Chương 2
“Chà, quỷ quái thật. Chuyện gì xảy ra với cậu thế? Lại bị đá nữa à?” Rich ngừng tìm kiếm những câu trả lời từ đáy ly Scotch của anh, ngẩng đầu lên và bắt gặp một Vinny DiNicola đầu tóc bù xù đang nhìn mình chằm chằm. Vinny đúng là một chú gấu với mái tóc đen và hàng lông mày dính liền thành một vệt làm Rich nghĩ đến một con sâu bướm đầy lông màu đen, chỉ có điều là với kích thước to hơn. Ông mặc một chiếc áo khoác đầu bếp phủ ngoài chiếc quần dài kẻ ô vuông đen trắng, cả hai cùng dây đầy món đặc biệt của ngày hôm đó. Điều duy nhất ở Vinny đã thay đổi kể từ khi Rich còn bé tí là mái tóc của ông. Nó đã thưa dần đi theo năm tháng.
Rich uống nốt chỗ rượu còn lại rồi đẩy chiếc ly về phía Vinny. “Đây là lần thứ hai từ bé đến giờ cháu bị đá. Có vẻ như không phải chuyện hôm nào cũng xảy ra.”
“Và mỗi lần cậu bị đá, cuối cùng cậu luôn tìm đến quầy bar của tôi. Ít nhất lần này cậu cũng không còn chưa tới tuổi trưởng thành.” Vinny rót đầy ly cho Rich rồi đẩy nó lao dọc theo quầy bar tới chỗ anh. Ông rót cho mình một chút rượu Jack Daniels, giơ ly lên ra hiệu mời nâng cốc một cách im lặng, rồi uống gần cạn sạch trước đi dằn mạnh chiếc ly xuống mặt quầy bar, kèm theo một tiếng kêu khoan khoái: “Hà...”
Rich chỉ dốc thêm Scotch xuống họng và nghĩ tới từ bỏ. Tất nhiên là chuyện uống rượu, chứ không phải cuộc đời anh hay bất cứ điều gì khác. Anh đang rất thất vọng, tất nhiên rồi, nhưng còn hơn việc thất vọng vì để mất Gina, anh thất vọng về những gì cô đã nói. Rich đợi đến khi anh thu hút được sự chú ý của Vinny để lên tiếng. “Bác có nghĩ cháu là loại người thích hợp cho một mối quan hệ nghiêm túc không?”
“Với tôi thì không, cậu không phải loại người đó.”
Rich cố tập trung nhìn vào Vinny. Phải, anh đúng là say mất rồi. Anh có thể đoan chắc điều đó vì quả thực anh đã phải cố gắng hết sức mới đưa được chiếc ly lên miệng. Khi bạn phải ngắm nghía cẩn thận để tìm đường tới cái miệng của chính mình, rất nhiều khả năng bạn đang trên đường chìm vào quên lãng. “Mẹ kiếp, Vin. Bác thừa biết cháu muốn nói gì. Gina nói cháu không phải loại người thích hợp cho một mối quan hệ nghiêm túc.”
“À phải, nếu thế thì cô ấy nói đúng đấy.” Rich nhìn chăm chú vào Vinny, nhưng nếu là Vinny đang nói, thì ông chẳng hề động đậy môi, mà đang ném giọng nói của ông về phía anh. Rich quay về hướng giọng nói phát ra, và trông thấy cậu em rể Nick đang đứng bên cạnh mình.
Nick chộp lấy sau cổ Rich, lắc nó vài cái trước khi vỗ mạnh lên vai anh. “Mona gọi, nói rằng anh cần một chút tâm tình đàn ông, cho dù điều đó có nghĩa là cái chết tiệt gì đi chăng nữa. Bà ấy bảo tôi cần lê mông tới đây. Giá mà mọi chuyện ổn thỏa thì tốt hơn nhiều. Tôi đang ngồi nhà, ôm ấp vợ và chú chó của tôi, xem các chàng trai của Islanders[4] quật tả tơi đám Cunucks[5].” Anh ta ném về phía Rich một cái nhìn nằm đâu đó giữa một nụ cười và một cái nhăn mặt rồi với tay qua quầy bar, cầm lấy chiếc điều khiển từ xa, bật kênh trận đấu của Islanders lên và tắt tiếng đi.
[4] New York Islanders, đội hockey trên băng của New York.
[5] Đội hockey của Vancouver.
Vinny rót cho Nick một ly. “Gina đá Richie và nói cậu ta không phải là loại người hợp với một mối quan hệ nghiêm túc.”
Nick gật đầu. “Một cô nàng thông minh.”
Rich vùng dậy để tẩn cho Nick một cú, song lại quên khuấy mất anh đang chống hai khuỷu tay lên quầy bar, còn đầu của anh đang tựa lên hai bàn tay. Anh chỉ kịp nhớ ra trước khi cả khuôn mặt anh đập xuống mặt quầy bar.
Nick chộp lấy cánh tay trái của Rich, và Mike, người em rể còn lại của anh, chộp lấy cánh tay phải.
“Chào, Mike. Cậu đến lúc nào thế?”
“Vừa đến thôi. Nick gọi tôi. Nói rằng anh đang gặp rắc rối to và cần ít nhiều tư vấn về y khoa.” Mike gật đầu chào Vinny với cùng bộ dạng như Nick đang trưng ra.
Nick đỡ Rich lên. “Phải, chẳng hạn như làm thế nào để cậu rút được đầu từ trong cái lỗ giữa hai mông ra.”
Rich trượt người xuống khỏi chiếc ghế của quầy bar. “Cái lỗ đó của tôi đâu có chụp lên đầu tôi.”
Mike bật cười. “Tất nhiên rồi, bất cứ điều gì anh nói.”
Ông em rể giúp anh quay người lại.
“Giờ chúng ta đi đâu?”
Nick đẩy Rich lên trước. “Vào văn phòng của Vinny. Những gã say rất không tốt cho chuyện làm ăn.”
“Mẹ kiếp, đây là một quầy bar. Các quầy bar cổ vũ người ta uống.”
“Uống thì có, nhưng say bét nhè thì không.” Mike mở cửa cho cả ba người.
Điều tiếp theo Rich biết là anh đang ngồi trên một chiếc ghế cứng đơ với một cốc cà phê trong tay. Anh lại cố tìm cách đưa chiếc cốc lên miệng mình lần nữa và quên khuấy mất thứ nằm trong đó không phải là Scotch. Nó còn nóng hơn lửa địa ngục. Chết tiệt!
Vinny nhìn một lượt các chàng trai mà ông coi như con và bật cười. Mới cách đây chưa lâu thôi, Nick và Mike đều từng lâm vào tình cảnh như Rich lúc này. Tất nhiên, với mỗi anh chàng chuyện đó xảy ra vào một thời điểm khác nhau, và vì các cô nàng khác nhau, dẫu vậy, tất cả họ đều tìm đến chỗ DiNicola để tiêu sầu.
Vinny nhấp thêm một ngụm rượu Jack của ông và cố nhớ lại câu nói rằng một tình yêu đích thực không bao giờ diễn ra êm đềm hay thứ gì đó đại loại như thế. Nhưng nghĩ lại những lúc đó, Nick và Mike đều tỏ ra bực bội hơn rất nhiều về việc để mất đi người phụ nữ họ yêu so với nguyên nhân khiến họ bị đá. Có thể nói cho cùng, Rich chưa hề thực sự yêu Gina.
Rich định đứng dậy, nhưng Mike đặt một bàn tay lên vai anh, ấn anh ngồi xuống ghế. “Tôi cần kéo Gina quay trở lại. Tôi dự kiến có một cuộc hẹn với trưởng khoa để chứng minh rằng tôi là một gã có trách nhiệm và đang có một mối quan hệ nghiêm túc.”
Vinny để cả hai chân lên bàn, lấy chai Jack ông cất trong văn phòng từ chiếc ngăn kéo dưới cùng ra và rót đầy cốc cho mình. “Tại sao cậu lại muốn Gina quay lại nếu cậu hẹn hò với trưởng khoa của cậu?” Ông nhấp một ngụm. “Cậu nghĩ thế là khôn ngoan chăng? Đã bao giờ nghe qua câu ăn chỗ nào thì đừng có bậy ra đó không?”
Mike bật cười. “Tôi nghĩ trưởng khoa của cậu là đàn ông cơ đấy.”
Nick thiếu chút nữa phì ngụm Jack Daniels trong miệng ra. “Thế ư? Vậy thì quả là đáng để mất trận đấu.”
“Tôi không hẹn hò với ông trưởng khoa của tôi. Tôi cần mang theo một cô bạn gái tới buổi hoạt động từ thiện mà ông trưởng khoa mời tôi tới dự. Tôi cần kéo Gina trở lại trong hai tuần tới, nếu không coi như đi đứt. Nhưng cô ấy nói tôi không phải loại người cho những quan hệ nghiêm túc. Một gã đàn ông cần phải làm gì để trở thành một kẻ thích hợp cho những mối quan hệ nghiêm túc?”
Vinny đã đúng. Rich không hề yêu Gina. Anh chỉ cần cô gái để trông giống một anh chàng đã có cuộc sống ổn định và giữ được công việc. Quái quỷ thật, Vinny cần làm chuyện thối tha này vì nguồn sống của một người. Có phải ông là người tốt hay còn gì nữa?
Mike ngồi xuống. “Thế này nhé, anh cần nghĩ tới người phụ nữ anh yêu trước khi nghĩ tới bản thân mình.”
Nick tựa người vào bàn, nhấp một ngụm Jack trong ly của anh ta. “Nếu cô ấy có chút gì đó giống Lee, cậu cần phải giúp cô ấy giặt đồ, giúp cô ấy lau dọn nhà cửa, nấu ăn, và chú ý làm sao để cô ấy ăn được những gì cậu nấu.” Anh dừng lại.
“À, và mang cà phê với sôcôla đến cho cô ấy vào buổi sáng. Tin tôi đi, cuộc sống của cậu sẽ hứng thú hơn nhiều nếu cô ấy khởi đầu một ngày với caffeine và sôcôla. Làʍ t̠ìиɦ cũng rất có tác dụng.”
Khuôn mặt Rich tràn ngập vẻ kinh hoàng pha lẫn nôn nao choáng váng, giống hệt như lần đầu tiên một anh chàng phải mò đến cửa hàng để mua băng vệ sinh phụ nữ.
“Phải, như thế tốt đấy.” Vinny gật đầu. “Mona rất thích khi tôi bóp chân cho bà ấy. Các cậu biết không? Bà ấy luôn đi những đôi giày cao lênh khênh đế nhọn hoắt, và mặc dù nó làm cho đôi chân bà ấy trông thật tuyệt, chúng thực sự là địa ngục cho hai bàn chân bà ấy.”
Rich rên lên. “Mọi người đang đùa chắc.”
“Vinny nói đúng đấy.” Mike gật đầu. “Thêm vào đó, hai bàn chân là những vùng đem lại rất nhiều kí©h thí©ɧ kɧoáı ©ảʍ.”
Nick mỉm cười. “Bất cứ chỗ nào cũng thế, nếu cậu nói về Lee.”
Rich cảm thấy hoài nghi, thậm chí cảm thấy như thể sắp phát ốm khi anh đưa mắt lần lượt nhìn qua hai cậu em rể. “Thôi nào, các cậu đang nói về mấy cô em gái của tôi đấy. Tôi không muốn nghe thêm gì về những chuyện thối tha này nữa.” Anh đứng bật dậy. “Tôi không biết giặt đồ. Hay nấu ăn. Tại sao tôi không thể chỉ đơn giản mời họ ăn những gì mẹ chuẩn bị? Tôi nghĩ tôi có thể đưa ai đó tới chỗ tôi để lau dọn căn hộ chứ.”
Nick lắc đầu. “Anh không thể bắt bạn gái của mình lau dọn căn hộ cho anh và trông đợi cô ấy nghĩ rằng anh quan tâm đến cô ấy. Như thế nghe chẳng có chút “người đàn ông của hôn nhân” chút nào cả.
Rich cố đứng dậy chỉ để lại ngã ngồi xuống ghế của anh. “Chết tiệt, tôi biết thế. Tôi đang nói về mẹ kia mà. Tôi sẽ gọi mẹ tới lau dọn căn hộ.”
Mike bật cười. “Mẹ anh lau dọn căn hộ cho anh?”
Nick hùa theo. “Phải rồi, chắc hẳn bà cũng giặt đồ luôn cho anh ấy nữa.”
Rich nhìn từ người nọ sang người kia. “Đúng vậy, thế thì sao nào?”
Vinny cố nhịn để không phá lên cười, song quả thực Rich đúng là ngớ ngẩn đến hết thuốc chữa, “Ồ, chết tiệt thật, cậu ấy hoàn toàn nghiêm chỉnh đấy. Các chàng trai, cậu ấy có rất nhiều việc cần phải làm. Cậu ấy cần học được cách chăm sóc bản thân trước khi có thể chăm lo cho ai đó.” Nick gật đầu. “Phải, cậu ấy cần học cách nấu ăn, lau dọn nhà cửa, và chăm sóc một người phụ nữ.”
Rich ngồi thẳng người lên hơn một chút. “Tôi chỉ việc ghé qua hiệu sách trên đường về nhà thôi. Bọn họ đóng cửa cũng khá muộn. Tôi sẽ tìm một cuốn sách về nấu ăn và dọn nhà. Như một cuốn cẩm nang huấn luyện dành cho nam giới của Martha Steward chẳng hạn. Nó có thể khó khăn tới mức nào?”
Vinny hít một hơi thật sâu và cố khai sáng cho anh chàng đầu đất theo cách thật nhẹ nhàng. “Richie, những thứ này cậu không thể học được từ một cuốn sách hay một lớp học kỳ quái nào đó đâu. Đây là những điều cậu chỉ có thể học được bằng cách thực sự trải qua chúng. Cậu hiểu tôi muốn nói gì chứ?”
Đầu óc của Richie lúc này không hề hoạt động với tốc độ ánh sáng như thường lệ, song cũng không hề chậm rãi. “Bác có thể giúp cháu, đúng không Vinny?
Vinny ngả người ra sau một chút, giơ hai bàn tay lên. “Xin lỗi nhé, Richie. Với nhà hàng và gia đình của tôi, tôi sẽ không thể có thời gian để giúp cậu đâu.”
Nick khoanh tay trước ngực. “Đừng có nhìn tôi. Tôi đã có đủ thứ phải lo với công việc kinh doanh, Rosalie và Dave. Tôi không có thời gian biến cậu thành một Vị Thần Nội Trợ đâu.”
Mike cũng lùi lại. “Tôi cũng không. Trong khi đang bận thu xếp chuyện hành nghề y, với Annabelle đang mang bầu và phần mặt tiền bằng đá nâu của ngôi nhà cần sửa lại, một anh chàng học nghề là thứ cuối cùng tôi cần đến vào lúc này. Rất xin lỗi chàng trai, nhưng anh phải tự xoay xở lấy thôi. Chỉ đơn giản là anh sẽ phải học cách trở thành một Vị Thần Nội Trợ theo đúng cách chúng tôi từng làm. Trải nghiệm và sai lầm.”
Rich lắc đầu: “Tôi không có thời gian để học bằng trải nghiệm và sai lầm. Tôi cần một người hướng dẫn. Tôi biết tìm đâu ra một huấn luyện viên cho các Vị Thần Nội Trợ đây?”
Becca tảng lờ luồng ánh sáng chói chang đang chiếu vào đôi mắt nhắm nghiền của cô, cố tìm cách chặn buổi sáng ở bên ngoài giấc ngủ của mình. Mũi cô thò ra khỏi chăn lạnh cóng, nhưng phần còn lại của cơ thể cô có cảm giác như thể cô đang ngủ áp người vào một chiếc lò nóng rực vậy. Trong cuộc sống không có gì cô yêu thích hơn hơi ấm, và lần đầu tiên kể từ lâu lắm rồi, cô mới cảm thấy ấm áp dễ chịu đến thế. Cuộc đời mới tuyệt làm sao. Cô mỉm cười trong lúc quay đầu úp vào gối với hy vọng tránh khỏi được luồng ánh sáng để có thể ngủ nướng lâu hơn, nhưng thay vào đó cô lại tìm thấy những lọn tóc. “Ôi Chúa ơi, không...”
“Ồ, phải.”
Becca đang nằm ngủ trên người ai đó, một người rất vạm vỡ, ai đó cực kỳ vạm vỡ và tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ với...
“Ôi, Chúa ơi!” Cô đang nằm úp lên người Rich Ronaldi, trong khi một bàn tay anh ta đang đặt lên mông cô, bàn tay kia nằm trên chân cô, còn chân cô vào thời điểm này đang gác lên... “ôi, Chúa ơi!” Rich lật người nằm đè lên cô, vật cương cứng vào buổi sáng của anh ta đang thúc mạnh vào đùi cô. Tất nhiên đây là lần đầu tiên từ hơn hai năm qua cô ngủ cùng một người đàn ông và tiếp xúc gần gũi với một thứ gì đó không cần đến bốn cục pin AA. Cơ thể của cô hiểu ngay ra sự khác biệt và bắt đầu điệu nhảy hạnh phúc của riêng nó. Tim cô đập thình thịch như đang chạy nước rút, nhịp thở nặng trịch, tất cả các đầu dây thần kinh căng ra ở tình trạng báo động đỏ.
“Ôi bé con, em tuyệt làm sao.”
Bộ óc của Becca lập tức chuyển sang trạng thái hoảng loạn. Đây quả là một tai họa. Người đàn ông đang nói mơ trên người cô đã có bạn gái và là người cuối cùng trên thế gian này cô muốn ngủ cùng trong bất cứ hoàn cảnh nào. Điều cô không hiểu nổi là trước tiên bằng cách nào anh ta đã leo được lên giường cô. Cô biết mình đã mệt rã rời, nhưng chí ít cô cũng phải cảm thấy cái giường rung động hay điều gì đó chứ, đúng không?
Cô đẩy lên vai anh ta, và anh ta chẳng hề động đậy. Đôi mắt anh ta nhắm nghiền, và dưới bóng tranh tối tranh sáng của lúc năm giờ, hay trong trường hợp hiện tại là sáu giờ, đôi môi anh ta vẽ thành một nụ cười thỏa mãn, giống như một chú nhóc vừa tìm được chiếc xe hơi đồ chơi ưa thích. Cô cố rút người mình ra khỏi bên dưới anh ta, nhưng gã to con này là cả một đống chín mươi cân nặng trịch.
Anh ta cọ mũi lên cổ cô, vậy là cơ thể phản phúc của cô lập tức trả lời. Dường như chuyện cơ thể của cô không có quyền cảm thấy những gì nó đang cảm thấy hay phản ứng theo cách nó đang phản ứng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Mỗi lần cô cử động chỉ làm cho mọi sự tồi tệ hơn, và cảm giác càng cứng hơn. Chưa kể tới việc cử động cũng khó khăn hơn.
Cô buộc phải đánh thức anh ta dậy, một chuyện phiền toái đến mức khó có thể tin nổi nếu xét đến tình cảnh hiện tại, hoặc đợi cho tới khi anh ta lăn xuống khỏi người cô.
Rich mỉm cười và cảm ơn các vị thần của giấc mơ vì đã trao cho anh một món quà tuyệt diệu thế này. Anh hít một hơi thật sâu và tự hỏi người ta vẫn gọi mùi hương nàng mang trên người là gì. Nó thật sống động và nồng nàn, với một chút xạ hương thoang thoảng, có lẽ cả mùi hoắc hương quyện với mùi đàn bà ẩm ướt, nóng rực. Anh hôn lên cổ nàng, đôi môi anh nhâm nhi tận hưởng làn da của nàng. Tất cả đều rất thực - hơi ấm từ thân hình nàng đang quấn lấy anh, những âm thanh của nàng, cách nàng thì thầm, và cảm giác khi những móng tay ngắn của nàng bám lên hai vai anh...
Anh nhấc hông lên, kéo đôi chân dài của nàng lại áp vào quanh người anh. “Rich! Dậy đi!”
“Ôi bé con, anh dậy rồi.”
“Tốt, vậy hãy cuốn xéo xuống khỏi người tôi mau!”
“Cái gì?” Rich mở mắt ra và trông thấy đôi mắt Becca vừa rực lên màu xanh lục đầy giận dữ vừa tối sầm lại đầy phấn khích. Rất có thể anh vẫn còn nửa thức nửa ngủ, nhưng anh đã đủ tỉnh để biết mình không phải là người duy nhất đang cảm thấy sự kí©h thí©ɧ. Tất nhiên, kết quả cuối cùng chỉ là ý nghĩ thiếu chút nữa anh đã làʍ t̠ìиɦ với một cô nàng vốn ghét cay ghét đắng anh, ý nghĩ khiến anh xẹp hẳn. “Cô đang làm trò quái quỷ gì trên giường của tôi vậy?”
Đúng lúc đó cô nàng nện cho anh một cú. Thật lực. “Đây là giường của tôi, và tôi đã khóa anh ở ngoài rồi cơ mà.”
Rich không nhớ nổi gì chuyện anh đã về nhà tối hôm qua, và chuyện anh bị khóa trái bên ngoài phòng ngủ của mình thì càng ít hơn. “Tôi đã bảo cô tránh xa những vật sở hữu của tôi ra. Và phòng ngủ của tôi cũng thuộc quyền sở hữu của tôi.” Chúa ơi, tất cả vụ la hét này chẳng thể làm gì giúp cái đầu đang đau như dần của anh. Anh thậm chí đã quên khuấy cả chuyện cô nàng đang có mặt trong căn hộ. Rich lăn mình xuống khỏi người cô gái, mang luôn theo chiếc chăn. Anh không cố ý làm thế, mà cũng chẳng hề hối tiếc về việc đã làm. Trời đất quỷ thần ơi.
Ai có thể tưởng tượng nổi đây là những gì ẩn kín dưới chiếc áo thùng thình và chiếc quần jean lụng thụng? Chết tiệt, với một thân hình như thế...
“Anh không phiền chứ?”
“Không hề.” Rich vẫn nhớ hôm qua cô nàng đã ngắm nghía anh hồi lâu chẳng thiếu chỗ nào trong khi anh đang trần như nhộng. Anh cũng đang tận dụng thời gian của mình để làm điều tương tự. Vậy là anh cũng chẳng phải bậc chính nhân quân tử gì. Quỷ tha ma bắt.
Becca vùng dậy khỏi giường và vơ lấy mảnh vải đầu tiên cô có thể chạm tay đến, chiếc áo sơ mi xanh của anh. Một người phụ nữ với chỉ độc một chiếc sơ mi đàn ông trên người, ngoài ra không còn gì khác, sẽ là thế nào nhỉ? Trời ạ, cô nàng hoàn toàn có thể mặc lên người bộ đồ của một cô hầu Pháp, hiệu quả sẽ vẫn nguyên vẹn. Nhìn cô nàng đứng đó hoàn toàn khỏa thân còn đỡ khiến anh thấy dựng lên hơn là phải ngắm nhìn cô ta tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bên dưới chiếc áo sơ mi của anh. Anh rêи ɾỉ kéo chăn trùm lên người trong khi ngồi yên cố che kín mọi bằng chứng của cơn cương cứng đang bừng bừng. Chúa ơi, anh sắp phát điên mất. Anh không biết anh đã làm gì sai, nhưng có vẻ như cô nàng sắp cho anh biết. Một cách to và rõ.
Anh đưa tay lên. “Trước khi cô nổi cơn tam bành lên và gào thét với tôi, hãy cho phép tôi được nói rằng tôi không hề biết cô đang nằm trên giường của tôi khi tôi leo lên giường tối qua. Thậm chí tôi không hề nhớ ra cô đang có mặt trong căn hộ của tôi, và tôi lấy làm tiếc...” Cái nhìn cô gái ném về phía anh cho biết cô không hề chấp nhận sự nuối tiếc đó. Và bản thân anh cũng vậy. “Okay, có thể không phải là tiếc, nhưng chết tiệt, tôi dám chắc không hề biết khi tôi đang mơ rằng đó không phải là một giấc mơ. Ý tôi là nhiều khả năng biết đâu chính cô, một người chẳng hề dành cho tôi chút thiện cảm nào vào ban ngày, đã trải qua cả đêm quấn dính lấy tôi? Đó đâu phải là một giấc mơ, đúng không nào?”
Becca lắc đầu nhưng không nói gì. Anh không thể tin nổi chuyện này. Cô bị đẩy vào tình thế á khẩu chẳng nói nổi nên lời và đỏ bừng lên - ở mọi chỗ. Anh càng nhìn lâu, làn da trắng nõn như men sứ của cô càng ngả hồng rõ rệt hơn. Anh không thể kìm được một nụ cười. Chắc chắn còn vô khối cách tệ hơn nhiều để thức dậy. Anh chỉ thấy mừng rằng cô không phải loại bà chằn hung dữ. Anh đưa tay lên xoa nắn chỗ vai đang đau do quả thụi của cô. Okay, thật may làm sao, cô nàng không có súng.
Becca kéo chiếc áo sơ mi của anh xuống che đùi, cử chỉ của cô đem lại cho anh một khuôn hình tuyệt vời của vùng ngực. Chúa ơi, cô nàng định tìm cách gϊếŧ anh chắc?
“Rõ ràng đây là một nhầm lẫn tai hại, và tất nhiên rồi, anh không hề có ý gây ra nó, và tôi chắc hẳn là không. Vậy tại sao cả hai chúng ta không cùng quên đi nó từng xảy ra?”
Rich phá lên cười, khiến đầu anh có cảm giác như bị vỡ làm đôi. Anh đưa hai bàn tay lên giữ lấy đầu để phòng xa trường hợp đó không chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của mình. “Cô có thể làm gì tùy thích, nhưng tôi có cảm tưởng tôi sẽ nhớ như in cảnh tượng này cho đến ngày tôi chết. Rất xin lỗi, cô em má hồng duyên dáng.”
“Thật không thể chịu đựng nổi anh được.” Becca dường như đã chuyển sang một tông đỏ còn sẫm hơn. Khuôn mặt cô lúc này quả là một bức họa vô giá.
“Và cô quả là một người đầy cảm hứng vào buổi sáng, phải không nào?” Ai mà biết được một cô công chúa kiêu kỳ mắc dịch lại nóng bỏng đến vậy. Thế mà anh từng nghĩ cô nàng là một nàng công chúa lạnh lùng băng giá kia đấy. Cũng có thể đó là cách cô nàng muốn tất cả mọi người nghĩ về mình. Nhưng khi cô nàng đang đứng ngay kia chẳng mặc gì ngoài chiếc áo sơ mi của anh, Rich chẳng thấy thứ gì lạnh giá ở cô cả. Chết tiệt. Cô nàng đem đến cho Rich thêm một sự ngưỡng mộ hoàn toàn mới mẻ nữa đối với chiếc áo sơ mi may mắn của anh.
Becca đùng đùng lao vào phòng tắm và đóng sầm cửa lại. Anh sẽ chẳng bao giờ có thể mặc lại chiếc áo sơ mi đó mà không hình dung ra cô ở bên trong nó. Có thể anh muốn hình ảnh đó rám nắng thêm một chút nữa. Anh đứng dậy, với lấy chiếc quần jean nằm dưới sàn nhà rồi mặc lên người, sau đó quyết định cứ ở trần không mặc áo để nhắc nhở cô nàng nhớ rằng cô ta đang mặc áo sơ mi của anh và khiến cô nàng phát điên lên một mẻ. Anh vẫn còn nhớ cô nàng đã làm quen xã giao với anh lần đầu như thế nào khi họ gặp nhau trong bữa tiệc đính hôn của Annabelle và Mike, tuyên bố rằng cô là một nghệ sĩ, rồi tới làm quen với tất cả mọi người theo cùng một kiểu như vậy. Anh chẳng hề đếm xỉa đến lời tuyên bố đó, cũng như lời bình luận về kích cỡ cô nàng đưa ra hôm qua. Anh đủ từng trải để biết khi nào một người phụ nữ thích thứ cô ta nhìn thấy.
Rõ ràng là Becca Larsen chỉ không thích chuyện cô ta thích cái đó mà thôi, và ý nghĩ làm cô nàng bứt rứt khó chịu thêm chút nữa quả là quá tuyệt để có thể bỏ qua. Để chọc tức cô nàng, anh bỏ không cài chiếc cúc trên cùng của quần bò. Rich đưa mắt liếc quanh phòng. Nằm trên mặt bàn trang điểm là một chiếc qυầи ɭóŧ và một chiếc áo nịt ngực đồng bộ. Hoan hô.
Quỷ tha ma bắt, hóa ra Becca cũng chẳng phải loại phụ nữ hài lòng với những món đồ lót trắng trơn bằng vải bông. Rich mỉm cười trong khi hình dung ra cô mặc trên người những mảnh vải tí hon bằng satin và ren, đồng thời tạ ơn Chúa vì trí tưởng tượng của mình, vì rất nhiều khả năng anh sẽ không bao giờ còn cơ hội chiêm ngưỡng cô nàng sau khi đã trút bỏ những món quần áo lùng thùng như giẻ rách đó. Thật là hoài của.
Rich tựa người vào bàn trang điểm, cầm trên tay bộ đồ lót của cô nàng. Anh biết mình đang đẩy vận may của mình đi quá xa, nhưng quỷ thật, anh thực sự thích thú cảm giác làm Becca cuống lên. Đơn giản là nó vừa trở thành thú vui ưa thích mới của anh.
Becca dành mười phút vừa trôi qua để đánh răng, dùng hai bàn tay vuốt lại mái tóc, và cố hết sức để bình tĩnh lại. Cô rửa mặt, đồng thời cũng cố tẩy rửa hết cảm giác khi thân hình anh ta nằm đè lên người cô ra khỏi bộ nhớ của mình. Chúa ơi, tại sao anh ta lại đem đến cảm giác tuyệt thế chứ? Có lẽ vì anh chàng giống đực duy nhất từng nằm đè lên người cô trong suốt hai năm vừa qua là Dave, con chó của Rosalie. Và cho dù Dave có đáng yêu dễ thương đến mức nào chăng nữa, dù nó có vẻ rất thích liếʍ các ngón chân của cô, về mọi mặt Rich đều vượt xa nó. Quỷ thật, một gã đàn ông như Rich rõ ràng hơn đứt về mọi mặt so với chín mươi lăm phần trăm dân số giống đực của nhân loại. Đó là nếu không có yêu cầu gì về tư cách cá nhân. Thật chẳng may, với cô yêu cầu này lại tồn tại.
Cô không thể tin nổi mình đã quấn chặt lấy anh ta mà ngủ như thế. Làm sao chuyện đó có thể xảy ra được? Và tại sao dường như cô không tài nào kiểm soát nổi đám hormon nổi loạn của mình như thế?
Có thể cô nên tiếp tục tìm ai đó để hẹn hò. Bất kỳ gã bại trận nào mà Mike, Annabelle và Rosalie cho là phù hợp để ghép đôi với cô hẳn cũng không thể là một lựa chọn tệ hại hơn Rich Ronaldi.
“Tốt nhất anh hãy mặc quần áo tử tế vào đi, vì tôi chuẩn bị đi ra đây.” Cô mở cửa phòng tắm và trông thấy anh ta đứng nhơn nhơn ra đó trong một chiếc quần Levis, ngoài ra chẳng còn gì khác, theo những gì cô có thể nhìn thấy, cho dù cô thực sự không muốn nghĩ về lý do ẩn đằng sau việc cô để ý đến bề ngoài của anh ta. Cô không thể không nhận thấy anh ta đã không cài chiếc khuy quần trên cùng, và chẳng có vành đai ôm sát hông nào của chiếc qυầи ɭóŧ ló ra bên trong để bác bỏ linh cảm ban đầu của cô rằng anh ta chẳng có gì thêm bên dưới. Tất cả những gì cô trông thấy là một vệt lông rậm sẫm màu chạy qua cả sáu múi cơ bụng rắn chắc thẳng xuống tận chỗ hàng khuy quần bắt đầu, và căn cứ vào mức độ căng ra của chiếc quần, có vẻ như anh ta đang rất hứng khởi về chuyện gì đó. Chỉ có điều cô không dám chắc nguyên nhân là do anh ta đang đứng đó với bộ đồ lót của cô trên tay hay vì cô vẫn đang chỉ có độc chiếc sơ mi của anh ta trên người.
Cô giậm mạnh chân bước tới chỗ anh ta, giật bộ đồ lót của mình khỏi tay anh ta. “Anh không phiền chứ?”
“Việc cô đang mặc áo sơ mi của tôi?” Anh ta khoanh tay trước ngực. “Không hề.”
“Anh đang thực sự đi quá xa rồi, Ronaldi. Nếu anh không biến khỏi đây ngay bây giờ, lần tiếp theo đứng dưới vòi hoa sen để hát, anh sẽ phải hát bằng giọng nữ cao đấy. Hiểu ý tôi chứ?”
“Tôi chỉ muốn tỏ ra có ích thôi mà.” Anh gãi ngực, dành cho cô một cái gật đầu rồi nhẩn nha rời khỏi phòng ngủ như thể không phải cô vừa đe dọa sẽ xóa sổ chất nam tính của anh.
“Hẳn rồi.”
Becca tắm thật lâu dưới vòi hoa sen nóng và tự hỏi liệu tắm hoa sen với nước lạnh chỉ có hiệu quả với riêng nam giới hay không. Thật may mắn làm sao, vẫn còn những cách đơn giản và dễ chịu hơn nhiều để giải quyết vấn đề đó. Có Chúa chứng giám, cô cần làm điều gì đó để tống khứ Rich Ronaldi ra khỏi đầu, cũng như sự thật rằng về cơ bản cô đang là một cô gái trinh hứng tình vừa được hồi sinh. Không phải vì cái thứ làm tái sinh một cô trinh nữ đã được cấy vào. Không hề. Cô chẳng hề thề nguyện sẽ kiêng sεメ cho tới lúc kết hôn hay điều gì tương tự. Cô chỉ thề sẽ không làʍ t̠ìиɦ nữa cho tới khi tìm thấy một anh chàng mà cô có thể coi là một bước tiến bộ so với Chàng Bạn Trai Chạy Pin của cô. Một anh chàng bạn trai chạy pin luôn đáng tin cậy, rất đáng hài lòng, chừng nào bạn vẫn còn pin. Cho dù sự đáng tin cậy này là một ưu điểm rõ ràng, chiếc máy đó không thể ôm lấy bạn cả đêm, và đương nhiên không thể sưởi ấm cho bạn. Cô đã được tận hưởng phần ôm ấp và sưởi ấm của trò chơi, chỉ còn phần làʍ t̠ìиɦ là chưa. Không phải cô muốn làʍ t̠ìиɦ với Rich. Okay, cô bị cơ thể anh ta hấp dẫn, nhưng tất cả dừng lại ở sự hấp dẫn. Thật không may, các hormon của cô dường như chẳng thèm đếm xỉa tới chuyện anh ta còn xa mới là một đám trong mơ để hẹn hò nếu xét đến tính cách. Chúa ơi, thật đáng phiền muộn làm sao.
Tripod đứng bên rìa bồn tắm đợi Becca tắt nước, và như thể cô làm điều đó không đủ khẩn trương theo gu của nó, con mèo bắt đầu gào lên. Tripod có thể ầm ĩ đến mức biến một cô mèo xiêm đang động đực cũng có thể được coi là lặng lẽ.
“Okay, okay, tao sẽ ra ngay.” Cô khóa vòi nước, Tripod lập tức nhảy vào trong bồn cùng cô, gạt chỗ nước còn lại xuống ống thoát trước khi lăn tròn bên trong bồn tắm ướt rượt.
Becca đóng rèm che buồng tắm hoa sen, đi ra phòng ngủ và nhận ra trong phòng vắng tanh không có ai. Ít nhất Rich cũng chưa vác mặt quay trở lại. Cô khóa trái cửa trước khi bỏ khăn tắm ra và mặc quần áo. Cô khoác lên người bộ đồ mặc ở nhà ưa thích của mình. Chất vải của bộ đồ có thể trông giống len lông cừu, song thực ra nó được may bằng vải cashmere.
Chiếc áo rộng rãi, cái quần thắt dải rút và chiếc áo len cổ chui trùm lên cơ thể cô đem đến cảm giác giống như một bí ẩn vừa thần thánh vừa sa đọa. Cô đang hoàn tất nốt việc chỉnh trang cho bản thân khi Rich gõ rầm rầm lên cửa.
“Cô đã xong chưa thế? Hôm nay tôi cũng muốn lúc nào đó được sử dụng vòi hoa sen.”
Becca mở cửa, thầm cảm ơn Tripod vì đã giục giã cô. “Anh đâu có đưa ra giới hạn thời gian.”
Cô đi qua trước mặt anh ta, bước tới bên bàn cà phê để rồi phát hiện ra cà phê đã nguội ngắt, vẫn là chỗ cà phê cô pha hôm qua. “Anh không biết pha cà phê à?” Rich thò đầu ra khỏi cửa. “Thứ cà phê duy nhất tôi pha là cà phê uống liền. Như thế an toàn hơn.”
“An toàn hơn?” Câu hỏi của cô chẳng bao giờ tới được đích. Anh ta đã biến vào trong. Anh ta sắp dùng vòi hoa sen - ôi không, Tripod. Cô chạy về phía phòng ngủ, đang định hướng về phía cửa phòng tắm khi cô nghe thấy tiếng Tripod gào lên. “Cái gì... Ái! Đồ nhãi con khốn...”
Becca đã lao qua cửa trước khi cô kịp nhận ra điều đó. Một anh chàng Rich không thể trần trụi hơn đang vung chiếc chổi cọ bồn cầu lên như một thanh kiếm. Cảnh tượng trông giống như trong phim Groundhog Day, chỉ có điều hôm nay anh ta là người được vũ trang. Và một anh chàng Tripod ướt sũng đầy bất bình đang nấp sau bồn cầu, kêu phì phì.
“Đừng làm đau nó.”
“Làm đau nó?” Rich ném chiếc chổi cọ bồn cầu trở lại chỗ cũ và quay về phía cô. “Nó cắn tôi!”
Becca cố len đến chỗ con mèo của cô, song dường như Rich đã chiếm hết không gian của phòng tắm. Anh ta quá to con. “Anh làm nó sợ.”
“Làm sao tôi biết được có một con mèo điên ở trong bồn tắm chứ?”
Được thôi, cô đành phải chấp nhận anh ta có lý. Đáng ra cô nên nói cho anh ta biết cô đã thả Tripod ra và nó đang ở đâu. Nhưng sau buổi sáng nay cô có một quãng thời gian nặng nề, không, hãy gọi là khó khăn để nghĩ tới bất cứ điều gì ngoài chuyện tỉnh dậy trên người Rich. Chết tiệt, cứ theo cách mọi sự diễn ra, có lẽ cô sẽ trải qua nhiều thời gian cạnh anh ta trong lúc anh ta ở trạng thái tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ hơn là có quần áo trên người. Chẳng phải cô than phiền về chuyện này. Các múi cơ bụng của anh ta còn đẹp hơn của anh chàng người mẫu Cuba cô từng được ngắm khi còn là sinh viên năm thứ nhất.
Cô băn khoăn tự hỏi liệu có phải mình đang lâm vào một tình huống không biết nên xử trí ra sao không. Cùng lúc cô nhận ra cô đang cho phép đôi mắt mình nấn ná lại trên người anh ta, cô cũng phát hiện thấy Tripod cũng đang nhìn anh ta chằm chằm. Vì con mèo này có thể nhảy được rất cao ngay cả sau khi đã mất một chân, che đậy một số chỗ lại rất có thể sẽ là một ý tưởng không tồi. Cô đảo mắt nhìn lại. Phải, cứ xem bộ dạng bên ngoài, cái đó đã hướng lên trên rồi, và dứt khoát cần được che lại.
Becca kéo một chiếc khăn tắm từ trên giá xuống đưa cho Rich. “Có lẽ anh muốn quấn thứ gì đó lên người cho tới khi tôi mang Tripod ra khỏi đây. Hẳn là anh không muốn nó cắn thêm thứ gì ngoài da bắp chân của anh chứ?”
Rich quấn chiếc khăn tắm vào quanh hông. Điều đó cũng chẳng làm thay đổi được thực tế là miệng cô lúc này đã trở nên khô khốc như Sahara sau một cơn hạn hán kéo dài cả trăm năm, đồng thời một vài nơi trên cơ thể cô dường như đang gặp phải vấn đề ngược lại.
Rich đằng hắng. “Tại sao cô không lôi con vật của cô ra khỏi phòng tắm để tôi còn dùng vòi hoa sen?”
“Tôi cũng muốn thế, nhưng rắc rối là ở chỗ Tripod không thích bị bế lên khi nó đang ở tâm trạng muốn tấn công.”
“Tâm trạng muốn tấn công, vậy ư? Có vẻ như nó cũng ưa gây rắc rối chẳng kém gì cô.”
Vậy đấy, okay, Rich đã dẫn trước bốn điểm trong vụ rắc rối không may này. “Nó không hề có ý muốn làm đau anh. Anh đã làm nó giật mình. Nó thích chơi trong nước, nhưng không phải khi nước chảy, trừ trường hợp bồn cầu hay vòi nước, những nơi nó có thể giữ cho mình tương đối khô ráo.”
“Đáng ra cô phải nói trước chuyện này, hoặc chuyện cô đã thả một con mèo hoang chạy rông trong căn hộ của tôi.”
“Tripod không phải là mèo hoang. Nó là một con mèo giống Bengal.”
“Một cái gì?”
“Một con mèo Bengal. Đó là một giống mèo lai giống đời thứ hai hay thứ ba giữa một con mèo giống Ocelot và một con mèo nhà lông ngắn.”
“Như tôi đã nói, mèo hoang.”
Rich nhìn xuống phần sau bắp chân của anh, và Becca nhìn thấy vùng da Tripod đã cào rách. “Nó đã được tiêm chủng tất cả các mũi cần thiết.”
Rich không nói gì.
“Tripod không phải loại mèo nhà ta vẫn gặp hàng ngày. Những con mèo giống Bengal thường lớn hơn và, theo tôi nghĩ, đẹp hơn mèo nhà bình thường. Chúng sở hữu bộ lông đốm thay vì bộ lông mèo thông thường. Chúng thích nước...”
“Không thể nào.”
Becca gật đầu. “Chúng là những thợ săn xuất sắc...” Có lẽ không phải là điều cô thực sự nên nói lúc này. “Chúng rất thông minh. Và vì thỉnh thoảng chúng được phối giống với mèo Xiêm nên có xu hướng hơi ầm ĩ, và, được rồi, Tripod nóng tính hơn so với những chú mèo nhép bình thường của các vị.”
“Liệu xu hướng thích tấn công này là một đặc tính chung của loài, hay chỉ là của riêng nó thôi vậy?”
Dáng nhổm lên của Tripod lúc này trở nên rõ rệt hơn nhiều: nó chuẩn bị lấy đà để chồm lên. Becca huýt sáo ra hiệu, và Tripod lại nằm phục xuống sàn gạch lát. “Tôi không biết. Tôi nghĩ chuyện này có liên quan nhiều hơn với việc nó bị mất một chân hơn là giống nòi. Tôi tìm thấy nó ở bên đường với một mắt cá chân bị gãy - nó bị một chiếc xe hơi đâm phải. Tôi mang nó đến bác sĩ thú y, và họ đã không thể cứu được cái chân của nó. Tôi không rõ nó thế nào trước vụ tai nạn.”
“Và cô giữ nó lại nuôi?”
Becca nhún vai. “Nó có vẻ dần dần thích anh đấy...”
“Như hình với bóng.”
“Xem nào, tôi xin lỗi. Để tôi đi lấy món đồ chơi nó thích, và có thể nếu anh đi ra khỏi phòng tắm, tôi sẽ dụ nó ra ngoài được.”
Becca quay ra lấy con chim giả - thực ra chỉ là một túm lông có màu sắc sặc sỡ được buộc vào đầu một que tre. Cô luôn nghĩ về nó như chiếc cần câu dành cho những chú mèo con. Nó luôn hiệu quả một cách kỳ diệu. Tripod đi theo con chim giả, mông nhấp nhổm lên xuống như thể đang nhún nhảy trên một cây gậy pogo[6] vậy. Khi đã ra tới phòng ngủ, Becca để cho Tripod vồ được và “gϊếŧ” “con chim” trong khi Rich tránh ra xa và lén chui vào phòng tắm, khóa chặt cửa lại.
[6] Pogo stick: Một thứ đồ chơi gồm một chiếc gậy có tay cầm ở trên được gắn lò xo. Khi chơi, người ta nhún xuống để lò xo bị ép lại, sau đó lò xo bật ra sẽ làm người chơi và gậy bật lên.
“Giỏi lắm, Tripod. Nếu hắn ta đá đít bọn ta ra ngoài, tao không biết bọn ta sẽ phải làm gì nữa. Chẳng lẽ mày cho rằng những căn hộ có sẵn đồ đạc lại đem cho thuê theo tháng cho những người có mang theo một con mèo tàn tật sao?” Tripod trả lời cô với tiếng meo nghe giống một từ “Không” hơn bất cứ điều gì khác. Nó luôn sử dụng cách này mỗi khi muốn cô dừng chuyện gì đó lại hay trả lời một câu hỏi “có hay không” theo hướng phủ định. Phần lớn mọi người hẳn sẽ cho rằng Becca thật điên rồ, song sau khi đã sống vài tháng cùng Tripod, cô tin chắc nó biết rõ nó đang nói gì.