Chương 17:
Ema che miệng, khϊếp sợ trước điều mình vừa phát hiện, cô cẩn thận quan sát lần nữa, thấy hai mắt Iori mê mẩn, tỏ ra yếu đuối, thả lỏng dựa vào ngực anh Kaname… Quả nhiên, đồ đê tiện! Ngay cả anh em ruột cũng không tha, lúc nào cũng quyến rũ họ!
Asahina Ema nhíu mày kinh tởm, nhưng không lỗ mãng nói ra tiếng. Với lại bây giờ cô nói cũng không có tác dụng, không bằng… Một ý tưởng hiện lên trong đầu Ema, xoay người, im lặng rời đi.
Đúng lúc cô không nhìn thấy, có người vừa vặn quay đầu, nhìn thấy bóng lưng cô. Louis nhíu mày, từ nãy giờ anh đã có cảm giác có người ngoài cửa, vừa quay đầu nhìn quả nhiên thấy bóng lưng một cô gái. Nhà họ bây giờ chỉ có duy nhất một cô gái là Asahina Ema. Cô ấy đến đây làm gì? Còn nữa, tại sao đến đây rồi còn lặng lẽ rời đi? Bình thường cô em gái này không phải nên vào và ân cần thăm hỏi Iori sao?
Anh nhíu mày, cảm thấy Asahina Ema này thật không có phép tắc! Quay đầu nhìn hai mắt Iori mông lung, không có tỉnh táo, Louis cảm thấy về sau mình nên để mắt và chú ý hơn…
Cô nhẹ nhàng xuống dưới lầu, tìm một chút đồ ăn lót dạ, ít nhất không thể để mình đói bụng, sau đó đến phòng tắm, mở ra nước lạnh, xối thẳng vào người mình.
Tuy rất lạnh, khiến cơ thể cô run rẩy, nhưng cô cố gắng chịu đựng. Khoảng mười phút sau, tắt nước, lấy khăn tắm quấn lại, về phòng đóng cửa lại.
“Chi à, chị ăn cơm chưa?” Juli nhảy lại, ánh mắt quan tâm hỏi: “Mặt chị xanh xao quá, có phải…”
Ema lắc đầu, miễn cưỡng cười nói: “Không đâu, chị không sao… Đúng rồi, Juli, xin lỗi em, chị xuống lầu, thấy trên bàn có cháo, pizza đủ loại, chị không biết em thích ăn gì, nên không lấy. Hay em tự xuống, lấy ăn nhé? Mấy người khác đều trên lầu, không có ai ở dưới”.
Juli nhìn Ema nghi ngờ, giữa cháo và pizza, mà từ trước đến giờ, nó vốn thích ăn pizza mà! Chẳng lẽ Chi không biết sao? Đúng rồi, chắc là Chi đang bệnh, nên mơ hồ không cẩn thận quên mà thôi! Vì vậy Juli gật đầu nói: “Được rồi, chị nghỉ ngơi cho tốt đi, nếu chịu không nổi phải nói ra đấy, biết không?”
Ema mỉm cười gật đầu, nhìn Juli ra ngoài liền đóng cửa lại, mở cửa sổ, gió lạnh thổi vào. Đứng đó khoảng mười phút, đóng cửa sổ, thay áo ngủ vào rồi tắt đèn, lên giường ngủ.
Ha ha… Cô không tin, cô làm như vậy mà không làm những người kia lo lắng vì cô!
Juli lo lắng cho Ema, vì vậy mà chỉ ăn đại một ít thì lên lầu. Về phòng thấy Ema đã nằm trên giường ngủ, nó không nói gì, leo lên giường ngủ cùng.
Chỉ là, khi gần rạng sáng, nó thấy làn da Ema nằm bên cạnh rất nóng! Nó chợt tỉnh, mở đèn, quả nhiên thấy gương mặt Ema sốt đến đỏ bừng!
Juli nhẹ nhàng dùng móng vuốt nhỏ vỗ mặt Ema: “Chi à, chị dậy đi! Chi! Chi!..”
Kêu vài lần, cuối cùng Ema cũng mơ màng mở mắt.
“Juli, làm sao vậy?” Ema cả người không có sức lực, biết rõ nhưng cố giả bộ hỏi.
“Chị sốt rồi! Chị đừng ngủ, chờ em một chút, em gọi người đến!” Nói xong không đợi Ema trả lời, chạy nhanh ra cửa, dễ dàng mở cửa ra.
Lúc này trời đã rạng sáng, nhưng không biết tại sao phòng khách dưới lầu vẫn sáng đèn. Juli chạy xuống xem thử, không thấy ai ở dưới. Kì lạ, những người này có thói quen để đèn hơn nửa đêm à?
Hửm, không đúng, hình như trên lầu có tiếng người! Juli nhảy lên lầu, chạy thẳng đến phòng có âm thanh, nhảy lên bám lấy nắm cửa, vặn mấy lần, rồi nhào xuống mặt đất. Nó dùng thân thể nhỏ của mình đẩy cửa vào, sau đó nhận ra trong phòng này cũng mở đèn, còn có rất nhiều người ở đây! Hầu như toàn bộ đàn ông trong nhà đều ở đây!
Juli mặc kệ bọn họ bây giờ ở đây làm gì, phóng lên trên giường, hướng những người này kêu chít chít, khua tay múa chân.
Con sóc đang làm gì vậy? Mọi người khó hiểu nhìn nhau. May mà có Louis nghe hiểu được nó nói, nhíu mày nói: “Cái cô Ema kia, hình như là bệnh rất nặng”.
“Vậy à?” Masaomi nhíu mày, nhìn Iori trên giường đã ngủ rồi, nhưng vẫn không hạ sốt, thở dài bất đắc dĩ, nói: “Ukyo, Kaname và Louis ba em ở lại với Iori, có chuyện gì báo anh ngay. Còn lại thì ngủ sớm đi, mai các em còn đi học, đi làm nữa!”
“Wataru muốn ở lại với anh Iori! Lúc trước Wataru bị bệnh, mọi người cũng ở bên Wataru, anh Iori còn kể chuyện cho Wataru nữa! Cho nên, bây giờ anh Iori bệnh, đến lượt Wataru ở cạnh anh Iori!” Wataru kiên quyết nói.
Các anh em khác cũng làm thế một lòng có chết cũng không đi, anh Iori/ Iori nhà họ bị bệnh, sao họ có thể an tâm ngủ được! Huống chi, lúc trước, khi mấy anh em họ bị bệnh vặt thì Iori lại ôn nhu, nhẹ nhàng dùng phương thức riêng của mình quan tâm họ… Đến cả người nhỏ nhất là Wataru còn ở lại, sao họ có thể bỏ đi ngủ!
Masaomi thở dài bất đắc dĩ, xoa đầu Wataru, sau đó ra ngoài.
“Anh Masaomi, đợi một chút, em đi với anh, qua phụ anh một tay… Cậu ấy, cậu ấy dù sao cũng là bạn học cùng em, em… Em qua thăm cậu ấy, phụ anh một tay, sau đó quay về chỗ anh Iori được không?” Yusuke cúi đầu, nhẹ giọng hỏi. Anh Iori ở đây có rất nhiều người trông nom, còn Ema thì có mỗi Masaomi tới kiểm tra thôi, dù sao cô cũng là cô gái mà cậu thích thầm mà, cho nên cậu muốn xem Ema có thật bệnh nặng đến vậy không…
Masaomi gật đầu: “Được, dù sao hai em cũng là bạn cùng lớp, mà bây giờ em ấy cũng là em gái chúng ta rồi, nên thăm một chút. Còn các em thì sao?” Câu cuối là hỏi những người khác.
“Ai thèm đi thăm bà chị hẹp hòi đó chứ!” Fuuto không kiên nhẫn đáp lại, kết quả vừa nói xong, Juli liền nhảy lên dùng móng vuốt cào vào mu bàn tay, nháy mắt, trên bàn tay Fuuto xuất hiện vài vết xước rướm máu.
Mặt Fuuto đen lại, vươn tay định tóm Juli, thì bị Subaru chặn lại: “Yên lặng nào, đừng làm ồn Iori”.
Fuuto đành không cam lòng bỏ qua, trơ mắt nhìn con sóc đắc ý quơ quơ móng vuốt, hiên ngang ra ngoài.
“Ukyo, trong hộp y tế của anh có thuốc bôi, em lấy thoa một ít lên tay Fuuto đi” Masaomi vừa nói, vừa lấy nhiệt kế và những thứ khác, đi ra ngoài.
Ukyo theo lời Masaomi dặn, lấy ra tuýp thuốc cùng băng gạc từ trong hộp, xử lý vết thương cho Fuuto trong bộ mặt u ám.
“Anh Fuuto, anh có đau không ạ?” Wataru hỏi nhỏ, nếu tính từ nhỏ đến lớn, thì chắc lần cậu bị thương nặng nhất là hồi cậu đi đường không cẩn thận vấp chân té, có nguyên một vết trầy luôn. Vết thương nhỏ như vậy, cậu đã thấy đau rồi, còn tay Fuuto tới mấy vết, lại còn chảy máu nữa, trông rất đau.
Fuuto cười lạnh: “Nếu mấy vết này mà cào lên mặt anh, thì chắc cả tháng khỏi lên ti vi luôn quá! Quả nhiên bà chị đó khiến người ta ghê tởm, đến việc dạy thú cưng cũng không xong! Em xem, anh Iori vừa bị bệnh, cô ta cũng bệnh theo, thật biết lựa thời điểm! Không phải thấy anh Iori được quan tâm nên mới vô góp vui chứ, rõ ràng hồi chiều anh Masaomi đã cho cô ta uống thuốc rồi à!”
“Con sóc kia rất thông minh, có thể nó nghe được em nói xấu chủ nhân, nên mới tức giận” Louis vừa đưa chai thuốc sát trùng cho Ukyo, vừa ôn nhu nói.
“Được rồi Fuuto, em giữ miệng cho tốt vào. Bây giờ thì câm miệng, im lặng chút đi, giọng em lớn quá” Ukyo lấy tăm bông rửa sạch vết thương cho Fuuto, nhẹ nhàng nhắc nhở.
Fuuto còn muốn cãi lại, nhưng lại không biết Iori mơ thấy cái gì, tự nhiên vẫy tay một chút. Vì vậy Fuuto liền ngậm miệng, không dám nói lời nào.
Iori không biết cậu bị sao nữa, tự nhiên mơ thấy kiếp trước, mơ về cái chết của bản thân. Cậu thấy mình nằm trên giường, mặt không cảm xúc rạch cổ tay, sau đó mặt tỏ ra thanh thản và ung dung khi cậu nhắm mắt… Không bao lâu, cậu lại mơ thấy các anh em trong nhà, vào ngày giỗ năm thứ hai của cậu, ai ai cũng mặc đồ đen, vẻ mặt đau thương đứng trước mộ cậu…
Iori cảm thấy buồn cười, lúc cậu chết không ai để ý, xác cậu còn phải nhờ người bạn trong cái viện tâm thần đó, sau này người nhà tụi nhóc đến đón ra ngoài, cũng chịu thu xếp giúp đỡ cho đấy! Bệnh của mấy đứa nhóc chỉ mới mười mấy tuổi đầu vốn không nghiêm trọng, nên khi người nhà biết cái bệnh viện kia có vấn đề nên liền đón bọn nhỏ ra ngoài.
Ha… Người thân sống chung hơn hai mươi năm vẫn thua một đứa bé sống chung phòng một tháng… Iori không biết nói sao cho đúng. Cậu cũng không biết tại sao, mấy người đó lại tìm ra tro cốt của cậu? Cậu nhớ là tro cốt của cậu đã được một trong những đứa bé mang đi rồi mà. Chỉ là cậu không biết mình được mang đi đâu, và xử lí như thế nào. Nhưng cũng đâu có lí do để nó rơi vào tay những người này!
Những người này, không phải luôn bên cạnh Asahina Ema, mỗi người đều giống chó điên vây quanh cô ta sao? Nhưng cái tên khắc trên bia mộ cũng không phải là Asahina Ema, mà là cậu Asahina Iori, người trong hình cũng là cậu. Những người này, chắc là biểu cảm sai với nhầm người rồi!
Thôi, kệ họ đi, dù sao cũng là quá khứ, mặc kệ bộ dáng của họ là thật hay giả, cậu chẳng quan tâm, bởi vì cậu nơi đó đã chết, cậu bây giờ, đã không muốn dính dáng đến bọn họ nữa.
Sớm muộn gì, cậu cũng sẽ một thân một mình rời nhà Asahina.
Asahina Ema yếu ớt nhắm mắt, cô đang nghĩ lát cả nhà đến thì nên bày ra vẻ mặt thế nào, nên làm sao để mọi người yêu thương cô hơn, áy náy nhiều hơn… Chắc chắn mọi người đang cho rằng vì họ mà cô buồn lòng, giận đến sinh bệnh…
Nhưng cô không nghĩ tới, vào phòng cô trừ Juli ra, thì chỉ có Masaomi và Yusuke!
Chuyện… Chuyện này là sao! Trong dự đoán của cô, nếu không tính Masaomi, thì tất cả mọi người phải ở đây chứ! Vì sao chỉ có hai người? Không lẽ mọi người đều ngủ hết rồi? Cứ cho là ngủ hết rồi, thì cũng bị Juli làm phiền mà! Cô không nghĩ Juli chỉ gõ cửa hai người này đâu? Juli vốn không biết phòng ai ở đâu! Theo dự đoán của cô, thì Juli thấy cửa là gõ, ít nhất phải đánh thức bốn năm người mới đúng chứ!
“Ema, em cảm thấy thế nào?” Masaomi hỏi, lấy ra nhiệt kế đưa cho Ema. Ema nhận lấy, kẹp dưới nách. Sau đó cô cụp mắt, ngại ngùng nói: “Ngoại trừ có hơi choáng và tay chân mất sức thì không sao hết… Xin lỗi, hơn nửa đêm rồi mà còn làm phiền các anh”.
Yusuke ngồi trên ghế, nói: “Đừng nói vậy, dù sao chúng ta cũng là người một nhà mà! Đúng không, anh Masaomi?”.
Masaomi gật đầu, xếp lại vài thứ trên bàn. Ema thấp giọng hỏi: “Vậy… Em không làm phiền những người khác chứ? Lúc Juli chạy ra tìm các anh, em không kịp cản…”
“Không đâu, dù sao mọi người cũng chưa ngủ, không sao đâu” Masaomi cười nói.
“Hả?” Ema ngạc nhiên: “Đã trễ rồi mà mọi người còn chưa ngủ sao? Có chuyện gì ạ?”
“Anh Iori bị bệnh, nên mọi người không ngủ được mà thôi” Yusuke nói: “Nhưng cậu đừng lo, giờ anh Iori đã bớt sốt rồi, cũng đã ngủ, chắc chẳng bao lâu sẽ ổn thôi”.
“Vậy à…” Ema vùi mặt vào trong chăn, cố chớp mắt, đem nước mắt chảy ngược vào trong.
Thật không công bằng… Asahina Iori cũng chỉ sinh bệnh vặt vãnh, hiện giờ cũng đã khoẻ rồi không phải sao? Vì sao mọi người vẫn lo cho cậu ta mà không thăm cô chứ?
Rốt cuộc cô đã làm sai cái gì mà bọn họ đối xử với cô như vậy? Cô rõ ràng… Rõ ràng vì anh em họ mới sinh bệnh cơ mà? Họ tại sao lại nhẫn tâm, ngay cả liếc mắt nhìn cô cũng không muốn chứ?
“Được rồi Ema, em đưa nhiệt kế cho anh nào” Masaomi vươn tay về phía Ema, Ema hơi giật mình, sau đó đưa nhiệt kế cho Masaomi.
“39 độ 1, có chút nghiêm trọng rồi. Nào, dậy uống thuốc, rồi uống nhiều nước ấm, sau đó đắp chăn kín để người ra nhiều mồ hôi là hạ sốt” Masaomi nói, tay đỡ Ema dậy, sau đó nói với Yusuke: “Yusuke, em lấy một ly nước ấm đến đây, nhớ đổ nhiều một chút”.
Yusuke gật đầu, chạy xuống, rất nhanh lấy một ly nước ấm.
Masaomi nhìn Ema uống thuốc, kèm với uống nhiều nước ấm, rồi đắp chăn kín cho cô, bật máy lạnh, điều chỉnh độ cao lên chút.
“Cố gắng ngủ một giấc đi, ngủ dậy sẽ không sao nữa” Masaomi vừa nói, vừa thu dọn đồ đạc, làm xong liền đi ra ngoài.
“Ema này, cậu nghỉ ngơi đi nhé, có chuyện gì cứ gọi mình qua số này, số điện thoại của mình là XXX…” Yusuke dặn dò, lấy trên đầu tủ một tớ giấy, ghi số của mình vào, sau đó nhét vào tay Ema, nói tiếp: “Vậy, mình qua chỗ anh Iori xem thế nào, anh ấy sốt khá cao, đến giờ vẫn chưa hạ. Cậu… nghỉ ngơi cho khoẻ, mình đi trước”.
Nói xong liền xoay người, không liếc mắt nhìn Ema một cái, đi thẳng ra ngoài.
Ema trơ mắt nhìn Yusuke tắt đèn, còn “tinh tế” đóng cửa giúp cô, nước mắt nãy giờ kìm nén tuôn trào.
“Chi, chị khóc sao?” Juli nhảy đến trên tay Ema vươn cái vuốt nhỏ sờ mặt cô, vẻ mặt nó vừa đau lòng vừa lo lắng: “Có phải chị khó chịu không? Hay chúng ta đi viện nhé, em thấy mấy người này thật không đáng tin cậy…”
Ema lắc đầu, đưa tay ôm chặt Juli, khóc không thành tiếng.
Không công bằng, thật sự không công bằng! Rõ ràng…… Rõ ràng cô cũng đang bệnh, hơn nữa bệnh còn nặng hơn! Bây giờ cô đang sốt cao không hạ, vậy mà mọi người lại bỏ qua cô, không ai quan tâm cô…
Nếu, nếu không có Asahina Iori, hoặc là Asahina Iori không sinh bệnh để câu dẫn mọi người, thì bây giờ, có phải mọi người đang chăm sóc cô không…