Chương 5: Bùa người (2)

Người phụ nữ của Văn Phi tên là Lý Thị Hoa. Cô ta lúc sẩm tối bị kẻ gian cướp mất túi sách, trong cơn hoảng loạn không làm chủ được tay lái, Thị Hoa lao vào xe bên cạnh, kết quả chân bị thương nặng, phải đưa vào viện cấp cứu. Nghe nói lúc ngã còn đập đầu xuống đường nên hôn mê bất tỉnh, trên người lại không có giấy tờ thành ra phải đợi tới tối hôm đó cô ta tỉnh dậy gọi cho Văn Phi, bấy giờ hắn mới biết tin. Vừa thấy hắn đến, Thị Hoa đã khóc ầm lên, trách hắn lúc đó không tới đón nên mới để xảy ra cơ sự này. Văn Phi nhìn khuôn mặt sưng vù của Thị Hoa, chậc lưỡi nói:

- Đen thôi, đỏ quên đi. Em như vậy thì tới đây không cần đi làm, cứ ở nhà anh nuôi là được, yên tâm.

Lại nói vết thương ở chân Thị Hoa khá nghiêm trọng, là bị móc vào giá để hàng của xe máy, tuy không dài nhưng rất sâu, bác sĩ phải khâu mười ba mũi, còn dặn cô ta tuyệt đối không được đi lại trong một tuần tới. Điều này cô ta cũng tự biết, cái chân đó chỉ cần nghĩ đến đã nhức tới óc rồi, đừng nói là động vào, Thị Hoa vì thế giận cá chém thớt, cứ nhè mặt Văn Phi mà xả, nói tới sùi cả bọt mép. Hắn ban đầu còn dỗ dành ngọt nhạt, về sau thì chỉ im lặng, cô ta đang đau đến phát điên, hắn biết nên mặc kệ, chính là cứ để cô ta nói tới chán thì thôi.

Thẳng đến khuya, Thị Hoa truyền hết một chai nước biển, y tá đưa cô ta ít thuốc, hẹn hai ngày sau đến khám lại rồi cho về. Vừa ra khỏi phòng đồng hồ liền điểm 12h, trong viện vắng lặng như tờ, dãy hành lang sáng trắng im phăng phắc, nếu để ý chỉ nghe thấy tiếng bước chân đơn độc chậm dãi vang lên. Văn Phi đẩy xe lăn về phía cầu thang máy, nãy giờ không thấy Thị Hoa nói gì, hắn dừng bước cúi xuống hỏi:

- Em sao vậy?

- Anh... anh có nghe thấy tiếng gì lạ không?

Mặt Thị Hoa lộ vẻ hoang mang, vừa rồi ở trong phòng cô ta vẫn thấy bình thường, nhưng sau khi ra khỏi cửa liền có cảm giác bất an khó tả. Không biết có phải do ánh sáng ở đây làm cho lóa mắt hay không, mà sau mỗi lần chớp mắt cô ta đều thấy hiện ra một cái bóng bất đồng, hoặc đang đứng hoặc đang nhoài người trên sàn nhà, nhưng tổng thể chỉ như một đường viền vừa thấy đã biến mất, cô ta cho rằng mình bị mất máu nên thị giác có đôi chút ảnh hưởng. Và dù đã cố trấn an bản thân song cảm giác bồn chồn ấy vẫn không qua đi, thậm chí nó còn tăng lên sau khi cô ta vô tình nghe được một tiếng động lạ. Ngay lập tức Thị Hoa bị thứ âm thanh đó thu hút, rõ ràng là ngoài hai người ra cô ta không thấy có ai đi lại trên hành lang, nhưng thứ âm thanh lọt vào tai lại cho thấy, nó đang tiến đến, rất gần.

Sệt sệt sệt...

Từng hồi ngắt quãng, nghe vừa có cảm giác nặng nề lại vừa ướŧ áŧ, giống như ta kéo lê một vật đang không ngừng chảy nước trên nền bê tông, đó là tiếng sàn sạt bị bóp méo, đều đặn ngừng lại, đều đặn lê đi. Thị Hoa tim đập thình thịch, cô ta còn đang mơ hồ không rõ mình nghe thấy gì, nhưng linh cảm đã trỗi dậy mạnh mẽ, đột nhiên cô ta ngửi thấy có mùi tanh trong không khí. Đang hoang mang thì Văn Phi dừng bước, nghe cô ta nói đến tiếng động lạ, hắn ngó quanh giây lát, lắc đầu đáp:

- Không, có tiếng gì lạ đâu.

Thị Hoa cũng nín thở nghe ngóng, đúng là im ắng thật, giống như hết thảy đều biến mất sau khi hai người dừng lại, nhưng vậy vẫn không khiến cô ta thoải mái hơn, lẽ nào lời đồn bệnh viện thường xuất hiện ma lúc nửa đêm là có thật? Cô ta từng nghe người khác kể, vì có nhiều người chết oan nên ma trong bệnh viện là loại ghê rợn nhất, nó kéo theo một cái bao dứa lớn, bên trong nhồi đầy xác người, đêm đêm đi quanh hanh lang, với vệt máu tưới đẫm nền đất, đáng sợ hơn cả là bất cứ ai bắt gặp nó đều sẽ chết không toàn thây, trở thành một phần trong đống xương thịt bầy nhầy mà nó kéo theo. Không biết chừng âm thanh kia chính là của con ma đó, Thị Hoa thầm sợ hãi, hít thở cũng trở lên dồn dập. Tâm trạng khó nói càng khiến cho sắc mặt của cô ta thêm kì dị, Văn Phi nhìn không ra cô ta bị gì, chưa kịp hỏi cô ta đã gắt:

- Anh còn đứng ngây ra làm gì, về nhanh đi!

Văn Phi rảo bước đẩy xe lăn về phía cầu thang máy, hắn vừa đi Thị Hoa liền nghe thấy tiếng sền sệt truyền đến, hắn đi càng nhanh thì âm thanh đó càng gần, giống như đuổi theo sau lưng hai người vậy. Không những thế trong mắt cô ta cùng lúc lại hiện ra tới bốn năm cái bóng, vẫn mờ mờ ảo ảo như cũ, nhưng tư thế đồng nhất, đều đang nhào tới chỗ cô ta mà vồ lấy. Sợ tới độ cô ta không dám chớp mắt, thẳng một đường trợn muốn lòi cả con ngươi khỏi tròng. Rất nhanh đã tới cầu thang máy, Văn Phi bấm nút, cầu thang bắt đầu đi từ tầng một lên. Không đúng, hai người đã dừng lại mà sao tiếng sền sệt kia vẫn đuổi theo không dứt, Thị Hoa nghe mà toàn thân bủn rủn, cô ta cắn môi nhìn số tầng từ từ thay đổi, trong đời chưa bao giờ biết chờ đợi lại có lúc đáng sợ như vậy.

Ting!

Cửa thang máy vừa hé ra, Thị Hoa đã vùng dậy lao vào trong, đột ngột đến mức Văn Phi cũng bị giật mình, hắn còn chưa kịp đỡ liền thấy cô ta ngã đánh huỵch một cái xuống sàn. Thị Hoa cố sức ngồi dậy, lúc quay lại nhìn, đập vào mắt cô ta là một vệt máu đỏ thẫm kéo dài trên sàn nhà, tới bánh xe lăn thì đọng thành vũng lớn, nhưng không hề thấy con ma nào ở đó, ngay lập tức cô ta gào lên:

- Đóng cửa thang máy lại!

Văn Phi không hiểu là chuyện gì đang xảy ra, hắn còn định đẩy xe lăn vào nhưng bị Thị Hoa giữ lại, cô ta đã sợ tới lắp bắp không thành lời, mặt trắng bợt như vôi. Hắn đành đóng cửa thang máy, dùng lời lẽ ôn hòa xoa dịu cô ta, nhưng Thị Hoa đã sớm không nghe thấy hắn nói gì, cô ta vẫn luôn tìm kiếm nó, và chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi trước khi cửa thang máy đóng lại, cô ta liền thấy được. Mặt trong tháng máy đối diện với cửa có phủ một lớp kính mờ, Thị Hoa vô tình nhìn lên mặt kính mờ đó, thấy ngoài cô ta và Văn Phi còn có một bóng trắng nữa, hình ảnh phản chiếu nhòe nhoẹt, chỉ biết khi cửa đóng lại thì bóng trắng kia đang vươn tay vào trong thang máy, bàn tay đó vừa cầm bao dứa nên năm ngón đều đỏ đòng đọc những máu.

"Cách" một tiếng rất khẽ, Thị Hoa kinh hoàng nhìn lại cánh cửa đã khép chặt, đầu cô ta như muốn nổ tung, ở một bên cánh cửa vậy mà vẫn kịp in lại bốn ngón tay máu! Thị Hoa sợ tới rụng rời tay chân, cùng lúc Văn Phi bên cạnh lay lay vai cô ta, khiến cô ta lập tức òa lên thảm thiết:

- Ma, có ma... nó đi theo em, anh...anh nhìn đi, nhìn kia kìa...

- Em bị gì vậy? Thôi, đừng sợ, anh biết rồi, ma quỷ đâu ra, nào nào – Văn Phi vừa trấn an cô ta, vừa áp chế cơn bấn loạn mà cô ta tạo ra.

Thị Hoa giãy giụa tới lúc cửa thang máy mở ra, nghe "ting" một tiếng khiến cô ta giật bắn người, ngay lập tức hắn đưa cô ta rời khỏi bệnh viện. Cho tới khi vào xe Thị Hoa vẫn chưa thôi lải nhải những điều hoang đường, cô ta luôn mồm nói tới ma quỷ với vẻ mặt hoảng sợ, gần như ép buộc Văn Phi phải tin vào những gì cô ta nói, trong khi hắn hoàn toàn không nhìn thấy những thứ đó. Hắn có thể thuận theo cô ta mọi việc, nhưng riêng chuyện điên rồ này thì không, Văn Phi kiên nhẫn trấn an tinh thần cô ta, vừa là để khiến Thị Hoa bình tĩnh lại, vừa là để bản thân hắn không bị những lời đó làm cho dao động. Hắn cho rằng một phần do không khí lạnh lẽo trong bệnh viện đã làm cô ta liên tưởng linh tinh, và phần khác là do cơn đau từ vết thương ở chân gây ra, quá đau cũng có thể sinh hoang tưởng được.

Về tới chung cư nơi Thị Hoa sống, cô ta vốn dĩ có một người con trai ba tuổi với chồng, nhưng đứa trẻ đã được đón sang nhà ông bà nội chơi, Văn Phi gửi xe xong thì đưa cô ta lên phòng. Quả nhiên rời khỏi bệnh viện liền dễ thở hơn hẳn, cảm giác hồi hộp cũng không còn, Thị Hoa ngẫm lại thì những cảnh tượng đáng sợ lúc đó đều giống như trong tưởng tượng của cô ta. Tức là từ khi cô ta nghe thấy tiếng động khả nghi, tự nhiên trong đầu hiện ra hàng đống những thứ ma quỷ, cô ta là nhặt từ trong đó ra một câu chuyện, tiếp theo diễn biến xảy ra đúng như suy nghĩ của cô ta. Thị Hoa ngờ ngợ hết thảy đều là tự mình dọa mình, thoạt nghĩ đến là vết thương trên đầu lại đau, cả người bứt dứt, cô ta lại làu bàu trách Văn Phi, lúc này còn tâm tư mà ăn với uống, mà đi cũng rõ lâu nữa!

Vừa nhắc tới hắn, bên ngoài phòng khách liền có tiếng động, Thị Hoa đoán là hắn đã về, không nhịn được cô ta gọi vọng ra:

- Đi gì mà lâu thế?

Không có tiếng trả lời. Thị Hoa nhoài người nhòm qua khe cửa khép hờ, cảm giác được bước chân ai đó đang đi lại bên ngoài, cô ta toan gọi thêm tiếng nữa. Nhưng vừa há miệng, cửa phòng lại từ từ mở ra, nó mở một cách chậm dãi, giống như có ai đẩy từ bên ngoài, xong đột ngột dừng lại. Nhưng, đâu có ai ở đó, Thị Hoa nghẹn họng trân trối, khoảng trống trước mặt bỗng nhiên trở lên đáng ngờ. Cô ta cảm nhận rõ rệt sự hiện diện của ai-đó trong phòng mình, tất cả các giác quan đồng loạt căng thẳng. Thị Hoa lạnh cả người, cô ta rùng mình đưa mắt nhìn khắp phòng, toàn thân co thành một đống rút về đầu giường, cái chân đau khiến cô ta nhận ra mình không thể bỏ chạy, cũng không còn chỗ nào để trốn, chỉ đành bất lực chịu đựng nỗi sợ hãi vô hình kia.

Nó là cái gì? Có phải như trong những câu chuyện mà Thị Hoa vẫn đọc, nó là oan hồn một người bị gϊếŧ, máu me đỏ lòm từ trên xuống dưới, thậm chí không có đầu, hoặc toàn thân nát bấy, tới đây để đòi mạng? Nghĩ mà Thị Hoa tim đập thình thịch, nếu đột ngột hiện ra một thứ hình hài ghê rợn như vậy trước mặt, e rằng tim cô ta sẽ vỡ ra mất, và nếu Văn Phi không về đúng lúc đó, chắc Thị Hoa sẽ cứ để cho những suy nghĩ chìm trong ma mị đến mụ người. Hắn vừa mở cửa đi vào, từ trong phòng ngủ đã nghe thấy tiếng hét thất thanh, tưởng cô ta làm sao hắn mới vội vã chạy vào, chỉ thấy Thị Hoa chùm chăn quá đầu, người quắp vào như con tôm, vừa gào vừa khóc không nghe ra cái gì.

Văn Phi hỏi han Thị Hoa, cô ta bám riết lấy hắn, nói trong phòng có ma, hắn trước giờ không tin vào chuyện ma quỷ, bác sĩ đã kiểm tra cho cô ta, thần kinh không chút sứt mẻ, chắc đây là đang muốn làm nũng hắn. Văn Phi dỗ dành Thị Hoa ăn một chút rồi ngủ để lấy sức, có hắn ở đây thì không phải sợ bố con thằng nào hết. Nói mãi Thị Hoa mới xuôi theo, nhưng trong lòng vẫn cảnh giác, suốt đêm cô ta ngủ trong nơm nớp lo sợ, mê man tới sáng không tròn giấc, cứ nhắm mắt là cảm giác ai đó đi lại trong phòng liền hiện ra, thành thử có muốn cũng không thể ngủ thêm được.

Sáng ra Văn Phi phải trở về xưởng làm việc, hơn nữa chuyện Thị Hoa bị ngã xe đã truyền tới tai nhà chồng, mẹ chồng liền sang nhà chăm nom cô ta, tiện đem theo đứa nhỏ về, Văn Phi vì thế không thể thường xuyên qua thăm được nữa. Lại nói, ban ngày Thị Hoa hoàn toàn bình thường, mọi sinh hoạt diễn ra thuận lợi, nhưng hễ đêm xuống cô ta lại bị hành hạ bởi hàng loạt chuyện kỳ lạ trong nhà. Những tiếng bước chân quanh quẩn khắp phòng, chỉ cần áp tai xuống gối, Thị Hoa liền nghe thấy rõ mồn một, mấy lần cô ta hỏi mẹ chồng nằm cạnh có nghe thấy không, bà ấy đều nói là không, nhưng sao cô ta lại nghe thấy? Gần như Thị Hoa phải mở mắt cả đêm, thậm chí không chỉ bước chân, cô ta còn nghe được cả tiếng đồ đạc xê dịch, và cửa phòng đong đưa, tất cả không chỉ dừng ở cảm giác nữa.

Ngày hôm sau là tới cái hẹn tái khám, Thị Hoa yêu cầu bác sĩ khám lại thần kinh cho mình, cô ta nghĩ mình bị hoang tưởng do lúc ngã xe đập đầu xuống đường, bác sĩ xem xét trường hợp của Thị Hoa, quả thực không có dấu hiệu não bộ bị tổn thương, cô ta chỉ là suy nhược thần kinh do lo lắng quá độ, họ kê cho cô ta mấy liều thuốc an thần, ngoài ra vết thương ở chân không có gì đáng ngại nữa, tiếp tục nghỉ ngơi từ giờ tới lúc tháo chỉ là được. Mấy lời của bác sĩ khiến Thị Hoa phần nào an tâm, tối hôm đó theo lời dặn của bác sĩ, trước khi đi ngủ uống một liều an thần, chỉ vài phút cảm giác buồn ngủ đã kéo tới, cô ta yên tâm nhắm mắt lại.

Thời gian đầu thuốc tác dụng rất tốt, cảm giác người nhẹ nhõm thoải mái, cũng không bị tiếng động lạ bên ngoài quấy rầy, Thị Hoa thiu thiu ngủ. Nhưng không lâu sau cô ta phải giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh toát sống lưng, so với những đêm trước thì lần này có vẻ không giống, nó đã không còn là cảm giác! Trong bóng tối lờ mờ, Thị Hoa lật chiếc chăn đắp ngang người ra, cô ta nuốt một ngụm nước miếng, mắt nhìn xoáy vào vết thương trên cẳng chân. Một sự rùng rợn tới ghê người hiện ra trước mắt, Thị Hoa cắn chặt môi không dám rít lên, nơi vết thương bây giờ đã nhung nhúc những giòi, chúng ngoi ra từ miệng vết thương, dưới ánh sáng yếu ớt chỉ thấy màu trắng lẫn với màu đỏ, con nào cũng dài tới cả đốt ngón tay, ngúc ngoắc muốn chui ra.

Bà mẹ chồng vốn đang ngủ, tự nhiên thấy giường rung rung, bà ta hé mắt nhìn sang, chỉ thấy một đống lù lù bên cạnh, định thần ra là con dâu không hiểu sao nửa đêm ngồi dậy, bà ta xoa xoa mặt hỏi:

- Con không ngủ được à?

Không nghe thấy tiếng con dâu đáp, mẹ chồng mới nhỏm dậy, bà ta với tay bật cái đèn bàn lên, mắt nhắm mắt mở nhìn xem con dâu ngồi làm gì mà cứ giật đùng đùng như trúng kinh phong. Lúc đối mặt với Thị Hoa, bà mẹ chồng bị dọa cho kinh hoàng một phen, cô ta đầu tóc xổ tung, mắt trợn trừng trừng, đang nghiến răng dứt mấy sợi chỉ khâu ở chân ra. Vết khâu bị cào tới nham nhở, trong tay Thị Hoa còn cầm một đoạn chỉ đã liền thịt, máu me thấm loang lổ khắp chăn đệm, nguyên một bên cẳng chân đỏ choét những máu. Cô ta còn không ngừng tay, tiếp tục hăng hái cấu vào vết thương, giống như không biết đau mà tự xé thịt mình ra, vừa rên hừ hừ vừa lẩm nhẩm:

- Đừng bám vào chân tao, đừng bám vào chân tao...

Chứng kiến cảnh tượng đó, bà mẹ chồng sợ hãi rú lên, bà ta vội vã bế lấy đứa cháu đang ngủ chạy ra phòng khách, đóng chặt cửa phòng ngủ lại tiếp theo lấy điện thoại gọi về nhà, nói rằng Thị Hoa điên rồi, nếu không nhanh đến cứu, cô ta sẽ gϊếŧ cả hai bà cháu! Rất nhanh sau đó người nhà bên ấy liền tới, khi họ mở cửa phòng ngủ ra, nhờ ánh sáng từ cái đèn bàn mà ai nấy đều thấy được toàn cảnh bên trong, Thị Hoa vẫn ngồi nguyên trên giường, cả người dính máu, vết thương ở chân rách tướp rất đáng sợ. Lúc bị bắt đem đi viện, cô ta không hề chống đối, mắt vẫn không rời vết thương, thều thào nói:

- Giòi,... giòi chui ra nữa kia, đừng để nó bám vào chân tôi,...

Bác sĩ phải tiêm cho cô ta một mũi gây mê rồi mới có thể tiến hành xử lý vết thương, trông nó giờ giống như bị cá rỉa, không cách nào khâu lại được, người ta đành cắt bỏ phần thịt bị tổn thương và nuôi cấy phần da thịt mới đắp vào. Còn đối với hành động của Thị Hoa, cô ta là bị ám ảnh bởi vết thương nở loét và sinh giòi, bác sĩ cho rằng đây có thể là giải đoạn đầu của bệnh rối loạn thần kinh, cái này cần phải theo dõi thêm, vì thế Thị Hoa sẽ phải ở lại bệnh viện để điều trị trong những ngày tới. Người nhà cô ta cũng được gọi đến, sau sự việc vừa rồi bà mẹ chồng nhất định không chịu ở lại, bà ta ôm cháu trai về thẳng nhà bên kia, còn nói cô ta mà bị điên thì không phải là con dâu nhà này nữa.

Qua một đêm ồn ào, sáng hôm sau tỉnh dậy, Thị Hoa bình tĩnh trở lại, cô ta nói mình không điên, chính mắt cô ta nhìn thấy có giòi ngoi ra từ vết thương, đến giờ chân vẫn còn thấy nhột nhột, không thể nào là tưởng tượng được. Vài người động viên cô ta yên cứ tâm ở lại bệnh viện để bác sĩ điều trị, trong đó có Văn Phi, sau khi nghe tin hắn liền tới viện, với danh nghĩa là bạn chồng cô ta, hơn ai hết hắn là người quan tâm tới bệnh tình cô ta nhiều nhất. Ngoại trừ chuyện đó ra, Thị Hoa vẫn hoàn toàn bình thường, quả thực cô ta cũng không biết mình bị làm sao, ban ngày vẫn tỉnh táo, nhưng cứ đến đêm là trong lòng lại sợ hãi bồn chồn, giống như bị ai đó chi phối, không cách nào xua đi được.

Những đêm trong viện, khi mà tất cả các giường bệnh khác đều đã yên giấc, Thị Hoa lại mơ hồ nghe thấy rất nhiều âm thanh kì lạ, vừa là tiếng thì thào, lại vừa là tiếng kim loại va nhau, còn phát ra rất gần, giống như ở ngay đầu giường cô ta. Nhưng vì tác dụng thuốc an thần liều cao nên cô ta không tài nào tỉnh dậy được, cứ ngủ chập chờn như vậy tới sáng, tinh thần vô cùng mệt mỏi, được cái từ lúc vào viện cô ta không hề phát sinh chuyện gì tổn hại đến thân thể, vết thương được chăm sóc tốt nên hồi phục rất nhanh, tới ngày thứ năm cô ta liền được cho xuất viện về nhà.

Đã lâu không được ở riêng với Văn Phi, vài ngày sau Thị Hoa liền lấy cớ bệnh tình thuyên giảm để đuổi người nhà về, cô ta nói mình có thể tự chăm sóc bản thân, cũng muốn ở một mình cho thoải mái. Người thân vừa đi thì Văn Phi tới, Thị Hoa lập tức đòi hắn đưa ra ngoài chơi, cô ta chính là vì ở nhà quá nhiều nên mới phát điên như vậy. Hai người lập tức quấn lấy nhau, Văn Phi những ngày này cũng bận bịu chuyện công việc, nhiều lúc hắn muốn tìm cô ta để giải quyết nhu cầu nhưng lại không thể tới nhà, bây giờ mới được thỏa mãn. Thị Hoa được hắn đưa đi ăn chơi tới khuya, chán chê rồi cô ta nhất định không chịu về nhà, cuối cùng hai người quay xe vào một khách sạn để qua đêm.

Đang vui vẻ trên xe, theo phản xạ Thị Hoa tự nhiên đưa mắt qua gương hậu trong xe, vốn không có chủ đích nên cô ta lướt qua rất nhanh. Nhưng ngay lập tức cô ta phải nhìn lại, lòng bỗng chốc lạnh băng, ghế sau có người! Thị Hoa mặt biến sắc, vội vã giật áo Văn Phi, gào lên:

- Dừng, dừng xe!

Văn Phi đạp mạnh chân phanh, cả hắn và Thị Hoa đồng loạt cắm đầu về phía trước, giống như bị tạt một gáo nước lạnh, hắn gắt ầm lên:

- Em bị sao vậy? Đang yên đang lành hét cái gì, làm anh giật cả mình!

Nhưng Thị Hoa không phản ứng với mấy lời đó, cô ta đang mải ngoái nhìn xuống ghế sau, ánh mắt còn lén lút như quạ nhòm chuồng lợn. Chắc chắn lúc đó Thị Hoa đã thấy hai bàn tay đặt ngay ngắn trên đùi của ai đó ngồi sau, thậm chí cô ta còn thấy nó động đậy nhè nhẹ, hoặc là chân người đó rung rung, nhưng tại sao vừa quay lại đã không thấy đâu nữa? Giây tiếp theo, Thị Hoa rít lên một tiếng, mở tung cửa xe lao ra ngoài, Văn Phi kinh ngạc nhìn cô ta tự hỏi, lẽ nào lại phát điên rồi?

- Ma! Có ma! – Thị Hoa loạng choạng lùi xa khỏi xe, tay cô ta chỉ vào ghế sau, mặc cho Văn Phi khuyên can, cô ta giẫy khỏi tay hắn, nói – tôi không bị điên, anh không thấy sao, xe anh có ma! Tôi không muốn đi với anh nữa, tôi phải về nhà,...

Nói rồi Thị Hoa tập tễnh vừa bỏ chạy vừa vẫy taxi, bất kể Văn Phi níu kéo thế nào, giống như ma đuổi, cô ta sau đó lên taxi chạy đi mất hút.