“Bùi Nhã Quân!” Nhã Văn quát to. Chẳng biết từ khi nào, cô không còn luôn miệng goi cậu là anh hai, anh hai nữa, có lẽ vì giờ cô đã lớn rồi nên không muốn tỏ ra bé nhỏ yếu đuối trước mặt ai kia.
“Gì chứ.” Nhã Quân vẫn dán mắt vào cái TV.
“Anh qua đây nhanh lên, em có bài làm không ra.” Hình như có một người anh giỏi giang cũng là một chuyện không tồi chút nào.
Nhã Quân chậm chạp rời khỏi sô pha, đi đến phòng Nhã Văn: “Em có thể hỏi một lần cho xong được không, xem mỗi tập phim mà bị gián đoạn đến năm lần, so với quảng cáo còn nhiều hơn.”
“Chẳng phải là vì sốt ruột quá mới gọi anh sao, anh biết rồi còn gì.” Cô không kiên nhẫn vẫy vẫy tay ý bảo cậu mau tới.
Nhã Quân bất đắc dĩ đi đến phía sau cô, nghe cô đọc câu hỏi, khi đang định trả lời thì cô nhóc bỗng ngẩng đầu lên nhìn cậu, trong cái áo màu xanh thẫm lộ ra một khoảng ngực trắng như tuyết.
“…” Cậu muốn nói đáp án cho cô, nhưng cổ họng lại tắc nghẹn, câm nín không nên lời.
Nhã Văn ngẩng mãi cũng thấy mỏi, tựa cả người vào ghế.
Nhã Quân vất vả lắm mới ép được chính mình nhìn chằm chằm vào quyển sách tính toán công thức, nhưng đầu óc cậu trống rỗng, mấp máy mãi không thành câu.
Nhã Văn bỗng phát ra một tiếng cười khẽ, với tay lên sờ cằm cậu: “Ha, anh cũng có râu này.”
Nhã Quân như bị điện giật lùi ra phía sau vài bước, trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
“Làm sao vậy…” Nhã Văn khinh ngạc nhìn cậu.
“Anh… Anh đi xem TV.” Cậu xoay người rời khỏi phòng như chạy trốn.
“Nhưng anh còn chưa dạy em cách làm mà.”
“Anh không biết làm.” Cậu không dám quay đầu hét to..
Nhã Văn sờ sờ cổ, chẳng mấy bận tâm, với cô tụi con trai đều là những sinh vật bí hiểm, chỉ là không ngờ Bùi Nhã Quân cũng có lúc khó hiểu như vậy. Bởi vì trong mắt cô, Nhã Quân tuy hơi kỳ quái nhưng tâm địa lương thiện thật thà, còn cô ư, Nhã Văn cười rộ lên, tất nhiên là một đứa trẻ thông minh đáng yêu khỏi phải bàn rồi.
Tình cảm giữa hai người nhìn chung cũng không phải là quá tốt, nhưng Nhã văn cảm thấy họ là một cặp song sinh vô cùng ăn ý, có lẽ ngoại trừ những cặp song sinh khác cũng chẳng ai có thể ăn ý như họ. Đôi lúc cô nghĩ bọn họ dường như hiểu rõ tâm sự của nhau, mỗi khi cô khóc Nhã Quân sẽ xuất hiện, cậu chẳng bao giờ lên tiếng an ủi, chỉ im lặng đứng đó như muốn cô hiểu rằng trên thế giới này có người luôn ở đây để cùng cô sẻ chia vui buồn.
Đối với cô, thế đã là quá đủ.
Nhã Văn cũng từ từ mà thông suốt, cô chẳng còn ngại khi người khác hỏi về mẹ mình nữa, bây giờ cô có thể bình tĩnh ngẩng cao đầu tuyên bố: mẹ mình là bác sĩ tình nguyện đó, bà đang ở Châu phi để cứu giúp người nghèo.
Nếu để cảm ơn ai đó, người cô muốn cảm ơn nhất chính là Bùi Nhã Quân. Họ đã cùng nhau vượt qua những ngày tháng khó khăn vô cùng, dù cậu đã từng bỏ rơi cô ở trường học, dù cậu đã từng ác ý muốn thoát khỏi cô, dù cậu cứ luôn coi cô như trẻ con mà dắt theo phía sau mình, nhưng cậu vẫn làm bạn với cô, giúp cô vượt qua mọi khó khăn trên bước đường trưởng thành. Cô không dám tưởng tượng nếu là con một, cô có thể tự đối mặt với việc cha mẹ ly hôn hay không nữa.
Nhã Văn mỉm cười, đáng mừng là, cô không hề đơn độc.
Không phải sao?
Chương 3: Chờ cơn bão tố
Dù thế nào Nhã văn cũng không thể ngờ, qua bao nhiêu năm, cô lại gặp Nhã Quân tại nơi đây, vào thời khắc này.
Anh đẹp trai hơn so với trước kia, cánh tay cũng đã có cơ bắp hơn, lúc anh đi đến chỗ Nhã Văn, cô thấy anh như cao lên thêm một ít.
Môi anh ánh lên nét cười nhưng lại làm cô không tự chủ được mà cảm thấy sợ hãi.
“Lâu quá không gặp.” Giọng nói của Nhã Quân nghe thật thân thiết, tuy nhiên cô biết đó là một cảm giác thân thiết mang đầy phẫn nộ.
“…” Cô không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ có thể cúi đầu chăm chú quan sát cái khay trước mặt.
“Xin chào.” Anh nhìn cô chằm chằm, nhưng đưa tay về phía Bách Liệt, “Tôi là Bùi Nhã Quân.”
“Anh với Nhã Văn là…?” Bách Liệt cũng đưa tay bắt lại.
“Tôi là… anh trai của cô ấy.”
Nhã Văn giật mình ngẩng phắt đầu, anh lại né tránh ánh mắt của cô, chuyên tâm đánh giá Bách Liệt.
“Thật à?” Bách Liệt vừa bắt tay Nhã Quân vừa tròn mắt ngạc nhiên, sau quay qua nói với Nhã Văn, “Hâm mộ cô quá đi, có nhiều người nhà đến thăm như vậy.”
Nhã Văn gượng cười, dán mặt vào cái khay không rời một tấc, tâm loạn như ma.
“Tiên sinh,” Annie đến bên cạnh Nhã Quân, “Là như vậy, chúng tôi đã sắp xếp nơi ở cho mọi người, nhưng phiền anh ra ngoài sảnh làm thủ tục trước đã, đồng nghiệp của anh đều về phòng hết rồi.”
“Không sao đâu,” Bách Liệt vừa bỏ thêm đá vào máy xay vừa giới thiệu, “Đây là anh trai của Nhã Văn.”
“Thật á?” Annie trợn trừng, bộ dạng y hệt Bách Liệt khi nãy.
“Thật, chi bằng để Nhã Văn hướng dẫn anh ấy nhận phòng.” Bách Liệt chớp chớp ra hiệu.
“Nếu vậy, mình qua đằng kia thu dọn cốc trên bàn.” Nói xong, không đợi Nhã Văn kịp phản ứng, Annie cầm khay chạy biến.
Nhã Quân nhìn Nhã Văn đầy phức tạp: “Còn không đi thôi.”
Nhã Văn chần chừ một chút, rốt cuộc cũng chấp thuận: “Dạ.”
…
“Cô có cảm thấy không…” Bách Liệt đổ nước thừa trong mấy cái cốc, chốc chốc lại dõi theo bóng dáng hai người đã dần khuất, “Anh trai Nhã Văn hơi lạ sao ấy…”
“Đúng là hơi lạ…” Annie suy nghĩ rồi bật thốt, “A! Không phải anh ta…”
“…”
“Có ý gì với anh đấy chứ.”
Bách Liệt khinh bỉ lườm Annie, tùy tiện cầm lấy một cái dẻ lau ném lên đầu cô.
Sáng sớm hôm sau, khi tiếng chuông đồng hồ làm Nhã Văn tỉnh dậy, Annie đã vào toilet rửa mặt. Cô ngơ ngác trông lên trần nhà cũ kỹ một lúc, giống như tất cả mọi chuyện hôm qua đều chỉ là giấc mơ. Nhưng mà lúc ấy, Nhã Quân thực sự đứng trước mặt cô, dùng giọng nói quen thuộc kia ra lệnh cho cô: “Còn không đi thôi.”
Bọn họ là một cặp song sinh, vốn chưa bao giờ nghĩ tới việc chia cách, nhưng khi gặp lại lúc đó, cơ hồ như hai người đã xa nhau cả trăm năm rồi.
“Tối qua cậu ngủ ngon thế.” Annie từ toilet đi ra, lục tìm đồng phục trong tủ quần áo.
“Thật à…” Nhã Văn còn tưởng mình không ngủ được chứ.
“Mình nghe tay người Pháp bảo, anh cậu sẽ phụ trách thiết kế cải tạo phòng ốc đấy.”
Nhã Văn ngồi dậy, miễn cưỡng cười cười.
Hôm qua, khi biết Nhã Quân không phải tới nghỉ phép, mà là đến công tác, cô bỗng cảm thấy sợ hãi. Không phải tự nhiên anh lại tham dự vào dự án trùng tu này, cô có thể khẳng định, anh đến tìm cô.
Nhưng anh còn tìm cô để làm gì, ba năm qua anh không hề liên lạc với cô, cô cũng không nghe được bất cứ tin tức gì của anh từ ai khác. Cô còn tưởng, cô và anh đều ngầm phối phợp ăn ý, từ nay về sau dù có xưng anh gọi em cũng chỉ là người dưng nước lã.
“Cậu và anh trai cậu,” Annie ngập ngừng, “Tình cảm không tốt lắm thì phải.”
“Ừ” Nhã Văn do dự gật đầu. Bọn họ cũng như bao anh em khác, ngày qua ngày dùng việc cãi lộn mà lớn lên, cô dần nhớ lại, thật ra Nhã Quân luôn ở trong thâm tâm cô, khắc sâu trong ký ức của cô. Bọn họ từng cùng nhau chui vào vườn hoa bụi cỏ để bắt ếch, cùng nhau giả chữ ký phụ huynh lên bảng điểm, cùng nhau lạc đường ở ngọn núi giả trong công viên, cùng ôm ấp an ủi nhau vào ban đêm sau khi ba mẹ ly dị. Người ta nói, song sinh thường có cảm ứng tâm linh, tuy bọn họ khắc khẩu, nhưng lại rõ đối phương như nằm lòng bàn tay. Mà hiện tại, dù anh có đứng ngay trước mặt đi nữa, Nhã Văn nghĩ chàng trai mà cô hiểu nhất đã biến mất rồi, giờ đây cô chỉ thấy sợ hãi một Nhã Quân xa lạ.
“Mình có ông anh họ, ngày bé luôn bắt nạt mình, mình hận anh ta cực. Nhưng có một lần khi bị ngã vào hồ nước, anh ấy lại liều mạng cứu mình, cho nên mình hiểu được một đạo lý, dù phần lớn thời gian hay trêu chọc, nhưng trong lòng anh ấy vẫn coi mình là em gái nhỏ, hai đứa vẫn là người một nhà. Hiện tại mình cũng chẳng ghét anh ấy lắm.” Annie ngồi xuống cạnh Nhã Văn, mỉm cười kể.