Chương 4

Xin chào mọi người, tôi là Joo Ki-yeong ( Hoàng Kỳ Anh ) là sinh viên năm nhất khoa Y học tại Đại học Seoul. Tôi là một đứa không mấy thíchh ồn ào, nhưng sự ồn ào của concert của BTS, Fansign, hay sự ồn ào của thiên nhiên thì tôi lại chịu được, có lẽ đây là sự bất thường ở tôi, tính tôi có thể nói là hơi khó một chút., mấy đứa bạn của tôi cũng hay nói với tôi nên bớt khó và bớt nghiêm túc lại để dễ nói chuyện và dễ có người yêu. Tôi thì vẫn nghe tụi nó nói xuyên suốt mấy năm trời, từ năm học lớp 10 đến tận khi tôi học Đại học, tụi nó vẫn hay gọi điện thoại bảo tôi này nọ, đúng thật rất phiền mà. Nhưng dù gì cũng phải cảm ơn tụi nó đã ở bên tôi, lúc tôi khó khăn vì không hề có một người bạn thân nào. Bây giờ đã là 3 giờ chiều, tôi đang ở cửa hàng tiện lợi để mua một số thứ trang tri laị căn phòng trong ký túc xá yêu dấu của mình. Một người đơn giản, có thể cân tất cả các loại style quần áo nhưng đến chọn khung cảnh hay trang trí cho không gian của mình tôi lại cực kì khó. Tôi học ngành Y nên tôi muốn không gian học và sống của mình phải giản dị, tao nhã mà bên trong đó có gì đó tạo cho tôi một chút yên ắng. Chậc, tôi có lẽ quá khác người mà. Mã lo lựa chọn phụ kiện, tôi không để ý phía sau mình có người đang chuẩn bị tiến tới gần tôi. Và...

"Hú hồn chưa Tiểu Anh ?"

Một cậu bạn cáo ráo, trông cũng ưa nhìn, nhưng đeo khẩu trang và đội mũ như ăn trộm làm tôi không nhìn được khuôn mặt và không thể nhận ra người này là ai cả. Ờm, tóc thì hai mái này, nhuộm màu nâu cà phê nhạt này, da thì cũng không trắng mấy, nói chung là khá ngâm, nhưng suy xét chiều cao thì có vẻ cao hơn tôi đấy, tôi cao tầm 1m64 nên có thể suy ra anh chàng này cao 1m8. Quay trở lại vấn đề chính, người này... là ai ?, sao biết tên tôi được nhỉ, nghe giọng tôi đoán là người Hàn chính gốc rồi

"Này, cậu là...ai ? Tại sao lại biết tên tôi chứ ? Chúng ta quen nhau sao ?" Tôi vội vàng đứng cách xa ra vài cm với chàng trai này, dù gì cũng chưa xác nhận rõ danh tính thân phận nên cách xa nhau càng tốt.

"Ơ Tiểu Anh của mình, cậu không nhớ mình à ? Eunyoo này, cậu không nhớ là mình buồn lắm đó !"

"Eunyoo....à Gong Eunyoo, bạn chí cốt"

Tôi đột nhiên phì cười, thì ra cái người ăn mặc kín mít đây là bạn tôi, Gong Eunyoo, chúng tôi quen nhau vào năm tôi học lớp 9, lúc đó cậu ấy theo gia đình về Việt Nam định cư ngắn hạn. Lý do Eunyoo đến Việt Nam là do cậu ấy là người Việt gốc Hàn. Để tôi giải thích rõ hơn, Eunyoo sinh ra tại Hàn nhưng khi được 1 tuổi gia đình cậu ấy chuyển đến Việt Nam sinh sống và định cư, nhưng khi đến năm lớp 7 lại chuyển về Hàn làm thủ tục đến năm lớp 9, cậu ấy và gia đình lại chuyển về Việt Nam và chuyển ngay và trường tôi đang học, chúng tôi thân nhau từ đó. Đến khi hết cấp 3, caạu ấy chuyển về Hàn và định cư lâu dài, tôi cũng không nói việc tôi sẽ và sắp qua Hàn du học nên cả hai mất liên lạc nhau từ đó, nhưng không ngờ bây giờ lại gặp được ở đất nước của cậu ấy.



"Ôi Tiểu Anh thân yêu của mình, mình nhớ cậu chết mất, may là cậu còn nhận ra"

"Được rồi được rồi Eunyoo, sao cậu biết mình ở đây mà đến ?"

"Hì, thì điện cho ba mẹ cậu là biết thôi, cũng khá lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau, nhân kì nghỉ hè của cậu mình muốn về thăm hai bác, cậu với nhóm bạn của tụi mình. Định điện hỏi thăm tình hình cậu với hai bác, ai ngờ đâu mẹ cậu nói cậu đang ở đây, ngay Seoul này" Eunyoo thích thú kể lại cho tôi nghe, tôi lúc đầu cũng rơi vào trầm tư, suy nghĩ sâu xa, nhưng hình như có cái gì đó không đúng. Biết tôi ở Hàn này, biết ở ngay Seoul này, biết cả tôi đang ở Đại học Seoul nữa nhưng khoan, sao cậu ta biết tôi đang ở trong này mua đồ ?

"Nè Go Eunyoo, nói tôi biết sao cậu biết được tôi ở trong cửa hàng mà ra hù thế, cậu theo dõi tôi à "

"Này này, đừng nhìn mình như vậy chứ, ờm thật ra là...ờ mà thôi lát nữa chúng ta đi uống mước rồi kể cho cậu nghe sau, bây giờ cậu mau mua rồi thanh toán đi"

"Cứ từ từ, làm gì hối"

Tôi bất lực trước dáng vẻ hối thúc này. Cậu ấy là hình mẫu lý tưởng của biết bao cô gái: cao, mắt 2 mí, tay dài, hát hay, thông minh học giỏi lại còn biết chơi đàn nữa, tôi thử hỏi có điều gì mà cậu ấy không làm được không nhỉ. Đúng, có một điều cậu ấy không bao giờ làm được, đó là khiến tôi thích cậu ấy như cách mà cậu ấy đã thích tôi 2 năm nay. Dù cậu ấy có cố gắng nói hay thử tỏ tình tôi đi chăng nữa, tôi đều lảng sang đề tài khác. Tôi không phải không thích Eunyoo, tôi cũng thích đấy chứ, nhưng cái thứ tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy chỉ đạt tới ranh giới bạn bè, không hơn không kém.