Chương 7

Một khi thằng trần văn thời đã tới kiểu nào cũng không đỡ nổi,nó cứ cầm tiền vả bôm bốp vào mặt cô 5,cái tên 5 má nì nổi danh khắp Nam Vang ,đào từ mấy tiệm khác đến sắp hàng dài để xin đầu quân vào quán của cô ,việc cho vay cũng thế ,cô 5 cho gái tứ xứ vay tiền nhưng đố con nào thằng nào dám dựt 1 xu,một khi đã cầm tiền của cô thì dù có trốn về Việt Nam tới ngày trả cũng phải lội ngược qua trả vốn lẫn lời. Lắm tiền lại sinh ra nhiều tật,tiền trong tay nhiều như nước Biển Hồ nhưng cô 5 chỉ gởi về nhà 1 ít cho 2 đứa con ăn học ,phần lớn cô dành cho việc tiêu xài và tập tành cùng mấy bà thượng lưu đi casino đánh bài. Ban đầu cô 5 đánh giải khuây sau càng chơi càng lậm ,cô 5 thành khách VIP của casino lúc nào ko hay,mỗi tuần cô 5 chỉ xách giỏ bỏ theo vài chục ngàn bước ra trước cửa có xe của casino chờ sẳn chở cô đi đánh bài,đánh mệt lên phòng ks 5 sao ngủ nghỉ ăn uống khoẻ lại chơi tiếp,hết tiền có xe đưa về. Mọi việc kinh doanh tiền bạc cô giao hết cho đứa con gái tên Thắm trông chừng nên cũng rất yên tâm,phần thầy Sơn có vẻ không vừa lòng với kiểu ăn chơi của cô 5,thầy khuyên lơi nhưng cô 5 chỉ vâng dạ cho qua,nói riết ổng chán đóng cửa trồng ngải suốt ngày đêm. Cô 5 cứ ăn chơi bạt mạng không cần suy nghĩ,cô đã khổ hơn nửa đời lúc có tiền dại gì mà ko chơi.

Một hôm cô 5 cũng xách giỏ đi đánh bài ,đánh đến nửa đêm mòn mỏi cô 5 trở lên phòng vip dành riêng cho mình ngủ nghỉ,vừa ngả lưng xuống cái giường xì tai vua chúa thì cô 5 ngủ ngay,trong mơ cô thấy cảnh con bé Si pha ngồi khóc trước cửa tiệm của cô,người đầy máu từ đầu đến chân,nó khóc 1 hồi thì đứng lên chạy tới chỗ người ta cúng cô hồn bốc bỏng ngô dưới đất bỏ miệng nhai ngấu nghiến. Cô 5 giựt mình tỉnh giấc ,máy lạnh chạy ro ro mà mồ hôi trên người cứ túa ra,cô chợt nhớ hôm nay nhằm mùng 2 mà cô quên moẹ ngày cúng cho nàng Si pha,lẽ nào nàng đói phải đi giành ăn đồ cúng với cô hồn. Tự nhiên trong bụng cô 5 cồn cào như có lửa đốt liền gọi xe chở cô về nhà ngay. Về tới nhà cũng hơn 3h sáng ,cô 5 lẳng lặng lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi lên tầng 5 vào phòng tìm thầy Sơn,vừa đẩy cửa bước vào cô 5 đứng trân như trời trồng khi thấy ông Sơn và Thắm con gái cô đang ôm nhau ngủ,cô 5 hét lên 1 tiếng rồi ngất xỉu . Khi cô tỉnh dậy chỉ thấy lá thư của con gái để lại,trong thư chỉ vỏn vẹn mấy chữ “xin mẹ tha thứ cho con và anh Sơn”

Vậy là con Thắm đã cuốn gói theo ông thầy Sơn qua Thái Lan,2 người cũng tiện tay cầm theo mấy chục cây vàng trong két sắt của cô 5 . Cô 5 giận tím người,tình nghĩ mẹ mẹ con con ,mẹ vắng nhà con xơi luôn cây cà rem của mẹ. Còn thằng cha thầy bùa kia đồ nào ăn đồ nào cúng chả cũng quất láng hết,hèn gì mấy lần đầu cô đi đánh bài chả còn cằn nhằn,sau cô đi quen chân thằng chả chẳng buồn nói năng.

Từ ngày thầy Sơn đi,công việc làm ăn của cô 5 không còn suôn sẻ như trước mặc dù cô 5 vẫn cúng kiếng cho nàng Si pha đều đặn. Không còn nhiều tiền để đi đánh bài ,trong tiệm khách khứa giành đào đánh lộn ì xèo làm cô 5 điên đầu,cô 5 hay cáu gắt chửi bới vô cớ làm đào trong tiệm bỏ đi hơn nửa.

Dàn đào của cô 5 có 1 em ngã bệnh nằm li bì,cô 5 nóng hết ruột gan ,khách vào đã không có đào tiếp thì chớ lại còn nằm vật vựa ngứa cả mắt. Con nhỏ kia không ăn không uống nằm trùm mền suốt cô 5 chịu không thấu bấm bụng lôi nó dậy đi khám bác sĩ chui. Ông bác sĩ hành nghề không giấy phép với bao nhiêu năm chuyên khám bệnh cho dân làm gái và di dân lậu chỉ cần khám sơ là chắn chắc con bé đã bị siđa giai đoạn cuối. Cô 5 tá hoả vội vàng chuẩn bị xe cho người đưa nó về Việt Nam gấp chứ để nó trong nằm trong tiệm thì ma nào dám tới nửa. Nhưng cô 5 đã chậm

1 bước ,con đào đã nhanh chân treo cổ trong nhà tắm ,nó để lại bức thư với dòng chữ nguệch ngoạc xin má 5 đừng cho ba má nó biết nó bị siđa,cứ nói nó đã lấy được chồng và theo chồng qua Mã lai sống ,số tiền nó dành dụm được bao năm nhờ cô 5 gởi về cho ba má nó nuôi em. Cô 5 đành lén lút đưa con bé vào chùa để thiêu,kết thúc 1 kiếp người không kèn trống không nhang đèn không 1 người thân bên cạnh,có chăng chỉ là tiếng khóc sụt sùi của những cô đào vừa khóc thương cho bạn vừa khóc thương cho phận mình chưa biết sẽ đi về đâu.

Vất vả lắm cô 5 mới thu xếp êm xui để bịt miệng ông bác sĩ không được tiết lộ chuyện đào trong quán cô 5 bị nhiễm ết thì cô lại nhận được tin dữ ở quê nhà,đứa con út của cô 5 mới 18 tuổi theo bạn bè đàn đúm dính vào nghiện xì ke,con bé theo thằng bồ đi dựt điện thoại bị công an tóm được, bị kết án 3 năm tù. Đất trời như sụp đổ dưới chân cô 5,ngày cô bỏ xứ ra đi cứ nghĩ trong lòng coi như đời mẹ bỏ đi rồi chỉ mong vun vén cho đời mấy đứa con không phải khổ như mẹ nó. Vậy mà bao nhiêu năm nay cô 5 cứ mãi chạy theo đồng tiền ,có tiền rồi cô lại nuông chiều bản thân chạy theo hưởng thụ mọi thú vui trần đời mà quên đi con cái,cô cho rằng những đồng tiền dơ bẩn cô gởi về cho mẹ già và các con đã giúp cô làm tròn bổn phận,ngày hôm nay cô mới nhận ra vật chất phi nghĩa thì đã muộn.

Chuyện buồn ập tới làm cô 5 mất ăn mất ngủ,cứ mỗi khi nhắm mắt lại cô 5 thấy con bé Si pha nằm quằn quại trong vũng máu ,nó lết tới ôm lấy chân cô ,cô la hét bảo nó buông ra thì có 1 người con gái tới nắm tay cô bỏ chạy,cô 5 mừng rỡ lật đật chạy theo,cô gái quay lại nhìn cô 5 cười tươi,là con đào bị siđa đang dắt tay cô 5 . Rồi con bé Sipha và con đào kia châm lửa đốt cô 5 ,cô có cảm giác nóng rát ,nóng khủng khϊếp làm cô bừng tỉnh. Ngoài đường tiếng la hét chửa cháy,dập lửa inh ỏi cả khu phố đèn đỏ,quán bar Love bị cháy lửa lan tới quán của cô 5 ,cô vùng chạy ra ngoài . Đám cháy cũng được dập tắt ,cô 5 chỉ còn mỗi bộ đồ ngủ dính trên người ,bao nhiêu của cải tiền bạc theo ngọn lửa cháy rụi .

Cô 5 thất thần đi lang lang ,đi mãi tới hồ Tonlé Sap cô liền phóng xuống để kết thúc cuộc đời . Nhưng bản chất cuộc đời vốn éo le ,cô 5 càng muốn chết nó lại không để cô 5 chết dễ dàng vậy được,cô 5 được thợ chày cứu rồi đưa vào ngôi chùa gần đó.

Sư thầy nói với cô 5 số cô chưa tận nên đừng tìm cách tự vẫn nửa,cô phải sống để trả bớt nghiệp báo do chính cô tạo ra .

Cô 5 rời khỏi chùa trở lại khu đèn đỏ ,ban ngày cô chạy vặt cho đào kiếm cơm ngày 2 bửa,gần sáng khi phố đèn đỏ đóng cửa cô tìm chỗ ngủ vật vạ ngoài hiên. Người ta hay nghe cô 5 nói chuyện 1 mình,cô hay nhắc tới cái tên Sipha ,lúc thì van xin lúc thì chửi bới tục tỉu.

Từ năm 2015 chính phủ Cam ra quyết định thu hồi quyền công dân hơn 70 ngàn người trong đó đa số người gốc Việt, người Việt trong khu đèn đỏ đa số buộc phải hồi hương về Việt Nam,đào còn thời thì nhanh tay nhanh chân thì chạy qua nước thứ 3 như Thái,Sing,Mã tiếp tục hành nghề bán thân nuôi miệng,còn những người như cô 5 và giới ăn theo phải dạt về Việt Nam.

Cô 5 má mì lừng lẫy ngày nào giờ đã hơn 50 tuổi lúc tỉnh lúc điên,may là cô vẫn còn chốn nương thân ở mái nhà lụp xụp của người mẹ già và 2 đứa con gái. Cuộc đời cô 5 là bài học cảnh tỉnh cho những ai muốn làm giàu nhanh chóng nhờ bùa ngải,con người ta muốn thành công trong cuộc sống phải vận hành theo luật nhân quả “ có gieo có gặt” và “gieo nhân nào thì gặt quả đó”.