Chương 17: Tình cũ không rủ cũng đến.

Tiếng chuông điện thoại đánh thức 2 người. Là của Uyên Trang. Cô bắt máy, anh thì rõ là đã thức nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, cọ đầu vào người cô.

- Alo?

- Cậu về rồi đúng không? Hai người đã đi hưởng tuần trăng mật 2 tuần rồi đó. Tớ đây rất nhớ cậu.

- Tớ về rồi, cậu gọi có gì không?

- Hôm nay họp lớp. Chẳng phải cậu bảo sẽ rủ cậu đi sao.

Cô chợt nhớ.

- Đúng! Tớ quên, tối nay cậu đi thì alo tớ.

- Được.

Anh mở mắt, ôm chặt cô. Đêm nào cũng bị anh ăn cho tới ngất. Phát cáu, cô lật chăn xuống giường.

- Em sao thế? Chẳng phải tối qua còn kêu anh mạnh lên nữa sao?

- Anh còn dám nhắc lại nữa hả.

- Sao không dám, anh rất sướиɠ, em có dám nói là em không sướиɠ đi.

- Tối nay đừng động vào em. Đồ không có lòng tự trọng.

Cô giậm chân bỏ đi. Bây giờ cũng giữa trưa rồi. Thời gian chuẩn bị đến tối là vừa. Cô và anh ngồi ăn sáng, vốn chẳng làm gì vì có người giúp việc.

- Tối nay em đi họp lớp.

- Anh chở em đi.

- Cũng được.

Trời cũng đã tối, anh chở cô đến nơi.

- Tạm biệt anh, bao giờ em gọi anh đến nhé.

- Ok bà xã.

Anh nhìn cô qua cửa kính xe 1 lúc rồi chạy thẳng vào bãi đậu xe. Hôm nay đám Tử Hàn cũng chọn nơi này. Anh ghé 1 chút.

Nơi này vốn dĩ là nơi ăn chơi nhất thành phố này. Anh bước vào:

- Này Việt Khang, cậu mê vợ bỏ tụi này hơi lâu rồi đấy.

- Tôi không mê vợ thì mê cậu chắc.

- Thèm !

Anh bây giờ nhìn rượu có đắt mấy cũng thấy chát, gái có xinh mấy thì anh cũng không "dựng" thẳng được. Từ bao giờ anh chẳng có hứng nữa.

Phía Uyên Trang.

Cô bất động ngồi xuống bên cạnh Tiểu Đào. Cái khuôn mặt mà hơn 2 năm trời cô tưởng rằng mình đã quên bây giờ thì vững vàng ngay trước mặt.

- Chào em, Uyên Trang.

Anh nở nụ cười sáng như sao, mắt có chút buồn.

- Hạo!

Là Vương Trung Hạo. Con người này... sao lại ở đây?

Cả buổi anh cứ nhìn cô, cô thì kiếm chuyện để nói với Tiểu Đào. Cô vô s dĩ chẳng còn luyến tiếc gì anh ta, chỉ là ngỡ ngàng cái khuôn mặt 4 năm thanh xuân đó.

- Tiểu Đào, sao cậu không nói là có anh ta?

- Tớ không biết, mà nghe nói ấy... anh ta chuẩn bị kết hôn với vị hôn thê đã đính ước từ bé í.

Cô cười lạnh, anh rõ có vị hôn phu, rõ sẽ biết cuộc đời sẽ đi xa cái thành phố này, xa cô nhưng chẳng kể cho cô nghe dù 1 chút. Đi thì chẳng tạm biệt. Người đàm ông này sao chó không gặm ra khỏi cuộc sống của cô đi.

- À đó cũng là lý do anh ta quay về à?

Tiệc vui rồi cũng tàn, Việt Khang đợi cô ở xe nửa tiếng đồng hồ rồi, hút không biết bao nhiêu thuốc. Anh đi đâu cũng thu hút sự chú ý của người khác cả. Cô đi xuống dưới cổng, bị 1 bàn tay nắm xoay lại. Trung Hạo!

- Uyên Trang, em sống tốt chứ?

- Tốt, anh thù sao?

- Anh vẫn luôn nhớ em.

Cô như muốn đá một cước cho tên này văng ra xa, nói cái gì mà buồn nôn. Cô đây đâu có ngu!

- Em kết hôn rồi.

Trung Hạo như không tin, nghĩ cô lấy cớ.

- Em đừng nói như thế, không thể nào. Anh suốt thời gian qua rất nhớ em!

Nói rồi anh ôm cô, vì anh quá mạnh, nên cô tốn khá nhiều sức để đẩy anh ra.

Bốp...

Tiếng này không phải cô đánh, nhìn ngang thì Việt Khang từ bao giờ lại đứng ở đây? Đôi mắt xanh không có gì ngoài lửa giận. Ngực vì tức giận mà thở phập phồng.

Trung Hạo ôm mặt đứng lên

- Mày là ai?

- Tao là chồng cô ấy.

- Giả dối.

Trung Hạo dường như cố chấp không tin.

- Haha

Tiếng cười như vô duyên nhất mà cô từng nghe, là của Trần Phong. Anh ta từ trên lầu đi xuống.

- Việt Khang! Cậu xuống đây sớm là để bắt gan chứ không phải chở em dâu nhỏ về à?

- Vướng cục cứt chó đây. Cậu không thấy à?

Trung Hạo mặt hoảng hốt. Uyên Trang cưới thật sao? Anh nhìn tay cô, cả 2 ngón áp út đều có nhẫn, kim cương sáng chói.

- Để đó tớ xử! Cậu về đi Khang.

- Được.

Trần Ôhng nhìn 2 người đi xa, vẫy tay

- Em dâu nhỏ giữ gìn sức khoẻ nhé.

Năm ngón tay anh xiết chặt lấy tay cô. Từ nãy giờ cô biết, anh thật sự tức giận.

Anh kéo cô lên giường. Đè cô xuống, hương bạc hà phảng phất. Hơi thở dồn dập. Vẫn là cô thấy sự nguy hiểm này quá áp lực nên lên tiếng hoà dịu nó.

- Anh nghe em giải thích, thiệt là em không có vương vấn gì.

Anh biết Trung Hạo là ai, càng hiểu rõ hắn ta là người như thế nào.

- Anh biết.

- Em xin lỗi, sau này sẽ không như thế nữa. Anh đừng tức giận.

Cô vừa nói vừa oà lên khóc. Cô sợ anh tức giận, mỗi lần như thế cô rất mệt, anh ấy làm khoing đau nhưng mãi không chịu ra, cô tới cao trào thì anh ấy lại ngưng.

Anh hôn trán cô

- Em đừng khóc, anh không giận em, chỉ giận là hắn dám ngang nhiên đυ.ng vào em như thế.

Dám thừa cô hội muốn ăn đậu hủ của vợ anh. Hừ. Đâu có dễ.

- Khang, đừng giận.

Anh như có kiến cắn, cởi hết áo quần mình hôn ngay cần cổ trắng ngần của cô. Anh kéo dây khoá của đầm xuống. Cởi hết những gì từng sót lại trên người cô. Hôm nay anh nhẹ nhàng. Vận động rất từ từ. Cô biết anh còn giận mới không chịu ra như thế, càng không thể để cô đạt tới cao trào. Cô lại nấc lên.

- Em sao lại khóc?

- Anh mãi chẳng chịu ra.

- Anh xin lỗi.

Xin lỗi xảo trá, cô phải lên cao trào hụt 2 lần anh mới chịu ra. Ra vào mạnh mẽ, rồi bắn vào sâu bên trong cô. Nhớp nháp không chịu nổi. Anh ấy cắm sâu như thế.

- Anh rút nó ra đi.

- Lười.

Anh nửa đêm lại rút nó ra, chất trắng của anh giữa nơi cửa huyệt có chút khô, lúc anh rút ra, ma sát nơi cửa huyệt khiến anh 1 lần nữa muốn ăn cô.

Anh làm vài lần nữa, mặc cho cô có ngất đi mới hả dạ đi ngủ.

Ngày mai ngủ dậy nghe Tiểu Đào nói

- Cậu biết gì chưa, Trung Hạo bây giờ thảm không chịu được.

- Sao thế?

- Anh ta bị hôn phu đá rồi, mghe nói đời sống tɧác ɭoạи, cặp kè gái gú tới tay nhà ben kia. Trời ơi, nhà hôn phu của Trung Hạo làm bên quân đội nên cực kì sợ liên luỵ nên đã tức giận lắm đó.

Cô nhìn sang gương mặt cười như không biết gì của anh rồi lắc đầu.