.

Trong căn nhà ngổn ngang, chẳng còn thứ âm thanh nào ngoài tiếng thở dài.

Nghiêm Á đứng lên trước tiên, bắt đầu thu dọn đống đổ nát.

Nhưng chưa động tay được bao nhiêu thì cảnh sát đã đến. Có lẽ lúc nãy Lục Tử Ly đã gọi giúp cô.

Không lâu sau thì anh cũng đến.

Trong lời nói còn sót lại chút tiếng thở ngắn như vừa gấp rút chạy, nhưng anh đã cố gắng nén lại hết sức. Từ đầu đến cuối hai người không nói với nhau lời nào, cô chỉ có thể lén quan sát anh.

Sau khi cảnh sát rời đi, Lục Tử Ly ở lại giúp dì dượng dọn dẹp.

Có nhiều thứ chỉ có thể vứt đi mà không sửa sang gì được, nhưng cũng may đều là những vật dụng không có giá trị nhiều. Bọn xã hội đen chỉ đến đây để cảnh cáo.

Khi mọi thứ xong xuôi cũng đã chiều tối, dì và dượng giữ anh lại dùng bữa, nhưng anh khách sao từ chối.

"Hay là anh ở lại dùng bữa đi, dù gì cũng là anh giúp đỡ, không làm gì báo đáp thì họ khó chịu lắm."

Cô lên tiếng, tránh cho hai bên lại dây dưa một lúc.

Trong khi dì làm thức ăn thì cô tranh thủ đi tắm. Sau khi tắm thì thức ăn cũng gần xong.

"Chảy máu nè." Anh kéo khuỷu tay cô lại.

"Tiểu Á bị thương sao?"

"Dạ, không sao."

Có lẽ là bị trầy lúc bọn chúng đẩy cô ngã xuống sàn, không biết đã va phải cái gì. Khi nãy đi tắm đυ.ng phải nước đã rất đau rồi, nhưng cô cũng không định sát khuẩn hay dán băng cá nhân. Bây giờ bị anh và dì phát hiện nên phải sát trùng.

"Lại đây." Lục Tử Ly cầm hộp thuốc không biết lấy từ đâu ra ngồi ở sopha ngoắc ngoắc tay.

"Sát trùng đi con." Dì lên tiếng nhắc nhở. Dù gì cũng vì chuyện riêng mà liên lụy đến cháu gái, bà đương nhiên không muốn điều này xảy ra.

Nghiêm Á đứng giữa phòng khách nhìn anh. Anh thản nhiên nhìn lại cô. Trong lòng cô bỗng run lên phút chốc.

Cô biết, nếu cô không đồng ý thì anh sẽ trực tiếp cưỡng chế cô tại đây.

Nhưng cô cũng không nghĩ rằng chính tay anh lại làm cho mình.

Mỗi động tác đều rất nhẹ nhàng chậm rãi. Ở khoảng cách gần như thế, từng đường nét trên gương mặt anh thật rõ rệt, bàn tay lẫn móng tay đều sạch sẽ như một bác sĩ.

Tình cảnh này không thể không khiến tim cô lệch nhịp.

Nếu là trước kia, có lẽ cô sẽ không giữ nổi bình tĩnh như bây giờ. Vì Lục Tử Ly đang chính tay chăm sóc cho mình, lại còn ở một khoảng cách rất gần như thế này.

Nếu Đỗ Hiểu Mai biết cô được Lục Tử Ly chăm sóc thế này, chắc chắn sẽ mắt chữ A mồm chữ O. Không cần nhìn cô cũng tự hình dung được.

Tuy vậy co vẫn rất cố gắng tận hưởng và ghi nhớ khoảnh khắc này.

"Cảm ơn." Vì không thể nán lại bên cạnh anh thêm nữa, sau khi kết thúc công cuộc “sơ cứu” cô lẻn nhanh vào bếp.

Sau hai lần lên tòa, dì dượng của Nghiêm Á đã giành lại được công bằng nhờ vào tài biện hộ của Lục Tử Ly, họ còn được hưởng tiền bồi thường từ phía đối phương. Lục Tử Ly trở thành vị thánh nhân trong mắt của họ, được cảm kích không ngừng.

“Dì, anh ấy còn có việc phải giải quyết, không ở đây lâu được.” Nghiêm Á không nhịn được đành phải lên tiếng ngăn chặn những lời ca tụng của dì dành cho Lục Tử Ly. Còn anh lại có vẻ rất bình thản, chẳng có gì gọi là gấp gáp khó chịu, có lẽ đã được rất nhiều thân chủ khen nên anh cũng đã quen rồi. Người tài giỏi như anh được người ta tán dương là chuyện thường tình.

“Được rồi được rồi, vậy dì không làm phiền nữa, dì dượng đi trước. Lần nữa cảm ơn luật sư Lục nhé.”

“Không có gì ạ. Cô chú đi đường cẩn thận.”

Dì dượng đi rồi, Nghiêm Á cũng muốn nhanh rời đi nhưng anh lại ngỏ lời mời cô đi ăn trưa. Và cô cũng chẳng từ chối được. Vì quen biết, vì biết ơn.

Vì cô thích anh.

Lục Tử Ly đưa cô đến một nhà hàng bình thường gần tòa án, tuy đến giờ ăn trưa nhưng lượng khách không nhiều.

Họ chọn một bàn ở trong góc tường, bàn bên cạnh không có ai ngồi, cũng coi như riêng tư.

Anh dùng thứ tiếng Anh trơn tru để gọi món, còn cô dùng thứ tiếng Tây Ban Nha không mượt để dặn dò phục vụ.

Không một ai trong hai người nói chuyện khiến mọi thứ dường như ứ đọng đến đặc quánh, cho đến khi thức ăn được mang đến.

"Em đến đây bao lâu rồi?"

"Cũng gần 1 năm rồi."

Nhanh thật. Cô cứ có cảm giác chỉ vừa đến đây vài tháng, và sự việc kia vẫn còn mới mẻ.

"Anh nghe nói nhóm Tiểu Vỹ không liên lạc với em được. Không phải là… có chuyện gì chứ?"

Việc cô biến mất và cắt đứt mọi liên lạc kể cả bạn bè thân thiết ở thời điểm đó ai cũng biết. Đương nhiên điều đó sẽ khiến mọi người đoán già đoán non rằng cô đã gặp chuyện gì.

Đúng là cô “đã gặp chuyện gì” thật.

Nhưng với câu hỏi kia, cô không phủ định cũng không lên tiếng giải thích, chỉ nói "Nếu mọi người có vô tình nhắc đến, mong anh giữ bí mật chuyện gặp em ở đây. Hãy xem như là không biết chuyện gì."

Hai người ăn rất chậm. Có thể là vì lần đầu họ cùng nhau ăn trưa riêng, cũng có thể là chẳng ai muốn ăn bữa cơm này cả, vì cả hai đều mang tâm trạng nặng nề.

“Hôm tiệc Tốt nghiệp vui chứ? Mọi người trong câu lạc bộ đã họp mặt rất đông đủ đúng không?”

Chính xác là kể từ sau Tiệc Tốt nghiệp, anh đã không còn được gặp Nghiêm Á.

“Vâng, hôm đó rất vui.”

“Nghe mọi người nói hôm đó em uống nhiều lắm, vậy mà vẫn tự về nhà được sao?”

Cô siết chặt chiếc nĩa trong tay, khựng lại giây lát, “À, em nhờ bạn đưa về nên không sao.”

Nhờ bạn!? Nghiêm Á, em giỏi lắm. Là em thực sự đã quên chuyện ngày hôm đó hay do em đóng kịch quá giỏi đây?

Anh cũng đã đoán trước được rằng dù có hỏi thì cô cũng không nói thật, nhưng anh vẫn muốn cược xem như thế nào. Kết quả vẫn như dự liệu. Vì sao vậy Nghiêm Á?

Sau buổi ăn trưa đó, họ tạm biệt nhau nơi đất khách.

Thời gian sau đó của Nghiêm Á trở về cuộc sống bình thường như trước. Mỗi ngày cô vẫn làm việc, rảnh rỗi dọn dẹp lại nhà cửa, làm bánh giúp dì, đi siêu thị cuối tuần với dì dượng.

Đôi khi thấy một điều gì đó, dì và dượng sẽ ngẫu nhiên nhắc đến anh. Cô không hiểu, giữa anh và hai người cũng như đối tác làm ăn, xong việc thì cho qua, nhưng tại sao cứ nhắc tên anh một cách tự nhiên như một người họ hàng chứ!?

Hay khi đến cửa hiệu quần áo nam mà dì chọn cho dượng, những chiếc áo sơ mi đủ thứ màu đậm nhạt treo trên giá, nhắc cô nhớ đến anh có một chiếc áo màu xám nhạt mà cô rất thích nhìn anh mặc nó. Hay nhìn thấy từ xa người đàn ông nào đó có dáng người cao cao, cô lại tự hỏi không biết giờ anh đang làm gì.

Cứ như thế, Lục Tử Ly trong cô không đậm mà cũng không nhạt, không biến mất cũng không hiện diện rõ rệt. Những tâm tư ấy cứ theo cô sống từng ngày. Tự cô cảm nhận, tự cô cất giữ.

Bước qua mùa Noel lạnh cắt da cắt thịt, Nghiêm Á quyết định đến Pháp du lịch một chuyến dài. Cũng trong lần này cô đã gặp lại người bạn quen biết khi được trao đổi sinh đến đây, Charlot.

Trải qua vài tháng làm phục vụ và rong ruổi qua những tòa nhà cổ kính, cô trở về nước khi mùa đông cũng vừa đến.



Lần về nước này Nghiêm Á đã liên lạc lại với Lưu Trúc An và Tống Ngân Vỹ.

Cô biết hai người họ đã rất lo lắng, cũng rất tức giận khi một người bạn thân bỗng nhiên biến mất không một chút dấu vết. Người có tội tày trời như cô đương nhiên phải ngoan ngoãn nghe họ tra khảo một trận.

Mặc dù giữa ba người đã rất lâu không còn kiểu nói chuyện luyên thuyên như xưa, nhưng chỉ cần gặp mặt là lại có thể tạo nên cảm xúc của thời sinh viên. Cả Tống Ngân Vỹ và Lưu Trúc An đều biết Nghiêm Á là người như thế nào, một khi cô không muốn nói thì đừng hòng tìm được một tin tức nào. Nên dù rất muốn biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng hai người chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, xem như chưa từng có chuyện gì.

“Xin lỗi. Và cũng cảm ơn hai người. Kể cả tớ không nói lời nào mà biến mất, hai người cũng vẫn chấp nhận tớ một lần nữa.”

“Bớt buồn nôn lại.” Tống Ngân Vỹ chê bai.

Lưu Trúc An vỗ về bạn mình, “Sau này đừng bao giờ biến mất nữa là được rồi.”

“Cậu mà biến mất thì tớ lại phải chơi chung với một bà cụ non đấy.”

“Lại làm sao?”

Kể cả khi bị bạn mình châm chọc, Lưu Trúc An vẫn bình tĩnh đối đáp lại.

“Okay, tớ sẽ không biến mất nữa đâu.”

...