Ơ....nhưng, thật sự tôi....không quen với cách xưng hô đó. Rất xin lỗi các anh" Tôi xụ mặt xuống, tôi rất ghét ai ép buộc bản thân tôi phải làm theo ý họ, những điều đó thật sự rất vô lý.
"Được rồi được rồi, cho em vậy thôi. Đồ ăn ra rồi này, chúng ta ăn trước rồi nói chuyện sau" Suga thấy tôi mặt mầy đen thui nên đành lên tiếng.
Chúng tôi nhanh chóng cầm đũa và ăn ngon lành, dù quán này nằm khá vắng nhưng được trang trí rất đẹp và phù hợp với khung cảnh ban đêm.
"À Kiyeong này, em là người Việt à ?" Đang ăn thì đột nhiên Taehyung lên tiếng làm tôi suýt sặc nước súp và nghẹn nguyên cục thịt ngay cổ, tôi nghĩ ít ai biết mình là người Việt chứ, nhưng...nhưng...?
"Khụ...khụ, vâng. Tôi là người Việt, mới qua đây được 3 ngày thôi, làm sao anh nhận ra hay thế ?" Tôi uống nước xong rồi đặt ly chổ cũ, vẻ mặt ngáo ngơ cộng với như đang tra tấn làm Taehyung lẫn 6 người còn lại phì cười
"Nghe giọng em có vẻ hơi ngọng một chút nên anh mới hỏi. Thế....Việt Nam rất đẹp đúng không ?" Taehyung vừa ăn vừa hỏi tôi. Nghe câu này, tự nhiên thấy ấm lòng dễ sợ. Tôi trả lời ngay không cần đắn đó các thứ
"Đương nhiên rồi, quê tôi ở miền Nam của Việt Nam, cũng sinh ra ở nông thôn, tôi đã quen cách sống bình yên và giản dị từ ba mẹ tôi dạy. Thực sự tôi không thích sự ồn ào của thành phố chút nào" Tôi vừa nói vừa thổi hơi từ miệng ra làm tóc mái của tôi phồng lên trông thật buồn cười. Nhìn BTS cười khi thấy tôi làm vậy tôi cảm giác bản thân là thiểu năng vậy :D
"Nghe nói có rất nhiều cánh đồng đúng không Kiyeong ?" J-Hope hỏi tôi
"Đúng rồi đó, ngày nghỉ hè thì tôi thường rủ đám bạn ra ngoài hè chơi với mấy con trâu với mấy đám rơm rạ, già cái đầu rồi vẫn thích chơi. Khi có mưa thì đi lội để kiếm trứng vịt. Lâu lâu tôi thấy bản thân thật trẻ trâu nữa" Tôi bất giác cười, ngã người ra phía sau một chút để tận hưởng bầu không khí buổi tối của những ngày cuối tháng 9.
Trời dần về khuya, tôi tạm biệt BTS để quay về trường học. Khi nãy lúc tôi và u người họ ngồi ăn, tôi có hỏi một câu
"Này, sao các anh lại dễ dàng chấp nhận đi ăn với một người xa lạ như tôi vậy ?"
"Vì em là Army, mà đã là Army thì không bao giờ hại tụi anh. Đúng không nè!"
Đó là câu trả lời mà 7 người họ đều đồng thanh nói. Tôi vừa đi vừa bất giác mỉm cười. Đúng rồi, chỉ khi tôi là Army-là Fan của họ thì tôi mới có thể dễ dàng tiếp xúc được. Tôi thường nghĩ theo một cách khác, tôi thường hay đọc những cuốn tiểu thuyết, nhưng ít khi ngôn tình lãng mạn
Tôi cứ hay tưởng tượng mình sau này có được làm bạn gái của 1 trong 7 người BTS hay không, rồi nằm đăm chiêu các kiểu, rồi cuối cùng ngồi bật khóc như đứa trẻ trong căn phòng mình. Khóc một lúc rồi lại nín, nín xong lại khóc, nhiều lúc tôi không làm chủ được bản thân của mình khi thấy BTS quá thân mật hay có những hành động mà khiến những người hay ship BTS với các nhóm nhạc nữ khác nổi lên ship một cách tích cực, đặc biệt là những rumor về chuyện hẹn hò của họ.
Tôi cũng không phải người thân thiết của BTS, hay bạn gái, chả mang thân phận gì đặc biệt với họ. Tôi chỉ là một người bình thường, hết sức bình thường, là một chấm nhỏ trong màu sắc tím đẹp đẽ kia mà thôi. Tôi thực sự rất buồn nhưng vẫn không muốn ghen và chẳng có quyền ghen dành cho tôi.
"Sau này, tôi kết hôn rồi có mội gia đình nhỏ bình yên cho mình. Em cũng sẽ có cho mình một tấm chồng yêu thương em, rồi sẽ có một gia đình nhỏ hạnh phúc không thua gì nhau. Chúng ta đều sống hết mình cho tuổi thanh xuân rồi còn gì"
"Đừng cứ đưa ra lý do là yêu chúng tôi mà em lại không đi tìm hạnh phúc cho riêng mình cô gái nhỏ"
"Năm 18t, em muốn người đi bên cạnh các anh là em, nhưng 10 năm sau em muốn người yêu các anh và được các anh yêu lại là ....7 cô gái đó"
Thiên Ngọc Hải Thanh
22/9/2021