Chương 37: Hy Vọng

Việc Yoongi ngất đi không ai hay biết , mọi người chỉ có một nỗi lo lắng về một việc ......đó là cậu

Jungkook : nè cô gái , cho tôi hỏi bệnh nhân Kim TaeHyung ở số phòng 153 ở đâu rồi - anh cùng Jimin đến bàn tiếp viên

Y Tá : phiền hai anh vui lòng chờ một chút - cô gái quay qua bấm mấy tính về cái gì đó

Từng giây từng phút trôi qua khiến Jimin và Jungkook khó chịu vô cùng , cái cảm giác sốt ruột mấy ai hiểu được

Y Tá : bệnh nhân Kim Taehyung chẳng phải đã xuất viện rồi sao ??- cô ta ngạc nhiên nói

Jimin : cái gì ?? Bọn tôi đâu hề cho em ấy xuất viện - Jimin trợn tròn mắt

Y Tá : xin mời các anh kiểm tra lại , hôm qua có hai người đàn ông tự nhận là người thân của bệnh nhân Kim TaeHyung và đã làm thủ tục cho cậu ấy xuất viện - cô y tá thật thà đưa mấy tính cho các anh xem rõ

Jungkook : con mẹ nó !! - bỏ một câu chửi thề từ miệng . Jungkook anh đây rất tức giận liền chạy đi đâu đó , Jimin thở dài ngao ngán với thằng anh em cùng cha khác mẹ trời đánh này đành chạy theo , anh thừa nhận không ưa gì Jungkook nhưng dù sao cũng là anh em cơ mà , làm anh luôn phải nhường em nó nhưng nó lại leo lên đầu ngồi như một vị thần thánh phương nào ấy

-----

Namjoon và Hoseok kiểm tra các camera của bệnh viện mong sẽ tìm được tung tích của cậu , nhưng điều hy vọng cuối cùng đó lại vụt tắt đi

Hoseok : Cái quái quỷ gì thế này !!! - anh trợn tròn mắt đập đập cái máy tính

Namjoon : bọn nó đã sắp xếp chuyện này sẵn hết rồi , mẹ nó bọn chó chết !!! Tao sẽ không tha cho bọn này đâu - anh tức giận đến nổi cả gân xanh

Phải trước mặt cả hai là có khá nhiều màn hình TV để xem camera nhưng chớ trêu thay nó đều tối đen như mực lại có tiếng rè rè như bị cũ lâu ngày

---------

Jin đi kiểm tra xung quanh hết tất cả các phòng ở bệnh viện , đúng là không thể người thường thông minh đến nổi không để lại một vết sướt dù nhỏ cũng chẳng có

Mặt trời đã lặn , sau nghe thông báo của Hani báo rằng Yoongi do đuối sức nên ngất đi , các anh đã cho người đưa Yoongi về nhà để được bác sĩ chữa trị . Riêng những người còn lại đều cứng đầu tìm cho ra bằng được cậu ....nhưng có lẽ các anh đã quá muộn....tìm rồi , tìm nữa , tìm mãi vẫn là một con số không

Tất cả các anh mệt mỏi , cậu và các anh chưa hạnh phúc được bao lâu thì tai họa lại ập đến . Chẳng lẽ bên nhau khó thế sao , các anh nhớ từng nụ cười đến cả khuôn mặt và một mùi hương vani nhẹ nhàng trên cơ thể tỏa ra . Cậu là một vật khó cai nghiện, thứ gì đã nghiện thì làm thế nào cũng sẽ nghiện

" Ngày Hôm Sau "

* Trong Mơ *

Yoongi bừng tỉnh , trước mặt anh một khung cảnh rất giống với giấc lúc trước , một ánh sáng lạ bao phủ hết tầm nhìn , một người con trai đứng dưới gốc cây anh đào nhìn anh mỉm cười hạnh phúc

Yoongi thấy cậu định chạy lại ôm nhưng theo bản năng dừng lại , tại sao ư ?? Anh cảm giác không tốt khi làm vậy

Yoongi : rốt cuộc em đang đâu , làm ơn nói cho anh biết đi Taehyung à - anh nhìn cậu đầy mong chờ

Nụ cười của cậu tắt đi , theo đó những giọt nước mắt lăn dài , cậu quay mặt về phía cây anh đào muốn nói đó

Yoongi : em muốn nói phải không ? Em không nói được sao - anh hỏi

Cậu gật đầu lấy một vật đó khắc lên trên thân cây

" ĐỪNG "

Chợt bóng tối bao phủ , cậu biến mất Anh hoảng hồn chìm theo vào bóng tối

End chap 37

---------------------

Miu : Tuần này Miu lo ôn thi nên sẽ rất chậm để ra chap , mấy nàng thông cảm >< mà đau lòng thay 15/3 là sinh nhật Au cũng là ngày thi 😑

12/3/2018 ✏✏