Chương 26:

Mấy anh em cứ thế mà cười điên cuồng, cười đã đời, thì mới bình tĩnh lại. Sau đó Wataru tò mò hỏi: “Phải rồi, tại sao chị Ema lại hét lớn như vây? Không lẽ chị ấy nhìn thấy con chim nhỏ của anh Iori à? Nhưng không phải anh Iori đã quấn rất kĩ sao?”

“Wataru, sao có thể chứ! Em không thấy Iori che chỗ đó kín còn hơn chữ kín nữa, sao em ấy có thể để Ema nhìn thấy chứ!” Masaomi vừa trả lời, vừa đi lại nhặt quần áo của Iori rớt trên sàn.

“Vậy tại sao chị ấy lại hét?”

Wataru không hiểu: “Chị ấy không thấy được chim nhỏ của anh Iori, vậy tại sao lại hét lớn như vậy? Em còn nhớ hồi trước bọn em đi tắm suối nước nóng, mọi người đều chỉ mặc quần sịp, mấy bạn nữ xung quanh đâu có nói gì đâu?”

Masaomi nghẹn lời, tùy tiện đưa cho Wataru cây kẹo mυ"ŧ, cười bảo: “Được rồi Wataru, loại chuyện này con nít như em không nên hỏi. Mai mốt lớn, tự em sẽ hiểu. Có điều, sau này không thể để bạn nữ thấy cái đó của em, nhớ chưa!”

Wataru mờ mịt gật đầu, quả nhiên có nhiều chuyện trong thế giới người lớn, cậu vẫn không hiểu được!

“Xem ra, về sau mọi người đều phải chú ý, ngoại trừ phòng ngủ và phòng tắm, cố gắng đừng cởi trần biết không? Bây giờ nhà chúng ta có thêm một nữ sinh, không thể tùy ý như trước được” Ukyo đẩy mắt kính, vừa dặn dò, vừa nhận lấy bộ quần áo từ tay Masaomi

“Vâng!” Các anh em đồng thanh đáp. Có điều, cái cô Asahina Ema kia, hình như rất khoái hét đúng không?

Lúc này cô nàng Asahina Ema đang nằm trên giường, đỏ mặt, oán hận. Asahina Iori đúng là không biết xấu hổ, biết rõ cô là con gái trong nhà mà lại không mặc quần áo! Nhưng mà… vóc dáng cậu ta, nhìn qua cũng tốt lắm nha… Asahina Ema lập tức lắc đầu, dáng người như con gà luộc ấy, có gì đẹp chứ! Căn bản không giống đàn ông! Quả nhiên là thứ đồng tính luyến ái, vóc người y chang nữ nhân, cái dáng vừa trắng vừa mềm thèm người ta đè xuống ấy, thật ghê tởm!

Trên cửa sổ, Juli nhìn Asahina Ema lúc thì lầm bầm, lúc thì đỏ mặt thẹn thùng, lúc thì oán hận, đáy mắt nó đầy nghi ngờ xen lẫn tìm tòi nghiên cứu.

Còn Iori ở trên giường lăn qua lăn lại hai vòng, cảm thấy đầu có chút choáng, vì thế cậu đắp chăn ngủ. Kết quả cậu vừa chợp mắt, thì cửa mở, còn có người gọi cậu nữa. Cậu mở mắt, bất mãn nhìn sang, lại nhận ra là Ukyo và Louis. Trên tay Ukyo đang bưng một cái khay, bên trên là ba cái chén.

“Nào Iori, cùng nhau uống canh gừng nhé”.

Bây giờ thời tiết không mấy ấm áp, mà Iori lại rớt xuống nước, lúc nãy tắm lại ngủ quên trong bồn tắm, mà nước trong bồn tắm cũng lạnh ngắt luôn! Nếu không uống canh gừng để tăng độ ấm cho cơ thể, không chừng chẳng cần đến ngày mai đã bị cảm nặng rồi!

Iori hỏi: “Ngọt hay mặn?”

Ukyo hơi ngạc nhiên, sau đó cười nói: “Ngọt, là canh gừng đường đỏ. Nếu em muốn uống canh mặn, anh đi làm cho em”.

Iori lắc đầu, cậu thích ngọt. Vì thế thẳng tay lấy một chén trên khay mà Ukyo đang cầm, chậm rãi uống.

Ukyo và Louis nhìn nhau, nhịn không được nở nụ cười, hai anh cũng mỗi người cầm một chén, uống cùng Iori. Hai anh còn tưởng phải nghĩ ra nhiều cách để dụ Iori uống. Kết quả, không biết là dây thần kinh nào không đúng, họ lại dùng cách hay dùng để dụ Wataru áp dụng với Iori, nếu Iori không uống, họ sẽ làm mẫu cho cậu xem, hoặc uống chung với cậu.

Ha ha… Hôm nay Iori gây nhiều chuyện, làm bọn họ tí nữa là quên mất Iori nhà họ thật ra đã trưởng thành, là một sinh viên chứ đâu phải học sinh tiểu học như Wataru đâu!

Iori uống hết một chén, trên người có chút lấm tấm mồ hôi. Cậu định cởϊ áσ khoác, nhưng Ukyo và Louis lại ngăn cậu lại, hơn nữa mỗi người còn chiếm một bên, nằm cạnh cậu.

“Ngoan nào Iori, chúng ta cùng ngủ một giấc nhé!” Ukyo cười, đắp chăn lên ba người.

Iori định phản đối, thì Louis lại tự nhiên lấy ra một xấp tiền nhỏ, lắc lắc trước mặt Iori: “Ngoan nhé, chỉ cùng nhau ngủ một giấc thôi, bọn anh không làm gì em đâu, được không?”

Ukyo cũng lấy ra vài tờ tiền có mệnh giá không nhỏ, nhét vào tay Iori, dụ dỗ nói: “Nghe lời anh, tối anh sẽ làm bánh kem vị socola cho em, thêm đồ uống ca cao nhé”.

Iori nghĩ một hồi, đưa tay nhận hết số tiền của Ukyo và Louis, sau đó nằm yên nhìn trần nhà, thôi thì cậu cứ trợn tròn mắt ngây người vậy.

“Vậy em ngủ ngon nhé Iori” Louis xoa đầu Iori, tự nhiên cho Iori một cái hôn chúc ngủ ngon, sau đó xem như không có việc gì nằm xuống, nhắm mắt. Iori đơ người, còn chưa kịp phản ứng, thì Ukyo cũng bất ngờ cho cậu một cái hôn chúc ngủ ngon, rồi cũng giống Louis, xem như không có việc gì, nằm xuống trở lại…

Vì vậy, Iori sờ sờ trán mình, cảm thấy khó hiểu. Cậu không nhớ rõ nhà mình có thói quen hôn chúc ngủ ngon a! Trên TV nói, chỉ có những người rất thân nhau, thì mới có thể hôn chúc ngủ ngon mà. Nhưng mà, cậu không cảm thấy cậu và các anh em trong nhà có gì thân mật cả.

Bỏ đi, họ muốn hôn cứ cho họ hôn, dù sao cậu cũng không mất miếng thịt nào. Cùng lắm thì, lần sau nói họ mỗi lần muốn thân thì đóng 1000 Yên, dù sao họ cũng có tiền. Mà, 1000 Yên có ít quá không nhỉ? Ừm, cậu nên dành thời gian tìm hiểu giá cả thị trường mới được!

Nghĩ một lúc lâu, tâm trạng Iori cũng bình tĩnh hơn, cầm tiền Ukyo và Louis trong tay, cậu tiếp tục sự nghiệp của mình là ngắm trần nhà.

Trần nhà trắng quá… Thật trắng…

Nghe nói, nếu một người mà vẫn duy trì một tư thế, tâm trí trống rỗng không suy nghĩ gì, thì trong vòng mười lăm phút sẽ ngủ ngay. Không biết lời này là thật hay giả. Có điều, trong mười lăm phút Iori đã thật sự ngủ rồi. Mà chính cậu cũng không biết, khi cậu hoàn toàn ngủ say, thì cửa phòng mở ra, còn Ukyo và Louis vốn đang ngủ cũng mở mắt, trong mắt không có một tia buồn ngủ nhìn về phía mấy người đang đứng trước cửa phòng.

“Có việc gì à?” Ukyo không tiếng động dùng khẩu hình trao đổi với người ngoài cửa.

Ngoài cửa Masaomi ôm Wataru, đằng sau là các anh em khác, đứng thò đầu vào ngó nghiêng.

Masaomi nhìn Ukyo và Louis lắc đầu, sau đó chỉ vào Iori, dùng tay sờ sờ đầu Wataru, trả lời không chút tiếng động: “Chú ý đến thân nhiệt em ấy!”

Ukyo và Louis cùng nhau gật đầu, sau đó Louis chỉ tay lên đèn còn sáng trên trần nhà, ý bảo họ tắt đèn.

Masaomi gật đầu, đưa tay tắt công tắc đèn gần cửa, “Tạch” một tiếng, đèn tắt, sau đó đóng cửa lại, nói với các anh em còn lại: “Được rồi, tất cả về phòng ngủ đi. Mấy bữa nay ai cũng ngủ quá muộn rồi, từ hôm nay trở đi, đúng chín giờ, tất cả đều phải ngủ!”

“Anh Masaomi, sớm quá bọn em ngủ không được a…” Câu này không cần đoán cũng biết là của Tsubaki.

“Đừng lớn tiếng trước cửa phòng Iori như thế!” Azusa gõ đầu Tsubaki.

“Wataru cũng muốn ngủ với anh Iori!” Đây là Wataru ngửa đầu nhìn Masaomi đầy đáng thương.

“Tất cả đều về phòng, mấy đứa về phòng mình mà quậy” Kaname nói.

………

Không bao lâu, nhà Asahina đều an tĩnh lại.

Có điều, không bao lâu sau, có một cái bóng nhỏ nhỏ chạy vụt ra khỏi phòng, chạy qua phòng cách vách gõ cửa.

Rất nhanh, Masaomi mang khuôn mặt ngái ngủ mở cửa, hơi giật mình hỏi: “Wataru, sao vậy? Có phải hôm nay bị hoảng sợ nên không ngủ được không? Hay là em thấy không khoẻ?”

Wataru lắc đầu, quen thuộc vào phòng Masaomi, đi lại giường ngồi xuống, khuôn mặt nghiêm túc nhìn Masaomi nói: “Anh Masaomi, em nhớ ra có người dẫm vào chân anh Iori ngày hôm nay, hại anh ấy đứng không vững mới té xuống nước!”

Masaomi hơi giật mình, khi ấy anh vội giúp Iori và Wataru, nên không chú ý, liền hỏi: “Có người dẫm chân Iori?”

Wataru nghiêm túc gật đầu, nói: “Wataru nhìn thấy, có một phụ nữ không biết là vô tình hay cố ý, nói chung là dẫm rất mạnh vào chân anh Iori, vì vậy anh ấy mới đứng không vững mà ngã xuống!”

“Vậy Wataru, em có biết là ai không?” Dám hại Iori nhà anh, nếu là cố tình, ả ta chắc chắn là điên rồi! Phải biết rằng lúc ấy Iori còn đang ôm Wataru! Nếu lúc ấy cả hai đều ngã xuống, nếu lúc ấy mực nước tương đối sâu, nếu lúc ấy trong nước có vật bén nhọn hay sỏi đá… Tóm lại, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng!!!

Wataru gật đầu: “Lúc được anh Iori ôm, mà người xung quanh rất đông, nên Wataru chỉ thấy được đôi giày. Mà lúc nãy, Wataru mới nhớ ra, đôi giày kia với đôi của chị Ema giống hệt nhau!”

Masaomi trợn to hai mắt, tay không khống chế được mà có chút run, ngay sau đó nhẹ giọng hỏi: “Em… Chắc chứ?”

“Vâng!” Wataru gật đầu chắc chắn. “Chắc chắn là giống hệt kiểu giày hoạ tiết cánh bướm rất đẹp mà chị Ema mang không sai! Wataru còn nhớ rõ chị ấy đã từng nói đó là quà gặp mặt mà mẹ tặng mà!”

Masaomi nhất thời câm lặng, tay siết thành nắm đấm không biết đang nghĩ gì, khuôn mặt lạnh băng. Mà Wataru rất hiểu chuyện nên không quấy rầy anh, chỉ là bò lên giường, nằm một bên giường cạnh Masaomi.

Từ khi còn nhỏ, vì để dễ dàng chăm sóc cậu, anh Masaomi đã sắp xếp phòng cậu cạnh phòng anh. Mỗi lần gặp ác mộng hoặc sợ hãi do sét đánh, Wataru đều sẽ chạy tới phòng anh Masaomi ngủ. Có đôi khi, anh Masaomi lo lắng cho cậu, cũng sẽ tự mình qua ngủ với cậu.

Cũng không lâu sau, Masaomi mới gần như khôi phục tinh thần, ý cười trên trên mặt cũng không còn.

“Wataru, chuyện này tạm thời em đừng nói ra, đợi anh chứng thực xong, mới nói lại với các anh khác. Được rồi, ngủ đi” Masaomi nằm xuống bên còn lại, nhẹ nhàng ôm chặt Wataru, hôn nhẹ lên trán cậu: “Ngủ ngon!”

Wataru yên tâm dựa dẫm vào Masaomi, ngẩng đầu hôn lại: “Chúc anh Masaomi ngủ ngon”.

“Ngoan” Masaomi nhẹ nhàng sờ đầu Wataru, xoay người tắt đèn trên bàn, sau đó quay lại ôm Wataru ngủ. Chỉ là đã một lúc lâu, anh vẫn không thể nào ngủ được.

Asahina Ema, cô ta rốt cuộc nghĩ cái gì? Rốt cuộc muốn làm cái gì? Nếu thật sự là cô ta, vậy tại sao, tại sao lại nhắm vào Iori? Không, không chỉ vậy. Lúc ấy Iori còn đang ôm Wataru, nếu không phải bọn họ bắt kịp Wataru, như thế rơi xuống nước không chỉ có Iori, mà có cả Wataru! Nếu thật sự là Asahina Ema, như vậy… Xem ra về sau anh không thể không đề phòng chút, vì Iori, vì Wataru, cũng vì cả nhà này.