Chương 19: Tiểu Bằng muốn nuôi con.

Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Cố Uyên Trang đẻ rồi.

- Này Khang! Con đừng đi qua đi lại nữa. Làm ta sốt hết cả ruột đây.

Giọng bà Cố lo lắng nói.

- Con xin lỗi ạ.

- Qua đây.

Hai tay anh nắm chặt lại nhau, chưa bao giờ anh như thế. Người đàn ông lúc nào cũng giữ hình tượng thật đẹp trong mắt người khác. Lạnh lùng, trăng hoa vậy mà phải hạ mình như lúc này đây.

- Trang em sao rồi?

- Em ổn. Anh bế con sang đây cho em với.

Anh mồ hôi đổ như nước, trong mắt bây giờ chỉ là Cố Uyên Trang mà thôi. Anh cũng quên mất con mình đẻ xong đặt ở đâu rồi.

- À... được.

Anh bế con, đứa trẻ nhỏ nhỏ đỏ hồng đây mà cũng biết cười sao. Con bé rõ xinh đẹp. Đôi mắt to tròn không ngừng nhìn anh. Khiến lòng anh có chút nhốn nháo. Anh ôm con nằm cạnh Cố Uyên Trang.

- 4.2kg, 58cm.

Là giọng bác sĩ vang lên.

- Đã quyết định tên chưa?

Ông bà Cố hỏi?

- Rồi ạ, là Triệu Thường Hi. Vì họ con bên Trung Quốc là Triệu chứ không lấy chữ David.

- Được. Tên rất hay, dung mạo đẹp như Hằng Nga, có chí tiến thủ như Thần Hi.

Anh từ ngày có con, mọi thứ khác hẳn. Nào phải đi mua tã, mua sữa, mua quần áo liên tục vì đứa bé này lớn rất nhanh. Hôm nay anh đi làm về, nhìn vào trong nôi thấy con đang ngủ cũng tự giác mỉm cười. Anh nhìn vợ mình đang xếp đồ cho con thì chạy tới ôm 1 cái. Choàng tay từ sau lên trước, mùi hương quen thuộc chỉ thuộc về 1 mình vợ của anh.

Tiếng điện thoại rung lên, là của Trần Phong:

- Tối anh không đi thật à?

- Không, vợ ở nhà một mình với con.

- Nhà anh thiếu gì người giúp việc, này anh không đi chơi với đám này cũng đã 3 tháng rồi nhé.

- Tôi không rãnh!

- Anh cứ kè kè bên chị dâu như thế, chị ấy khó lắm đây.

- Ai nói?

Nói xong anh cúp máy, cái gì mà khó thở. Uyên Trang của anh thương anh nhất mà. Anh đi vào phòng:

- Em có thấy khó thở không?

- Em không? Sao thế?

- Trần Phong nói anh cứ kè kè bên em mãi làm em khó thở. Đấy làm đéo gì có đâu.

- Đúng là có khó thở.

- Em đúng là không biết yêu thương chồng con gì cả.

- Anh bớt xàm đi, nhà hết sữa anh đi mua chưa?

- Anh đi ngay.

Đi đến tiệm sữa, là đi bộ chỉ cách khu biệt thự vài mét. Anh nhùn đâu đâu cũng là sữa. Con uống loại nào đây?

- Alo, Trang! Sữa loại nào đây?

- Anh nói loại của Pháp dành cho 15 tháng cho cô nhân viên nghe là cô biết.

Anh đi lên phòng, tay xách nách mang. Lần này anh mua cả 1 thùng sữa.

- Anh mua gì lắm thế, con uống làm gì nổi đây?

- Em dặn anh mua thì anh mua.

- Anh để đó đi. Em sắp xong rồi.

- Lát ra ngoài ăn nhé, này bà xã! Anh ngoan như thế có phải tối nay em sẽ thưởng cho anh không?

- Cho dù không thưởng thì anh cũng lôi em đi thưởng. Hỏi thừa như thế em làm gì được lựa chọn.

- Thôi đi, em chẳng ngọt ngào gì hết. Thưởng một nụchoon ngay này này.

Anh chỉ ở bên má của mình.

- Lại đây.

Chụt. Thế là cô hôn anh 1 cái. Anh cười, ôm cô.

Thấm thoát đó, bây giờ Thường Hi đã đi học rồi. Ngày nào về cũng líu lo với anh cả.

- Ba... ba xem. Hôm nay con nhận được nhiều kẹo như thế, cất ở đâu bây giờ.

Giọng nói ngọng ngọng, chưa rõ chữ nghe rất dễ thương.

- Ai cho con thế?

- Của Tiểu Bằng. Tiểu Bằng còn nói sẽ nuôi con cả đời.

Thường Hi ngồi trên đùi Việt Khang, nũng nịu kể.

- Ngày mai con đem đống này trả lại, nói là cậu tự nuôi bản thân mình đi. Tớ có ba mẹ nuôi rồi. Không những thế ba mẹ tớ có tiền, có kẹo còn cậu chỉ có kẹo thôi.

- Được ạ, ba ba đỉnh nhất.

- Hai cha con có vào ăn cơm không?

Cố Uyên Trang nghe con bé nói cả ngày, trở thành thói quen. Hai cha con quấn nhau như sam, con bé cứ ngủ là ôm ba nó. Mẹ nó chăm nó từng ngày từ bao giờ ra rìa như thế.

Anh mỗi lần ru con ngủ xong lại sang phòng mình. Cô hỏi:

- Con ngủ rồi hả?

- Ừ.

Anh hôn cô, đè cô dưới thân:

- Hay làm thêm 1 đứa nữa đi.

.....

HOÀN