Ngày hôm sau, Iori tỉnh lại, thì nhận ra bên cạnh mình có người, liền không chút do dự mà dùng lực, đá người ta xuống giường. Chỉ là, người nằm bên phải của cậu thì không bị đạp xuống giường được, vì bên phải là tường.
Vì thế, Ukyo nằm bên trái Iori, bị đạp nhẹ lăn một vòng xuống giường, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Mà lúc này Iori cũng tỉnh mộng, lơ ngơ nhìn Ukyo trên mặt đất chật vật nửa ngày không đứng dậy được, sau đó quay đầu nhìn Louis đang mỉm cười ôn nhu với mình.
Sao hai người này… Còn chưa đi?! Iori đang định đuổi người thì tự nhiên ngứa mũi, hắt xì mấy cái. Cậu lắc lắc đầu, không để ý đến Ukyo đang ngồi trên sàn, càng không để ý tới Louis ở phía sau tựa cằm lên vai cậu, liền xuống giường đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Lúc ra ngoài, thì Ukyo và Louis đã đi rồi. Iori cũng không để tâm, thay áo ngủ, sau đó nhìn thấy dưới gối có xấp tiền, là tối hôm qua Ukyo và Louis cho. Iori cầm xấp tiền cất vào hộp sắt trong ngăn tủ, khoá kĩ.
Một lúc sau, Ukyo lên lầu kêu cậu xuống ăn sáng. Iori gật đầu, đi xuống ăn sáng. Lặng lẽ ăn xong, cầm lấy bình tưới, đổ thêm chút nước đi ra vườn, chậm rãi tưới hoa. Gần đây cậu trồng không ít hoa, tưới thôi cũng rất lãng phí thời gian.
Nhưng có lẽ cậu vốn là một người yêu hoa, nên khi chăm sóc vài ngày, cậu thật sự yêu thích chúng. Nhìn những sinh mệnh nhỏ bé đang dần lớn lên trong tay mình, cảm giác không tệ chút nào. Vì thế mà Iori rất kiên nhẫn, không hề chăm sóc qua loa cho xong.
Cậu không biết, khi cậu chăm sóc những chậu hoa ấy, khuôn mặt cậu dịu dàng hơn trong vô thức, khóe miệng khẽ cong, mang theo chút ý cười. Dáng vẻ này giống hệt cậu trước khi mắc bệnh, khiến cả nhà Asahina như được hoài niệm mà vui mừng.
“Thật ra Iori vốn dĩ là một cậu bé ôn nhu… Em ấy luôn cười đẹp như thế” Hikaru dùng ngón tay quấn quanh lọn tóc dài của mình, nhìn Iori khẽ cười.
“Vâng, anh Iori rất dịu dàng!” Từ ngày hôm qua được Iori cứu, Wataru càng khẳng định anh Iori nhà cậu là một người anh trai tuyệt vời, cực kì ấm áp, dù sét đánh cậu cũng không thay đổi.
Ukyo từ tốn nói: “Đúng thế, khi anh đến trường học của Iori, anh vô tình nghe được rất nhiều nữ sinh trò chuyện tán gẫu về Iori, nói Iori là hoàng tử của trường, tính tình dịu dàng hiền lành, rồi còn văn võ song toàn nữa chứ… Ha ha, anh nghe nói họ còn thành lập một fanclub riêng cho Iori, số lượng không ít đâu. Khi anh đi làm thủ tục tạm nghỉ học cho Iori, có rất nhiều giáo viên và bạn bè đều tìm anh hỏi thăm…”
“Thành tích của Iori từ trước tới nay luôn xuất sắc, chưa bao giờ khiến chúng ta bận tâm cả…” Nói tới đây, Masaomi dừng một chút, sau đó cười buồn. Có lẽ vì thế mà các anh đã bỏ qua Iori lâu như vậy…
Bên phía các anh em đang tranh nhau hồi tưởng những việc liên quan tới Iori, thì Ema ở bên trong siết chặt ly nước sôi, gương mặt ngỡ ngàng và oán hận.
Dáng vẻ Asahina Iori khi chăm sóc những khóm hoa cũng đẹp quá nhỉ, nhưng làm sao mà bằng nụ cười của anh Kaname trong lòng cô chứ! Trong lòng cô, anh Kaname là quan trọng nhất! Nhưng mà bây giờ, tầm mắt của người cô thương và cả nhà Asahina đều đặt trên người Asahina Iori mà không phải cô, chuyện này quá vô lý đi!
Nếu cứ như thế, thì bộ truyện tranh tình cảm này, dàn hậu cung thuộc về nữ chính là cô sao còn tồn tại được nữa?! Cái tên Asahina Iori kia, vẫn không chịu ngưng cái thủ đoạn quyến rũ cả nhà Asahina, còn cô ngoại trừ cuối tuần, thì không có khả năng luôn căn chừng cái nhà này!
Ema rối rắm muốn chết, trong lòng không ngừng nguyền rủa Asahina Iori, rủa luôn mẹ kế Asahina Miwa. Rõ ràng biết con mình là một tên thần kinh, mà còn không đưa vào viện tâm thần, ngược lại còn xem như không có chuyện gì xảy ra!? Cô chưa thấy người mẹ nào mà vô trách nhiệm như vậy.
Vì có nhiều người nhớ thương nên Iori tự dưng hắt xì mấy cái, vừa ngẩng đầu đã thấy căn phòng trước mặt có nguyên một dãy anh em đứng đó, chuyện gì vậy? Hôm nay là cuối tuần, bọn họ không định ra ngoài chơi, hay đi hẹn hò à?!
Cậu định nói bọn họ ngưng dòm ngó cậu thị mũi lại ngứa, hắt xì thêm mấy cái. Được lắm, cái mũi này… Vì vậy mà qua ngày hôm sau, sau khi Iori rơi xuống nước, Iori điện hạ thật xui xẻo mà bị bác sĩ Asahina Masaomi phán một câu là bị cảm.
Bị cảm thì phải làm sao? Bình thường, Masaomi sẽ kê đơn thuốc, uống vài lần là xong, nhưng bây giờ Iori đang uống thuốc tâm thần, nên Masaomi không dám kê thuốc bậy bạ, sợ dược tính của thuốc khắc nhau. Vì thế anh cầm lấy di động, gọi cho bác sĩ tâm lý.
Không lâu sau, anh trở lại, ngồi đối diện với Iori đang gặm táo mà mặt không đổi sắc: “Tạm thời Iori nhớ uống nhiều nước ấm và ngủ nhiều nhé. Còn mấy thuốc kia cứ tạm ngưng vài ngày đi”.
Iori gật đầu, tuy cậu đã quen với việc uống thuốc, nhưng không có nghĩa là cậu thích uống thuốc. Ngược lại, cậu cực kì ghét uống mấy thứ thuốc đó. Có thể không uống, cậu đương nhiên rất vui, nhưng mà cậu vẫn không rõ, mấy thuốc đó uống để làm gì nữa!
Cảm lạnh gì đó, đơn giản chỉ là hắt xì, ngứa mũi, nghẹt mũi thôi. Cũng không biết có phải là do xuống nước cùng Iori không, mà Louis cũng cảm lạnh theo.
Chỉ là, Louis thì được thuốc, uống chưa tới hai ngày đã khoẻ rồi, mà Iori phải lăn lộn với bệnh gần một tuần, tốn thêm mấy hộp giấy thì mới khá hơn chút.
Kết quả qua ngày hôm sau, sau khi khoẻ hoàn toàn, Masaomi lại lấy những thuốc đợt trước, bắt Iori uống. Iori không muốn bị họ làm phiền, nên ngoan ngoãn nghe lời uống thuốc.
Mà nhóm Masaomi thấy Iori ngoan ngoãn chịu uống thuốc, hơn nữa biểu hiện của Iori gần đây khá tốt, tuy vẫn không thích nói chuyện, mặt không có cảm xúc, nhưng những hành vi cử chỉ đã bình thường rất nhiều, còn thường xuyên dạy Wataru học tập các thứ…
Nếu cứ tiến triển như thế, các anh tin rằng Iori sẽ trở lại bình thường, trở lại một Iori dịu dàng và hiểu chuyện. Bởi thế, nhóm Masaomi đã yên tâm hơn, không còn giám thị Iori mỗi ngày uống thuốc, chỉ cần kiểm tra hộp thuốc có vơi đi không, là biết được Iori có chịu ngoan ngoãn uống thuốc hay không rồi.
Vậy Iori có thật sự ngoan ngoãn uống thuốc không? Uống hết. Hiện tại cậu thật sự không có đem thuốc giấu ở bồn cây hay vứt vào bồn cầu nữa, mà rất ngoan ngoãn uống thuốc.
Vì sao? Vì Iori chợt nhận ra, anh Masaomi dù sao cũng là anh ruột của cậu, cho cậu thuốc thì cũng là kê mấy loại thuốc có liên quan tới sức khỏe của cậu! Dù sao cậu cũng từng thấy, anh Masaomi cũng hay cho Wataru uống thuốc bổ não gì đó.
Cậu phải ngoan ngoãn uống thuốc thì cơ thể mới khoẻ mạnh! Sau này, cậu mới đủ sức trốn nhà đi chứ!
Sau khi quay lại với việc uống thuốc, ngày hôm sau, Iori nhận ra phân bón trong nhà đã dùng hết, thế là qua một hồi suy nghĩ, cậu xách ví đi ra ngoài. Bởi vì thật sự không muốn tiếp xúc với nhiều người, cho nên Iori sải bước rất nhanh, gần như là chạy chậm. Sau khi tới cửa hàng hoa gần nhà, cậu nói thứ mình cần, rồi trả tiền ngay, không nói hai lời liền chạy về nhà. Toàn bộ quá trình chưa tới năm phút.
Chỉ là cậu không nghĩ tới, vừa về tới đã thấy các anh em đều có mặt trong nhà, hơn nữa còn đi tới đi lui trước cửa, vẻ mặt lo lắng. Trong đó, Ema cũng đứng ở bên đó nữa.
Iori cũng không định quan tâm đến bọn họ, định vào lấy dụng cụ làm vườn của mình, chỉ là vừa mới tới gần cửa, đã bị Masaomi gọi lại: “Iori!”
“Anh Iori, anh đi đâu vậy, bọn em vừa về nhà đã không thấy anh, thật làm em lo muốn chết!” Fuuto nói.
“Iori, lần sau em muốn ra ngoài nhất định phải nói bọn anh một tiếng, còn không viết ra tờ giấy dán lên tủ lạnh, được không?” Ukyo nói.
Hôm nay, vốn là anh định ở nhà trông Iori, nhưng một vị khách đột nhiên gọi tới, nói có việc gấp cần anh xử lý. Mà lúc đó Iori đang ngủ, Ukyo nghĩ anh chỉ ra ngoài một chút, chắc sẽ không có vấn đề gì, nên để lại tờ giấy rồi đi ra ngoài. Nhưng anh không ngờ là, vừa về nhà đã thấy Iori biến mất! Đúng lúc mấy anh vừa tan học, tan làm, về chưa đến cửa đã bị Ukyo ngăn lại, sau đó mới biết được Iori mất tích.
Mấy anh em định chia nhau đi tìm Iori, thì Iori đã tự mình chạy về! Điều này, làm mấy anh em đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không nhịn được mà tức giận. Bọn họ ở đây lo lắng, còn định báo công an, Wataru viền mắt đã đỏ ửng! Còn Iori thì chậm rãi về nhà như không có việc gì, thế này là sao? Bọn họ vì Iori mà lo sốt vó cả lên, còn đương sự kia thì cứ nhàn nhã như thế à!
Sự khó chịu trong lòng các anh em bùng nổ, hết đông một câu tây một câu, trái phải dặn dò, phần lớn là nói cậu không có chuyện quan trọng thì đừng chạy loạn, muốn đi cũng phải có người đi theo.
Iori nghe xong những lời này, trong lòng tự dưng tức giân. Cậu là người bình thường, là một người đàn ông bình thường! Không lẽ quyền ra ngoài một mình của người bình thường cũng không có?! Cậu không phải tù nhân, dựa vào cái gì phải bị quản chế bởi mấy người này!!!
Lúc này, những lời mà các anh em muốn nói đều đã nói xong, cũng yên lặng lại, vì thế mà Iori phản ứng chậm nên đành nén sự tức giận vào trong lòng, cậu thừa nhận là cậu đã bỏ lỡ cơ hội phản bác mất rồi.
.
.
.
Nhưng mà, trời cao đối xử với cậu cũng được quá chứ. Khi các anh em đã chịu im lặng, thì Asahina Ema tự dưng bước tới nói: “Anh Iori, thật sự cả nhà cũng chỉ lo lắng cho anh thôi, không có ý nói nặng với anh đâu. Anh nè… Sau này anh cũng cẩn thận chút đi nhé, mọi người ai cũng suýt khóc vì anh rồi. Hơn nữa, anh mà cứ làm cả nhà lo sợ như thế thì sau này sức khỏe mọi người cũng không khoẻ nổi đâu!”.
Sắc mặt Iori tối lại: “Cô có ý gì?”.
Ngay lúc này, Kaname đi tới, kéo tay Ema lại: “Ema, đừng nói bậy!”.
Cô không ngờ, người trong lòng cô lại đứng về phía Asahina Iori, đã thế còn mắng cô nói bậy nói bạ, khoé mắt cô đỏ ửng, những giọt lệ từng giọt tuôn trào “Lách tách”, “Lách tách”.
“Anh Kaname ơi… Lời em nói đều là sự thật mà! Ngay từ khi bắt đầu sống ở đây, em đã cảm thấy tâm trạng anh Iori bất ổn, lúc nóng lúc lạnh, làm em rất sợ hãi!.. Anh ấy còn vô duyên vô cớ lườm em, giống như em đã làm gì có lỗi với anh ấy vậy… Em làm gì sai sao? Rõ ràng em không có làm gì sai cả, vì cái gì anh ấy lại…”
“Ema, đủ rồi, câm ngay!” Hikaru lạnh lùng lên tiếng.
Từng buộc phải cải trang thành nữ để giao thiệp với mấy thành phần nguy hiểm nên lúc đó khí thế của anh bỗng bộc phát nên rất mạnh mẽ khiến Ema hoảng sợ. Cũng chính vì thế, mà Ema càng không cam tâm, càng oán hận Asahina Iori.
Tuy tính cách Hikaru không dịu dàng như nhóm Louis, nhưng anh vẫn luôn rất dịu dàng với nữ chính là cô mà! Thế mà bây giờ lại vì cái tên Asahina Iori mà quát cô…
Nước mắt Ema rơi nhiều hơn, giật tay thoát khỏi tay Kaname, chạy lại dùng tay túm chặt Iori khóc: “Anh nói cho em biết đi, cuối cùng em đã làm gì sai khiến anh đối xử vói em như vậy? Em… Em cũng chỉ muốn làm người một nhà với anh, với mọi người thôi mà!.. Tại sao anh lại chèn ép em như vậy? Em đã làm gì sai chứ?.. Anh có biết rằng, dáng vẻ của anh hiện tại rất kinh khủng không? Y chang mấy tên điên trên TV vậy…”.
Đồng tử Iori co lại, hất mạnh tay khiến Ema ngã sõng soài ra đất, quay đầu chạy thật nhanh qua cửa lớn, lao thẳng về phòng mình.
Mấy anh em dưới lầu còn đang ngây người, chỉ nghe “Rầm” một tiếng rất lớn. Còn Ema sau khi bị Iori đẩy ngã, vẫn nằm trên mặt đất khóc sướt mướt.
Sau khi Iori về tới phòng, cậu lập tức lục tung phòng, tìm ra cái vali. Cậu mở vali, lôi hết đồ không thèm sắp xếp nhét vào vali. Đến khi vali đầy không thể nhét thêm, cậu mới đóng vali lại. Sau đó đến bàn học, lấy ra tiền tích góp lâu nay cùng đầy đủ giấy tờ trong tay, cuối cùng dứt khoát kéo vali, mở cửa xuống lầu. Cậu đã thông suốt rồi, dù ra ngoài có phải làm culi khuôn vác thì cậu cũng không muốn ở trong căn nhà này nữa!
Dưới lầu, ở trên ghế sofa đầy ắp người, là mười hai anh em và cô nàng Ema. Ban nãy, vì té mà đầu gối Ema bị thương, đang ngồi trên sofa với đôi mắt đỏ hoe, yên lặng để Masaomi thoa thuốc giùm.
Masaomi thoa thuốc xong, không nói lời nào, gom đồ nghề, cất lại vào hộp y tế. Sau đó ngồi dọc theo dãy ghế, khẽ thở dài, hiện tại anh không biết nên nói hay làm gì nữa.
Ema hé môi, khẽ nói với chất giọng nức nở: “Em xin lỗi…”
Tuy cô không cho rằng đó là lỗi của cô, nhưng cũng vì lỗi không nằm ở cô, nên cô mới nói xin lỗi, chỉ cần cô nói xin lỗi chắc hẳn các anh sẽ mềm lòng mà yêu chiều cô hơn chứ nhỉ!? Đương nhiên cô phải khá hơn cái tên lỗ mãng, khốn nạn Iori đó chứ!.
Tiếc là cả nhà ai ai cũng ném cô sang một bên, không thèm quan tâm, ngay cả Louis ôn nhu nhất, Wataru đáng yêu dễ mềm lòng nhất, và cả Ukyo giống “Người mẹ” nhất… Ai cũng lựa chọn không quan tâm, làm lơ đứa con gái dù họ đã cố ngăn cản, nhưng vẫn quyết tâm chọc phá Iori nổi giận cho bằng được.
Tính khí Iori nhà các anh mới ổn hơn một chút , mà giờ chỉ vì ả ta liên tục kí©h thí©ɧ mà trở lại bộ dáng cũ rồi. Chỉ cần nghe tiếng đóng cửa khi nãy thôi, là đủ hiểu sự tức giận của cậu chả kém gì tiếng đó đâu!
Ema nhận thấy mọi người không thèm quan tâm hay liếc mắt nhìn cô một cái. Nước mắt uất ức lại tuôn trào, trong đầu cô đang suy nghĩ phải nói gì, vừa ngẩng đầu đã thấy Iori xách vali xuống lầu với tốc độ cực nhanh, cậu không thèm nhìn ai, mà đi thẳng ra cửa.
Cô thấy, đương nhiên mười hai anh em cũng nhìn thấy. Họ nhìn Iori mà vẫn chưa hiểu chuyện gì. Nhưng rất nhanh, các anh đồng loạt đứng dậy, chạy tới bao vây Iori.
___________
[Kỳ Thanh]: Tui đánh chữ mà tui thấy mỏi tay luôn. Tui dịch chương này mà tui tức á. Tui muốn bẻ cổ ‘Ema’ này luôn…
…
Hình như tui hơi cục súc rồi. Sorry mọi người.