Chương 17

Cầm chắc cái chảo trong tay, Nghiêm Á vừa hô hoán vừa chạy thật nhanh theo bóng tên trộm.

Đèn tự động ở lối thang bộ cứ được sáng dần xuống dưới một cách nhanh chóng.

Không biết từ khi nào phía sau tên trộm không phải là Nghiêm Á, mà là một người đàn ông mặc vest chạy cực nhanh. Vì mãi nhận diện người đàn ông đó mà cô bị hụt chân té ở chân cầu thang, ngay khi Lục Tử Ly phóng tới tóm gọn tên trộm một cách ngoạn mục.

Bảo vệ khu chung cư bị náo loạn đánh thức cũng nhanh chóng có mặt, họ đã gọi cho cảnh sát đến giải tên trộm đi. Tài sản mà hắn đã trộm sẽ được mang về đồn thẩm tra, sau đó mới hoàn trả cho người dân.

Trong khi mọi người bị thức giấc và vây quanh tên trộm bàn tán, Lục Tử Ly đã lấy áo vest của mình khoác lên người của Nghiêm Á đang run lẩy bẩy vì lạnh, cô đang đưa lời khai.

Ở tay và đầu gối của cô bị xây xước, đang rướm máu. Thuốc sát trùng vừa chạm vào vết thương thì cô đã xuýt xoa vì đau, thấy thế anh lại thổi nhẹ vài cái vào vết thương đó.

Giống hệt như năm đó ở Tây Ban Nha, cô bị đám côn đồ làm té ngã trầy cả tay, anh đã nhất quyết phải vệ sinh vết thương cho cô thì mới được.

“Sao anh lại ở đây?” Cô không biết anh đã lén lút đến đây bao nhiêu lần rồi.

Anh chưa trả lời ngay, bôi thuốc xong xuôi anh mới nói “Muốn gặp em.”

“Anh biết bây giờ mấy giờ không?” Đã là 3 giờ sáng rồi anh còn lén lút tới đây. Anh cũng y hệt như tên trộm vậy.

Lần này anh không trả lời, chỉ thu dọn dụng cụ rồi cất dưới bàn trà.

“Anh ngủ lại đây được chứ?”

Nghiêm Á nghe nhưng không biết đáp thế nào. Giữa cô và anh vẫn chưa giải quyết mọi chuyện xong mà!? Nhưng cô cũng không thể đuổi người vừa bắt trộm giúp mình được.

“Nếu không được thì anh về.”

Lục Tử Ly đứng dậy toang đi thì nghe cô nói, giọng điệu có chút trách, “Giờ này còn đi đâu nữa.”

Lục Tử Ly cười cười, “Vậy anh dùng nhà tắm một chút, em ngủ đi.”

Thực ra khi dọn dẹp nhà cửa, cô vẫn chưa vứt quần áo của anh vì thật sự chúng khá đắt tiền, chúng đang nằm trong tủ quần áo. Nghĩ nếu anh mặc lại quần áo bẩn có lẽ sẽ khó chịu lắm.

Cô gõ cửa phòng tắm, tiếng nước chảy đột ngột tắt hẳn. Anh hỏi có chuyện gì, cô nói đưa anh quần áo, sau đó cửa hở một chút, bàn tay anh chìa ra, cô nhét quần áo vào tay anh.

Nghiêm Á thấy khá ngượng nghịu vì cả hai lâu rồi chưa gặp mặt và nói chuyện đàng hoàng như trước. Hôm nay không ngờ lại gặp nhau trong tình cảnh này, cô có hơi khó xử. Chốc nữa cả hai lại còn ngủ chung. Vì ghế sofa nhà cô quá nhỏ, mà cũng không dư nệm hay chăn để lót nằm dưới sàn nên cô đành phải để anh ngủ cùng trên giường. Dù sao giường của cô cũng là giường đôi và hai người cũng đã từng ngủ chung trên đó.

Ngoài kia có tiếng mở cửa phòng tắm, Nghiêm Á rụt cổ vào chăn giả vờ ngủ.

Lục Tử Ly uống nước, xem cửa đóng cẩn thận rồi mới vào phòng. Anh cũng đóng cả cửa sổ rồi mới lật chăn nằm bên cạnh Nghiêm Á.

Anh nằm ngửa nhìn trần nhà tối tăm, còn cô lại nằm xoay lưng với anh.

“Làm phiền em đêm nay rồi.” Anh nói, nhưng cô chẳng đáp lại. Anh cũng không nói thêm gì.

Kể từ khi mất đi đứa con chưa thành dạng, buổi tối đi ngủ Nghiêm Á luôn phải đắp một tấm chăn bên người. Thời tiết chuyển nóng thì cô cũng sẽ đổi chăn dày thành chăn mỏng. Chỉ khi có vật gì đó kèm theo bên cạnh thì ban đêm cô mới không bị thức giấc. Việc này kéo dài một thời gian nên cô cũng đã quen việc đi ngủ phải đắp chăn, cũng không hay tung chăn lung tung như trước.

Cô cũng sợ lạnh nữa.

Ngày xưa thích cái lạnh bao nhiêu thì giờ đây cô lại phải trùm thật kín bấy nhiêu. Vẫn mong mùa đông đến, nhưng lại sợ cái lạnh cắt vào da thịt.

Cô cứ nghĩ rằng cả hai sẽ nằm tách biệt ra sát mép để tránh ngại ngùng, nhưng không ngờ anh lại nhấc đầu cô lên và đặt cánh tay bên dưới, cũng kéo cả người cô xoay về phía mình, ôm thật ấm.

“Em tập được thói quen ngủ không co người rồi sao?” Rõ ràng cô nằm rất mất tự nhiên, cả người đều cứng đờ.

“Đúng, em không cần rúc vào người khác nữa.” Một luồng giận dỗi chạy xồng xộc trong người. Cô động đậy muốn thoát khỏi tay anh.

“Nhưng anh vẫn quen có người khác rúc vào mình.” Sau đó là ôm thật chặt.

Mùi sữa tắm này, vốn dĩ cô dùng hằng ngày nhưng sao lại không ngửi được nó thơm như thế? Còn mùi nước xả vải này, tại sao đến bây giờ vẫn lưu được hương thơm như vậy?

Đầu óc Nghiêm Á lại cẩn thận mang đi suy nghĩ hai vấn đề be bé này, quên không đẩy anh ra nữa.

Các mùi hương như trở thành bùa chú khiến cô miên man. Chắc cô phải đổi nước xả vải mất thôi.



Giấc ngủ vào buổi sáng Mùng 1 bị phá vỡ bằng tiếng chuông báo thức của Lục Tử Ly. Anh mơ màng tìm điện thoại của mình bấm tắt rồi lại tiếp tục ôm người bên cạnh.

Cô biết người bên cạnh mình là ai, vẫn vô thức vòng tay ôm lấy anh.

Nhưng chưa được một lúc thì điện thoại của cô reo. Điện thoại gần anh hơn nên anh cầm lấy đưa cho cô. Cô nhìn qua rồi tắt máy, vứt lên đầu giường.

Điện thoại lại reo lần nữa, cô vẫn không nghe.

Nhưng lần này anh bắt máy.

“Alo?”

Người ở đầu dây bên kia đứng hình trong giây lát.

“Xin… xin lỗi, có phải là điện thoại của Nghiêm Á không ạ?” Cô xác định là gọi đúng mà nhỉ.

“Đúng vậy, nhưng cô ấy đang ngủ. Hay là em gọi lại sau nhé?”

Bên kia lại trầm mặc, một lúc sau lại nói thật nhanh, nghe có vẻ cực kì lúng túng, “Vâng vâng, em sẽ gọi lại sau.”

Tống Ngân Vỹ tắt máy, trợn tròn cả mắt. Mẹ ơi, đàn anh Lục Tử Ly nghe điện thoại của Nghiêm Á. Nhưng lúc này chỉ là mới sáng sớm Mùng 1 mà thôi.

“Ông xã, ông xã!! Lấy em miếng nước. Mau lên!!”