Chương 8: Ấm áp

- Ưmmm

Cô tỉnh dậy, động thân liền đau nhức, tên biếи ŧɦái hành hạ cô cả đêm. Anh ta bị điên sao, cớ gì phải tức giận như thế. Phải hỏi cho ra lẽ mới được. Vệ sinh cá nhân xong, cô mở cửa đi ra ngoài

- Áaaaa. Wtf. Anh hút lắm thuốc thế làm gì?

Tàn thuốc vung vãi khắp sàn nhà. Xám xịt

- Em đang quan tâm tôi?

- Quan tâm cái méo. Tôi chỉ là bị ngộp bởi khói thuốc nên khó chịu.

- Xin lỗi.

Chời đất, anh ta xin lỗi? Là sao? Chó sói bỗng trở thành con thỏ con? Anh ta buồn sao?

Cô tới vỗ vai anh

- Này! Buồn sao?

- Do cô.

- Vì cái gì?

- Cô đi với tiểu bạch kiểm.

Nhìn mặt anh ta như em bé sắp khóc đến nơi rồi. Haizz mình lại phải đi dỗ rồi.

- Ấy chết! Quên mất, anh ta bạn thân tôi, hồi cấp 2 tôi không có bạn trừ anh ta.

- Ừm. Tiếp

- Hết rồi

- Vậy thôi?

Nói xong anh ta lao tới, ngậm lấy đôi môi cô mà mυ"ŧ mát. Mọi buồn tủi giải quyết ở nụ hôn này. Cô không yêu anh vì tên đó sao? Tại sao?

- Ưmmm... Thả. Vừa nói cô vừa gỡ tay anh ra, vì quá đau.

- Không cho em đi với anh ta nữa.

- Biết... Rồi. Bố mẹ về

Nghe giật mình, anh ta buông cô ra.

Ông bà Cố cũng vừa về.

- Mấy đứa đã ăn gì chưa?

2 người nhìn nhau rồi kêu chưa

- Thế vừa hay! Giang Nam có rất nhiều món. Nào mẹ dọn ra hết rồi đấy. Ăn đi.

- Cảm ơn mẹ (bác).

Định gắp thì có tiếng hét của bà Cố

- Ối giời, Khang ơi cháu hút thuốc lắm thế. Con nhỏ này làm cháu buồn sao? Vừa nói vừa đánh cô

- Mẹ! Sao mẹ lại nói con như thế?

- Vì mày chẳng có gì tốt cả.

Anh nghe tới đây, lại bật cười khanh khách. Cuối cùng mọi uất ức cũng tiêu tan. Vì lời bà Cố mà vui trở lại.

- Ăn đi con, ăn nhiều vào, con nhỏ này chẳng biết chăm sóc con rể tôi ra sao cả.

- Vẫn tốt bác ạ.

- Cháu đừng bênh nó. Ông Cố coi tôi nói đúng không.

- Đúng đúng. Lời bà luôn luôn đúng.

- Ha bác trai thật vui tính...

Một buổi chiều ấm áp nhất mà Việt Khang từng có được. Cái gọi là tổ ấm gia đình xuất phát từ đây. Cảm ơn em Trang! Cho anh biết thế nào là gia đình.

Ông bà Cố luyến tiếc tạm biệt 2 đứa con yêu, rồi quay sang dặn dò con rể tương lai

- Cháu ráng ăn nhiều vào nhé! Con bé có bắt nạt con cứ gọi cho bác.

- Vâng. Bác yên tâm.

- Mẹ! Xem anh ta mập lắm rồi. Con đây vẫn còn sống.

- Kệ mày. Cứ giữ con rể cho mẹ tốt vào đấy.