Chương 10: Thời gian của anh đã sắp hết

[Cảm ơn em...]Paul đưa tay vén nhẹ lọn tóc đang che chắn khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu An khi cả hai đang nằm trên bãi cỏ tại một góc khuất trong khuôn viên nhà tù.

Cô nhìn Paul khó hiểu.

[...Vì đã cho anh những ký ức thật đẹp...]. Paul ngập ngừng, nhìn xa xăm, tránh né ánh mắt Tiểu An. [...Ít nhất là trước khi anh chết. Thời gian của anh sắp hết rồi.]

Tiểu An sững người. Thời gian qua cô đã mãi đắm chìm trong tình yêu mà quên mất rằng chỉ còn một tháng nữa thôi, án tử của Paul sẽ thi hành.

Lời nói của Paul khiến cả thế giới của cô như đổ sụp trong phút chốc. Tay cô run rẩy, bấu chặt. Paul mỉm cười, xoa nhẹ bờ vai cô gái.

[Nào, em đừng như vậy. Chúng ta đều biết trước điều đó rồi mà. Em chỉ cần nhớ những giây phút hạnh phúc là được rồi.]

Paul nhìn xung quanh như sợ sẽ bị ai khác nhìn thấy. Cảm thấy đã an toàn, Paul đưa hai tay nâng má Tiểu An một cách nhẹ nhàng.

Trước mắt Tiểu An vẫn là gương mặt điển trai ấy với nụ cười tươi, nhưng lại nụ cười ấy lúc này lại trông đượm buồn.

[Nhìn anh lúc này, hãy chỉ ghi nhớ hình ảnh lúc này của anh thôi. Được chứ?]

Paul thì thầm.

[Ngày anh nhận án em cũng đừng đến, anh sẽ lưu luyến lắm, nhìn thấy em khóc anh sẽ không thanh thảng được đâu. Hứa với anh hãy làm như vậy, nhé.]

Nước mắt Tiểu An rơm rớm trên mí mắt.

Paul áp lên môi cô một nụ hôn sâu, hương vị nước bọt ngòn ngọt hòa lẫn chút vị mặn của nước mắt, hệt như mối tình hiện tại của cả hai.

Nhưng với một người trẻ và tính cách mạnh mẽ như Tiểu An, làm sao cô có thể nói buông tay là buông tay. Đặc biệt khi mối tình cảm này chỉ vừa chớm nở, cô không thể đứng im để nó chóng tàn như vậy được.

Trước những luồn suy nghĩ đan xen, Tiểu An đẩy Paul ra. Cô vội vàng đưa hai tay quệt mạnh mí mắt, hít một hơi sâu để có thể bình tĩnh hơn.

Cô nắm chặt hai tay Paul.

[Anh sẽ không chết. Em sẽ đưa anh ra khỏi đây.]

Paul biết những lời Tiểu An vừa nói rất chân thành, nhưng Paul cũng biết việc trốn thoát khỏi đây là điều xa xỉ. Paul mỉm cười chua chát.

[Em biết điều đó là không thể mà, đúng không?] Paul xoa đầu Tiểu An. [Em còn gia đình, còn sự nghiệp. Đừng vì anh mà phá hủy tất cả. Anh chẳng còn gì để mất.]

Tiểu An lắc đầu đầy kiên định.

[Anh phải tin tưởng em được chứ. Em sẽ làm tất cả những gì có thể để đưa anh trốn thoát khỏi đây. Có thể hiện tại anh đang thấy em rất ngốc. Nhưng nếu anh nói anh chẳng còn gì để mất, vậy thì cứ đặt cược với em đi.. Nếu thắng anh sẽ có một cuộc đời mới... và có cả em].