Sáng sớm hôm sau, Iori bị nhóm Ukyo lôi ra từ trong chăn, còn đang mơ màng, bọn họ đã ba chân bốn cẳng giúp cậu rửa mặt và thay quần áo luôn rồi.
Lúc cậu tỉnh táo lại, thì cậu đã ngồi trên sô pha phòng khách dưới lầu, trên người và các anh em đều đã thay bộ âu phục. Một lúc sau, lại bị Ukyo lôi lên xe, đi thẳng đến nơi tổ chức hôn lễ.
Khi họ vừa đến lễ cưới, đã nhìn thấy người con trai thứ tư trong nhà họ, Asahina Hikaru. Iori nhìn anh đánh giá một chút, anh Hikaru nhà họ vẫn giống trước đây, đều thích cải trang thành nữ nhân, tóc vẫn dài như thế… Trong trí nhớ cậu, cũng chẳng khác nhau mấy… Tuy ở kiếp trước, anh thứ tư của cậu cũng tranh giành Asahina Ema, nhưng anh không từ bỏ công việc của mình vì cô, vẫn hay mặc trang phục nữ.
Thật ra, cậu chẳng có cảm xúc gì với Hikaru cả. Hikaru đã sớm ra nước ngoài, rất hiếm khi về. Sau khi Asahina Ema dọn đến, Hikaru mới thường xuyên về hơn, thậm chí còn ở nhà lâu hơn. Nhưng anh Hikaru chưa bao giờ nói chuyện với cậu, nói đúng hơn là hai anh em rất ít khi gặp mặt, nên Iori đối với anh có chút lạ lẫm.
Asahina Hikaru thấy các anh em đến, liền chào hỏi: “Ồ, mọi người tới đông đủ rồi! Mà nè, em nghe nói nhà mình có thêm một cô em gái nữa, cô ấy đâu?”
Ukyo cười nói: “Sáng nay em ấy đi với mẹ đến đây trước, bây giờ chắc đang ở lễ đường hoặc là ở cùng mẹ thôi. Phải rồi, Hikaru, hôm nay tham dự lễ cưới của mẹ, em thật muốn mặc nữ trang à?”
Hikaru giật mình, sau đó cười nói: “Hết cách rồi, sáng nay vừa xong việc, còn chưa kịp thay đồ đã ngồi máy bay về đây, haha…”
“Thật hết cách với em luôn…” Kaname lấy ra bộ âu phục từ trong xe, đưa cho Hikaru. Hikaru cười, nhận lấy đi tìm nhà vệ sinh.
“Ủa mà… Không phải bây giờ em ấy đang mặc nữ trang sao, vậy em ấy sẽ vào nhà vệ sinh nam hay nhà vệ sinh nữ?” Masaomi bất giác hỏi.
“… Ai quản chứ, chúng ta nhanh đến lễ đường thôi, hôn lễ sắp bắt đầu rồi” Ukyo vừa nói, vừa kéo Iori đi, dẫn các anh em đến lễ đường.
Không lâu sau, họ đã có mặt tại lễ đường, lại thấy bên trong đã sớm có người, đó là Ema và người con thứ bảy, Asahina Natsume.
“A, Natsume, em tới rồi à. Ema, Natsume là người em thứ bảy của nhà bọn anh đó” Hikaru vừa thay một bộ âu phục xong, bước ra nói với Ema.
“Hikaru, em gặp Ema rồi à?” Kaname cười nói: “Cũng nhanh thật!”
Ema mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói: “Chuyện là… Ban nãy có chút bất ngờ xảy ra, nên mới gặp…”.
Thật ra là cô đang trong nhà vệ sinh nữ, thì vô tình gặp Hikaru vừa thay đồ nam bước ra… Đúng là trùng hợp mà, hahaha…
Đối với sự bất ngờ này thì mọi người đều không có hứng thú, dù có hứng thú, thì bây giờ họ cũng chả có tâm trạng hỏi, vì hôn lễ sắp bắt đầu rồi.
Các anh em cũng không nói gì nữa, họ ra thẳng cửa để chào đón khách, rồi chỉ huy chụp hình… Ở đây rảnh rỗi nhất chắc cũng chỉ có Iori, Wataru và Fuuto. Iori vốn không thích những chỗ đông người, nên cậu tính chừng nào bắt đầu hôn lễ thì quay lại lễ đường, vậy nên cậu trực tiếp ra ngoài, tìm nơi nào yên tĩnh một chút ngồi đỡ. Mà Fuuto lại lo lắng cho cậu, nên đi theo, còn Wataru, vì mọi người đều rất bận, không ai chăm cậu bé, nên cậu lẽo đẽo theo sau Iori luôn.
Iori cũng không để ý tới hai người đằng sau, tìm thấy một nơi yên tĩnh bên ngoài, nằm dài lên thảm cỏ xanh, nhìn trời xanh mây trắng, thất thần. Wataru và Fuuto cũng học theo nằm ở hai bên cạnh, nhìn trời, rồi miên man bất động. Cứ nằm như thế… Thế nhưng trong tim lại cảm thấy rất bình tĩnh, có một chút cảm giác hạnh phúc…
Không lâu sau, Iori có chút mệt mỏi muốn ngủ, nhưng nhớ đến hôn lễ sắp bắt đầu rồi, cậu liền chống tay ngồi dậy. Sau khi ngồi dậy, cậu mới thấy, hai nhóc con nằm cạnh cậu đều ngủ rồi.
Iori nghĩ một chút, đưa tay lay người Fuuto, sau đó lại lay Wataru. Fuuto thì còn được, lay mấy cái liền tỉnh lại, còn Wataru thì nhăn mày, rên hừ hừ hai tiếng, lại không động tĩnh.
Iori lay thêm mấy cái, đứa nhỏ chỉ trở mình, chẳng biết có khóc không, hừ thêm vài tiếng, chất giọng nhè nhẹ như mèo kêu, làm Iori đơ người, không dám gọi đứa nhỏ nữa.
Lúc này, Fuuto đứng lên, nói với Iori: “Anh Iori, bây giờ mà đánh thức Wataru, khả năng Wataru sẽ khóc đấy! Nhóc con này mà khóc thì sẽ thành quỷ nhỏ, rất khó dỗ. Hay là anh bế nó lên lưng em đi, em cõng nó về?”
Iori nghĩ một chút, thật tình cậu cũng đâu thể bỏ Wataru ở đây, dù gì thì cũng là em cậu, có huyết thống ruột thịt. Chưa kể, nếu nghiêm túc nói, Wataru hình như ngoại trừ nói cậu là bệnh tâm thần, thì cậu bé chưa từng làm gì cậu…
Vì thế Iori bế Wataru lên, tính đặt Wataru lên lưng Fuuto, thì Wataru duỗi tay, ôm lấy cổ Iori, rầm rì vài tiếng, không buông tay. Iori sợ cậu bé bị đanh thức, lại khóc cho cậu xem, bởi vậy cũng không yên tâm, nghỉ tới khoảng cách từ đây đến lễ đường cũng không xa, hơn nữa nếu những người đó thấy cậu chịu bế nhóc con này, có khi họ nghĩ cậu là người bình thường rất ôn hoà, thế là cậu bế Wataru đi thẳng vào lễ đường.
Fuuto ngồi xổm trên mặt đất đợi lúc lâu, không thấy ai nằm trên lưng. Cậu đứng thẳng dậy, xoay người thì thấy, a, anh Iori nhà họ đang bế Wataru về kìa! Fuuto tính đuổi theo, chợt thấy Wataru đang ôm cổ Iori mở mắt, nhìn cậu cười tươi, một vẻ mặt đáng yêu vừa thực hiện được mưu kế của mình.
Fuuto không nhịn được bật cười, nhìn anh Iori nhà bọn họ bị nhóc tì Wataru lừa kìa! Nhưng mà làm tốt lắm Wataru! Fuuto nhìn Wataru giơ lên ngón tay cái, sau đó đuổi theo.
Khi ba người trở lại lễ đường, nhóm Ukyo đang đứng ngồi không yên, nhìn xung quanh, rõ ràng là đang đợi người. Nhìn thấy cậu đi lại, họ thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, họ lại bày ra khuôn mặt vô cùng vui mừng. Ai dám nói Iori nhà họ thần kinh không bình thường? Có ai từng thấy người thần kinh không bình thường đang dịu dàng bế em trai ngủ ngon lành không? Dù khuôn mặt Iori nhà họ không có cảm xúc, động tác cũng có chút cứng ngắc…
Iori vừa thấy khuôn mặt hớn hở của những người kia, liền nhanh chân bước đến, mà nhóm Masaomi cũng nhanh chân đến đón. Rất nhanh, Iori và nhóm Masaomi gặp nhau. Iori không chút do dự dịu dàng đặt Wataru vào lòng Masaomi, xoay người chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Cậu rửa mặt, điều chỉnh lại tâm trạng. Cậu đánh giá cao bản thân rồi, chỉ cần nhìn đến khuôn mặt hớn hở của họ, cậu đã kiềm không được…
“Tốt lắm, anh Iori của em đi rồi, Wataru không cần giả bộ nữa” Masaomi vỗ nhẹ mông Wataru, cười nói.
Wataru mở to mắt, ôm lấy cổ Masaomi cọ cọ, cười ngượng ngùng: “Anh Masaomi, em có phải rất hư không? Em lừa anh Iori…”
Ukyo đưa tay xoa đầu cậu, cười nói: “Không đâu, Wataru làm rất tốt. Bây giờ Iori đã chịu ôm em, không phải rất tốt sao? Hồi trước em ấy còn không chịu nắm tay em nữa cơ mà!”
Wataru vô cùng cao hứng gật đầu: “Vâng! Anh Iori ôn nhu lắm, lúc bế Wataru vô cùng nhẹ nhàng và cẩn thận luôn!”
Những người khác đang định khích lệ em út nhà họ một chút, thì Hikaru đứng một bên hỏi: “Khoan đã, có thể nói cho em biết, tại sao Iori không muốn nắm tay Wataru? Vì sao Wataru lại lừa Iori? Mà em ấy lừa Iori điều gì không?”
“Vâng, em cũng tính hỏi, từ lúc chúng ta gặp Iori đến giờ, Iori hoàn toàn chẳng cười nói, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Mặc dù trước nay em ấy cũng không hay cười, nhưng sắc mặt vẫn rất ôn hoà, không giống hiện tại rất vô cảm…” Natsume nghiêm túc hỏi.
Các anh em chợt cứng đờ, sau đó liền im lặng.
Masaomi nhìn hai người nói: “Hikaru, Natsume, những việc này chờ sau khi hôn lễ của mẹ kết thúc rồi nói, bây giờ không thích hợp, bị người ngoài nghe được thì không tốt”.
Vì căn bản, trong lễ đường chỉ toàn người ngoài thôi!
Hikaru và Natsume nhìn nhau một cái, trong lòng nổi lên chút bất an, cuối cùng gật đầu. Quả thật hôn lễ của mẹ các anh sắp bắt đầu rồi, lúc này cũng không thích hợp để nói chuyện. Có điều, nghĩ đến việc Iori gặp chuyện không ổn… Em ấy sẽ không tự sát nữa chứ? Hai anh nhớ rõ, vào quãng thời gian sau khi Shiraishi Fuyuka chết, Iori đã lén tự sát mấy lần, có điều lúc ấy đều bị bọn anh phát hiện và ngăn cản kịp thời.
Không thể không khen, các anh em nhà Asahina đều là thánh não bổ.
Cả buổi lễ được tiến hành vô cùng thuận lợi, tất cả mọi người đều phối hợp, tính cả Ema. Ema hiểu, lễ cưới là thứ tuyệt đối không thể gặp bất kì trục trặc nào, nếu không thì cô không thể quang minh chính đại sống trong nhà Asahina, tiếp cận mọi người được.
Còn Iori, đang ngớ ngẩn trong nhà vệ sinh, cố gắng điều chỉnh biểu cảm trên mặt mình, lúc lâu sau, mặt cậu cuối cùng cũng xuất hiện một chút nét cười nhẹ, ra ngoài, đi theo các anh em khác.
Nhưng cậu không biết, khóe miệng cười nhẹ cùng với đôi mắt đầy trống rỗng tịch mịch của cậu, khiến các anh em và Asahina Miwa trong bộ váy cưới đều đau đớn biết bao. Đặc biệt là Miwa, trong lòng bà vừa mừng vừa đau, viền mắt đỏ hoe…
Iori của bà cho dù mắc chứng tâm thần tự kỉ, thì nó vẫn là cậu bé ngoan… Trong hôn lễ của bà, dù không cười nổi, nhưng vẫn ép mình nở nụ cười… Thật là một người con khiến bà xót xa… Bà là mẹ, vậy mà để con mình thua thiệt như vậy…
Hôn lễ kết thúc, các anh em trở lại nhà Asahina, Iori nhanh chóng về phòng mình, đóng cửa ngủ. Còn những người khác, đều ngồi trên ghế sô pha phòng khách. Riêng đôi vợ chồng mới cưới này về phòng thay quần áo, sau đó liền ra ngoài, họ nói là muốn đi mua đồ ăn, để tự mình làm bữa tối phong phú cho cả nhà.
Hôm nay Ema thì phấn khích quá mức, cô ôm Juli và liên tục nói chuyện với mọi người, lâu lâu lại đưa camera cho mọi người xem. Ngày hôm nay cô giống hệt nữ chính trong bộ truyện gốc, cứ cầm máy chụp xung quanh, bởi vì nếu không làm thế thì cô cũng chẳng biết làm gì cả. Mọi người đều rất bận, không ai rảnh đếm xỉa tới cô, cô chỉ có thể cầm máy chụp không ngừng, để mọi người biết cô là người quý trọng cuộc sống ở đây và yêu thương mọi người.
Tiếc là mọi người ở đây đều mất tập trung, nên khi cô tìm họ nói chuyện, họ cũng chỉ đáp câu được câu mất.
Không lâu sau, Ema cũng nhận ra điều này, trong lòng rất khó chịu, cười gượng nói: “Có phải cả nhà chê em rất ồn ào không?”
Fuuto lườm cô một cái, lạnh giọng nói: “Giống y chang bà tám, tôi thật nghi ngờ bà chị đây là 38 tuổi chứ không phải 18 tuổi! Đến mẹ tôi còn không nhiều lời bằng chị!”
Bị cậu nói thế, đôi mắt Asahina Ema lập tức đỏ hoe, cắn môi dưới, ôm chặt Juli, không nói gì nữa.
“Được rồi Fuuto, miệng của em sao cứ luôn hỗn như vâỵ!” Hikaru gõ đầu Fuuto, quay lại cười với Ema, nói: "Fuuto là vậy đấy, cứ thích nói lung tung, em đừng bận tâm. Phải rồi, những bức hình này em chụp đẹp lắm, sau khi rửa xong có thể cho anh vài tấm không?
Ema ép mình cười một cái, gật đầu. Sau đó lấy cớ cần thay quần áo, cầm máy ảnh, ôm Juli, chạy lên lầu.
Trở về phòng mình, đóng cửa phòng lại, cô nhào lên giường, khẽ nức nở.
Hiếm khi thấy Juli chọn cách im lặng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt mặt Ema, không biết đang nghĩ gì.
Ema xoa đầu nó, khóc lóc: "Vì sao chứ… Juli, chị rốt cuộc đã làm gì sai, sao họ lại đối xử chị như vậy… Hức… Rõ ràng, rõ ràng chị không làm gì mà! Không lẽ bởi vì Asahina Iori không thích chị, nên mọi người mới không thích chị? Thật quá đáng… Hức… Juli, bọn họ thật quá đáng…