Chương 12: Vợ Con!

Tiếng chuông điện thoại của Việt Khang vang lên. Anh ngái ngủ bắt máy

- Alo

- Có phải quên bà rồi không?

Bà ngoại! Anh giật mình dậy. Khiến cô cũng giật mình luôn. Cô tức giận quát

- Mới sáng sớm mà anh làm cái gì vậy hả?

Anh bất lực đỡ trán, lần này là bà anh gọi, chắc chắn có chuyện không lành. Mà cô cứ la to như thế. Bắt bẻ anh à?

- Con nào dám. Ngoại gọi con có gì không ạ?

- Bà nghe tiếng của con gái, con ở với ai?

Bà ngoại nói với giọng phấn khích vì từ đó đến giờ ở Na Uy bà chưa lần nào thấy cháu ngoại bà có rắc rối với phụ nữ hay những tin đồn.

- Bà nghe nhầm rồi.

- Cháu trai ơi là cháu trai. Năm nay con 30 rồi cũng chẳng con trẻ trung gì nữa. Con nên có vợ có con được rồi. Đừng mãi làm ăn.

- Con biết rồi, bà nói mãi. Con đi đánh răng đây. Hồi con sang chở bà đi ăn nhé!

Nói rồi anh cúp máy. Quay sang lườm cô. Thấy cô cười khúc khích rồi tự nhiên cười phá lên, ho sặc sụa. Anh thấy thế mới hỏi

- Em cười cái gì?

- Không ngờ cái mặt chó của anh ban ngày lạnh lùng, ban đêm dã thú vậy mà ngoan ngoãn với bà 1 cách lạ lùng như vậy...

- Em chuẩn bị đi, lát đi ăn với tôi.

- Tôi đi làm gì?

- Đi làm người yêu tôi. Bà lần này về đây nhất định là kiếm vợ cho tôi. Tôi đây không muốn.

- Hmmmm. Dễ dàng vậy?

- Chứ em muốn gì?

- Tuần này tôi không ở với anh. Cho tôi về nhà tôi.

- Quá lâu! Không được.

- Thế 5 ngày?

- ................

- 3 ngày ?

Anh tức giận, đứng phắt dậy. Đi thẳng vào nhà tắm. Haizzz. Cũng do cô tham lam. Tên cầm thú này mà nhịn chắc bệnh điên mất. Cô lại không dám trái lời anh. Không thì bị hành cho đến chết. Cô bé đáng thương quá đi...

Anh đi trước vì phải đón bà. Cô bắt taxi đi sau. Đến nhà hàng vào phòng VIP thì có gia đình nhà Trương ngồi ở đấy. Gia đình nhà này có mỗi đứa con gái cưng như trứng Trương Hân. Anh nhìn khung cảnh xung quanh đâm ra chán ghét. Người lớn chào hỏi nhau:

- Con trai lớn nhà bà Trần dạo này đẹp trai quá!

Bà Trương nói xong đẩy đẩy tay con gái "Hân Hân chào anh Khang đi con". Trương Hân đã cười tủm tỉm, trai vừa giàu vừa ngầu thế này. Món hàng này khiến cô không thể bỏ lỡ được.

- Chào anh Khang. Em là Trương Hân. Năm nay 25 ạ.

Cô đưa tay ra bắt nhưng mà anh không quan tâm. Thấy bầu không khí có vẻ gượng gạo nên ông Trương mới kêu moị người dùng tiệc.

Được 15p mà chưa thấy cô tới nên anh bồn chồn, thấy thiếu thiếu nên nhắn tin cho cô.

Khác với khung cảnh gượng gạo ở phòng tiệc thì cô đang ngồi thư giãn ở quán cà phê gần đó. "tinggggg" tin nhắn ở máy cô xuất hiện. Là của Việt Khang "sao cô chưa qua?". Cô thấy tin nhắn này thì nhếch mép cười, nhắn lại "tôi không thích! Mắc gì tôi phải qua?". Anh đọc tin nhắn cô gửi mà thầm chửi mẹ nó. "ok! Tôi sẽ cho cô về nhà 2 ngày. Thành giao".

Vậy mới được chớ. Cô đâu có bị dụ dễ dàng vậy được.

Cô ngồi đó cnh thời gian chờ mọi người ăn xong mới bắt xe đi qua. Hôm nay cô trang điểm nhẹ, mặc váy xanh tôn lên nước da trắng và đôi chân dài của cô. Cùng lúc đó thì mọi người đng đi xuống. Trương Hân lại gần Việt Khang khoác tay "anh chở em về nhé!". Ngay lúc Việt Khang định bỏ tay cô ta ra thì Cố Uyên Trang bước đến. Đập vào mắt cô là cảnh tượng con nhỏ kia khoác tay anh. Uyên Trang chào mọi người theo phép lịch sự. Thấy Uyên Trang, Việt Khang như vớ được vàng bước nhanh đến ôm eo cô rồi nói "vợ con... ".

Ặcccc. Cái đéo gì vậy. Cô vợ của anh ta hồi nào. Mà thôi kệ, cô cũng cười gượng cho qua. Nghe anh giới thiệu thì mọi người hết hồn. Vợ? Bà ngoại hỏi

- Cưới bao giờ? Sao ngoại không biết?

- Tụi con sống chung rồi ngoại :)

Ánh mắt của gia đình họ Trương trở nên ghen ghét cô. Trương Hân thấy căm phẫn "đồ của cô, cướp là cướp à? "

- Sống chung chưa chắc đã bền lâu đâu. Anh suy nghĩ kĩ đi Khang!

- Người tôi chọn, quyết không đổi. Nhất định phải cưới cô ấy. Không cần cô nhắc nhở.

Bà ngoại Trần nhìn cô từ trên xuống dưới. Là cô gái xinh xắn, không có chỗ nào chê được. Đứng dưới anh 5 phân trông rất xứng. Bà không cần cháu dâu phải môn đăng hộ đối. Thấy Khang Khang nhà bà có người để yêu là bà mừng rồi...

Gia đình họ Trương tức giận giậm chân bỏ về. Không nể mặt tình xưa nghĩa cũ gì cả.