Chương 15

Trán Nghiêm Á toát một lớp mồ hôi mỏng. Cô không dám nhìn anh mà ánh mắt cứ lướt đến những thứ xung quanh. Cô sợ nhất là phải đối mặt với trường hợp như thế này. Phải nói như thế nào để nghe không bị tổn thương đây?

“Ồ, lại trùng hợp rồi!?”

Giọng của Lục Tử Ly vang lên đâu đây.

Cả Nghiêm Á và Sở Đình Viễn đều ngạc nhiên nhìn về phía anh. Xuất hiện sao lại đúng lúc như vậy chứ?

Nghiêm Á căng thẳng, hết nhìn Lục Tử Ly lại nhìn sang Sở Đình Viễn. Ba người nhìn nhau một hồi, bên tai chỉ nghe tiếng đường xá nhộn nhịp. Cuối cùng giọng của Nghiêm Á và Lục Tử Ly đan xen nhau.

“Hình như tôi đến không đúng…”

“Xin lỗi anh Sở, tôi nghĩ là không được đâu.”

Sau đó cô cầm cây giấy vệ sinh chuồng lẹ vào chung cư, đứng ở đó thêm giây nào là cô đau tim chừng ấy.

Một luồng gió lạnh lẽo thổi qua hai người đàn ông.

“Anh không thể theo đuổi cô ấy đâu.” Lục Tử Ly không nhìn anh mà nói, một cách nghiêm túc thực sự.

Sở Đình Viễn nhìn lại anh một lúc. Sau đó tự cười mình một cái, “Thì ra là vậy. Anh không nhận ra đó.”

Lục Tử Ly không nói gì. Giữa những người đàn ông với nhau, họ cũng có những giác quan nhận biết riêng, huống hồ cả hai còn là luật sư và từng làm việc cùng nhau, độ nhạy bén hơn hẳn người thường. Chỉ cần một câu nói, đã có thể hiểu được ý sâu xa của nó.

“Anh đi trước đây.”

Sở Đình Viễn cảm thấy không cần phải nói thêm lời nào nữa nên quyết định rời đi. Anh hiểu tình cảm không thể áp dụng sự tranh giành. Tình anh em không thể bị rạn nứt bởi một cô gái không có tình cảm với mình. Quyết định này của anh chắc chắn đúng đắn. Giờ thì về nhà đợi mẹ ca bài ca xem mắt thôi.

Lục Tử Ly cầm một hộp thức ăn gõ cửa, nhưng cô không đáp lại, từ chối tiếp khách. Anh biết cô vẫn chưa nguôi ngoai nên quay người gõ cửa nhà đối diện. Anh biết cô có qua lại tốt với chủ nhà này.

Đúng như anh nghĩ, là người phụ nữ từng gặp qua ra mở cửa.

“Xin chào, tôi là người quen của Nghiêm Á. Cô ấy không mở cửa nên có thể nhờ chị chuyển cho cô ấy cái này được không?” Anh giơ túi thức ăn còn phả một ít hơi nóng.

Chị cũng biết người đàn ông này, vài lần bắt gặp đến nhà Nghiêm Á, “Không phải là giận nhau chứ?” - “Được rồi để tôi đưa cho nó.” Chị còn cười vui vẻ nhìn anh, nhận lấy hộp thức ăn.

“Cảm ơn chị rất nhiều.” Anh lễ phép cúi người cảm ơn.

Sau khi anh đi, chị vẫn còn đứng đó nhìn bóng lưng anh. Nghĩ về sự yêu đương giận hờn của tuổi trẻ, chẳng phải rất vui sao.

Gõ cửa nhà Nghiêm Á vài lần nhưng vẫn không ai mở cửa, chị gọi lớn tiếng, “Nghiêm Á, có nhà không?” Và gõ thêm vài lần nữa.

“Em đây.” Nghiêm Á ló đầu ra sau cánh cửa.

“Đồ của em này.” Chị nhét quai túi nilon của hộp thức ăn vào tay cô, khiến cô phải cầm lấy nó.

“Chị làm hả?” Cô nghe được mùi sủi cảo thơm nức mũi.

“Không, của bạn trai em đó. Em không mở cửa nên cậu ta nhờ chị đưa.”

Nghiêm Á nhìn chằm chằm hộp sủi cảo, là của cửa hàng cô từng khen ngon.

“Này, chị thấy cậu ấy đến đây nhiều lần lắm đó, lúc mà em đi đâu một thời gian đấy. Có khi một ngày đến hai lần, kiến nhẫn gõ cửa, rồi còn chờ rất lâu mới đi.”

Bỗng nhiên chị cười khúc khích, “Ngày trước chị với ông xã cũng hay giận nhau kiểu này, sau này nhớ lại đúng thật rất buồn cười. Dù sao thì hai đứa cũng mau làm lành đi nhé, cũng tội cậu ta lắm.”

“Vâng, cám ơn chị.”

Nghiêm Á lại ngẩn người nhìn hộp sủi cảo. Thơm quá, đói bụng nữa.

Cô còn định bụng sẽ chẳng thèm đếm xỉa đến anh, nhưng món ăn này không có tội, nên cô sẽ ăn nó vậy. Còn về việc xử lí anh thì vẫn để sau.

Thật là, càng ngày càng làm người ta rối rắm.

...