Chương 2

Nói đoạn, bác tài xế chở tôi đến trường Đại học, tạm biệt bác rồi tôi đi vào trường.

Ngôi trường rộng hơn tôi tưởng, có nhiều tầng và nhiều phòng học, cây cối nhìn rất tươi tốt. Nhìn một lượt rồi tôi gấp rút chạy đi tìm phòng Hiệu trưởng để hoàn thành thủ tục nhập học. Sau khi xong xuôi đâu đó, về ký túc xá nghỉ ngơi, thay vội bộ quần áo trên người.

Cũng đã chập tối. Mặc một chiếc áo thun from rộng màu trắng đυ.c với một chiếc quần jean ống rộng, kèm theo đôi giày thể thao trắng OEM. Hoàn hảo để đi dạo phố với một đứa ưa thích đủ loại style quần áo như tôi.

"Nhìn thích thật" Tôi nhìn những chiếc lá đỏ bay bay theo cơn gió mà lòng nhẹ tênh. Cảm giác lạ lẫm, được đi bộ dưới nhữn tán lá của dàn cây phong lá đỏ như lạc vào chốn thần tiên vậy. Không nhanh không chậm, tôi vội nhặt một chiếc lá vừa mới rơi trong chốc lát.

"Đẹp thật, phải chụp một tấm đem về để làm kỉ niệm cho tụi nó mới được, nhưng mà trời sắp tối rồi, không biết chụp còn đẹp không nữa.". Tụi nó ở đây mà tôi nói là đám bạn thân ở Việt Nam, chậc xa nhau như vậy cũng thấy nhớ, nhớ ngày nào còn mặc áo dài, đồng phục tung tăng tung tăng tay cầm ly trà sữa, lâu lâu lảng vảng ngồi vào những quán vỉa hè gần trường. Cảm giác lâng lâng khó tả.

"Ting"

Tiếng chuông thông báo từ điện thoại vang lên. Không nhanh không chậm, tôi vội vàng bấm vào để xem ai gửi. Thật không tin vào mắt mình, đột nhiên đầu tôi bây giờ như quay mồng mồng, loạng choạng một lúc rồi khụy xuống đất.

"Chậc, sao mà đầu mình đau như búa đổ thế này. Ối giời ơi, chắc bị sốc nhiệt khi qua đây mà. Không....không được rồi, phải....phải mau trở lại trường mới được" Vừa mới dứt lời, tôi ngã xuống đất và bất tỉnh nhân sự, mặt kệ chuyện gì sắp đang diễn ra với mình.

"Này cô gái, cô bị làm sao thế ?"

"Cô ơi, cô tỉnh lại đi!!!"

"Này, cô có nghe chúng tôi nói gì không?"



Đôi mắt nhắm mở như muốn nhìn rõ đối phương đang nói chuyện với mình là ai, môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không được. Xung quanh tôi lúc này chỉ còn là một màu đen tĩnh lặng.

"Làm sao bây giờ hyung, chúng ta còn có lịch trình luyện tập nữa ?"

"Không thể thấy người chết mà không cứu, em mau gọi xe cấp cứu đi"

"Hyung à điện thoại chúng ta để ở phòng tập luyện hết rồi, hơn nữa xung quanh đây hình như không có ai, hay là......"

Hai chàng trai đánh liều một phen bồng cô gái vàò chiếc xe đậu gần đó, đứa đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu.

"Hyung này, chúng ta làm vậy có ai biết không nhỉ ?" 1 chàng trai bắt đầu tháo mũ xuống, cởi lớp khẩu trang đen dể lộ một khuôn mặt đẹp sắc sảo.

"Yên tâm đi, anh mày đã canh kĩ rồi mới dám bế vào đây đấy, mà hình như.... cô gái này hình như là Fan của chúng ta đấy"

"Sao huyng biết, chậc thiên tài giống Suga hyung rồi"

"Anh mày thông minh từ nhỏ rồi, khi nãy anh có vô tình lướt qua điện thoại của cô gái này, thấy hình nền là chúng ta nên anh mày đoán, nếu không phải Fan thì để làm gì. Đúng rồi, mau gọi điện cho anh quản lý bảo chúng ta sẽ về trễ một chút, không ấy....em kêu bọn họ đến bệnh viện luôn cũng được" Nói hết câu, chàng trai gỡ lớp khẩu trang ra, bên trong cũng là một khuôn mặt tuyệt mĩ.

"Hyung ơi là hyung, khi nãy em đã nói với hyung rằng điện thoại chúng ta để ở phòng tập luyện rồi, còn nữa, kêu họ đến đây để fan biết được là toang cả nhóm đấy !!!!" Chàng trai với khuôn mặt búng ra sữa nói.

"Chậc, anh quên thôi mà, mượn tạm của staff báo với anh quản lý 5 người còn lại biết đi, để họ khỏi bận tâm làm chi, chúng ta cần phải lo cho cô gái này trước đã. Nói đoạn, hai người cùng nhìn về phía của tôi ( thôi bây giờ gọi là Kiyeong nhé, Joo Ki-yeong ). Nhìn tôi được một lúc, cả hai về rơi vào trạng thái trầm tư thì cùng lúc đó cũng đã đến được bệnh viện.



Sau khi được bác sĩ khám bệnh, tình trạng tôi cũng đã ổn. Bác sĩ bước ra ngoài nhìn hai chàng trai.

"Hai cậu...ai là bạn trai của cô gái đó ?" Bác sĩ nhìn một lượt cả hai người

Chìn chá, bạn trai ??? Ôi trời ơi không ngờ bác sĩ lại hỏi một câu hỏi hết sức gây chấn động tâm lý đến hai chàng trai

"Ơ không không, trong chúng tôi không ai là bạn trai cô gái đó hết. Chúng tôi đang đi trên đường thì cô gái ấy bat ngờ ngã xuống đất rồi bất tỉnh nên cả hai chúng tôi mới đưa đến bệnh viện để khám" Chàng trai lãnh đạm đáp

"Ồ vậy tôi cứ tưởng một trong các cậu là người thân của cô ấy thì tôi dễ nói chuyện hơn về sức khoẻ của bệnh nhân"

"Bác sĩ cứ nói đi ạ, chúng tôi sẽ không tiết lộ ra đâu"

Bác sĩ nhìn một hồi lâu, suy nghĩ đăm chiêu rồi gỡ khẩu trang ra.

"Thật ra sức đề kháng của cô ấy khá yếu, vì thời tiết ở Seoul khá lạnh, hơn nữa hình như cô ấy mới đến Seoul nên bị sốc nhiệt, cộng với cô ấy có khả năng cao là chưa ăn gì vào sáng nay nên dẫn đển tình trạng ngất xỉu, nhưng không sao chúng tôi đã truyền nước cho cô ấy rồi. Bây giờ các cậu có thể đi làm thủ tục cho cô ấy đi, vụ người thân để tôi nói với y tá" Nói xong bác sĩ kéo khẩu trang lên rồi đi vào phòng hành chánh.

"Chậc, không ngờ sức đề kháng của cổ thấp thế"

"Này hyung, hyung họ....họ đến kìa"

"Kim Seokjin, Jeon Jungkook, hai đứa có biết tự ý đi lung tung sẽ bị đám phóng viên ấy chụp hình không ????"