Chương 2
Lorenzo Gage là một gã đàn ông cực kỳ điển trai. Tóc hắn đen và dày như nhung làm nổi bật đôi mắt xanh-bạc lạnh lẽo và sắc sảo trông hoang dã. Đôi mày đen mảnh phác thành những góc dữ dội và vầng trán bộc lộ sự quý phái xưa cũ nhuốm vẻ truỵ lạc. Đôi môi đầy nhục cảm trong khi xương gò má như được chạm khắc bởi con dao mà hắn cầm trong tay.
Gage kiếm sống bằng cách gϊếŧ người. Đặc biệt là phụ nữ. Những phụ nữ đẹp. Hắn đánh họ, tra tấn, cưỡиɠ ɧϊếp và gϊếŧ họ. Đôi lúc với một viên đạn vào tim. Thỉnh thoảng sả họ ra. Đây là một trong những thứ đó.
Người phụ nữ tóc đỏ nằm trong giường hắn chỉ mặc độc quần áσ ɭóŧ. Làn da cô lấp lánh như ngà tương phản với lớp ga bằng lụa đen khi hắn trừng trừng nhìn cô. "Cô phản bội tôi", hắn nói. "Tôi không thích phụ nữ phản bội mình".
Nỗi kinh hoàng tràn ngập đôi mắt xanh lá cây. Tốt hơn rồi.
Hắn cúi xuống và lấy đầu con dao găm khều nhẹ tấm ga khỏi đùi cô ta. Cử chỉ đó làm cô kích động. Cô ta la hét, lăn ra xa và lao qua phòng.
Hắn thích thú việc họ chống trả lại, và hắn để cô ta tới cửa, trước khi tóm lấy cô. Cô ta vật lộn trong tay hắn. Khi hắn phát chán với sự kháng cự dai dẳng, hắn lẳng cô đi bằng một cú ve trái. Cú va đập dữ dội nện vào cô. Cô gục trên gường, ngực nặng trĩu, cặp đùi xinh đẹp mở ra. Hắn chẳng để lộ cảm xúc gì ngoài tia sáng đoán biết trước loé lên trong mắt. Rồi đôi môi tạc sắc nét cong lên trong một nụ cười tàn nhẫn và một tay hắn gẩy nhẹ khoá thắt lưng bạc.
Gage rùng mình. Dạ dày anh thật khó đoán khi mọi sự trở nên tàn bạo, và không như các khán giả trong rạp, anh biết điều gì sắp đến. Anh hy vọng nhạc Ý l*иg cho phim làm anh xao lãng khỏi cảnh tàn sát trên màn ảnh, để có thể xem lại bộ phim cuối cùng, nhưng dấu tích còn lại của sự truỵ lạc kết hợp với việc bị "giam lỏng" trong cái máy bay khủng khϊếp chống lại anh. Thật khốn nạn khi là kẻ tâm thần được ưa thích của Hollywood.
Ngày trước, John Malkovich (diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất người Mỹ) đã làm việc này, nhưng từ lúc công chúng để mắt đến Ren Gage, họ muốn xem nhiều hơn gã gϊếŧ người với khuôn mặt điển trai chết đi được. Đến tận tối nay anh vẫn tránh xa Slaughter Alliance, nhưng từ khi những lời chỉ trích tỏ vẻ ghét bỏ nó, anh quyết định thử xem lại. Sai lầm lớn.
Hãʍ Ꮒϊếp, gϊếŧ người hàng loạt, kẻ gϊếŧ thuê. Đúng là những cung cách khỉ nợ để kiếm sống. Bên cạnh những phụ nữ anh lạm dụng tới sống dở chết dở, anh đã tra tấn Mel Gibson, choảng cả cái vành xe sắt vào đầu gối Ben Affleck, tặng cho Pierce Brosnan một vết thương chí mạng ở ngực, và săn lùng Denzel Washington trong một chiếc trực thăng chạy bằng năng lượng hạt nhân. Anh thậm chí đã gϊếŧ cả Sean Connery. Anh đáng bị thiêu trong lửa địa ngục vì điều đó. Không ai dám lộn xộn với Sean Connery cả. (mấy chàng đẹp trai ngời ngời này chắc ai cũng biết rồi, hehe)
Tuy vậy, những ngôi sao đó đã lấy lại công bằng với anh trước khi bộ phim kết thúc. Ren đã bị thắt cổ, thiêu cháy, chém đầu và thiến- cái này đau đây. Giờ anh bị lôi ra mổ xẻ công khai vì khiến đứa con cưng của điện ảnh Mỹ tự sát. Ngoại trừ - chờ tí - đó chính là đời thực của anh, phải không? Đó chính là cuộc đời của chính anh, đời thực, cuộc đời chó chết.
Những tiếng la hét làm đầu anh nện thình thình. Anh liếc trở lại màn hình đúng lúc để xem máu phun ra khi cô gái tóc đỏ thất bại. Đen đủi quá, em yêu. Đó là cái em nhận được vì có khuôn mặt đẹp.
Cả đầu lẫn dạ dày anh không thể chịu đựng hơn nữa và anh chuồn khỏi rạp chiếu phim tối om. Những bộ phim anh đóng đã thu lãi lớn trên khắp thế giới và khi anh thả mình vào đám đông chật ních để thưởng thức một đêm Florentine ấm áp, anh liếc quanh để chắc chắn không ai nhận ra mình. Nhưng những du khách và người dân địa phương quá bận tâm hưởng thụ cuộc sống đường phố sôi động nên không chú ý gì .
Điều cuối cùng anh muốn là chạm mặt những người hâm mộ, nên anh dành thời gian thay đổi ngoại hình trước khi rời khách sạn, dù anh chỉ ngủ chưa tới hai giờ. Anh đeo cặp kính nâu để giấu đôi mắt xanh - bạc nổi tiếng và thả mái tóc đen- vẫn dài và bóng mượt như trong bộ phim anh quay xong ở Úc hai ngày trước- buông xoã. Anh cũng lờ luôn việc cạo râu, hy vọng rằng bộ râu lởm chởm sẽ giấu đường quai hàm sắc nét, có lẽ được thừa hưởng từ tổ tiên Medici (Một trong những gia đình nổi danh nhất của Florence và nước Ý thời Phục Hưng. Nhà Medici đã sản sinh ra khá nhiều những nhà chính trị kiêm chủ ngân hàng giỏi vào những thế kỷ 14-15). Mặc dù thích đồ jean hơn, anh vẫn khoác lên mình bộ trang phục lịch lãm của người Ý giàu có: sơ mi lụa đen, chiếc quần màu tối, một gã lêu lổng đẹp trai với một vết xước trên ngón chân, bởi anh bất cẩn với trang phục cũng như thờ ơ với con người. Giữ một hình ảnh thấp kém là một trải nghiệm khá mới mẻ. Bình thường, nếu có một ánh đèn quanh đây, anh muốn chắc chắn là nó sẽ chiếu vào anh. Nhưng không phải lúc này.
Anh nên trở lại khách sạn và ngủ tới tận trưa, nhưng quá bồn chồn. Nếu những bạn thân của anh ở quanh đây, anh có thể tới câu lạc bộ, nhưng có lẽ không. Với anh, đời sống câu lạc bộ đã mất sức hấp dẫn của nó. Không may là, anh là một con cú đêm và vẫn chưa tìm được điều thay thế.
Anh băng ngang cửa sổ một cửa hàng thịt. Một cái đầu lợn nhồi nhìn anh trừng trừng qua cửa kính và anh nhìn lảng đi chỗ khác. Vài ngày qua thật chó chết. Karli Swenson, cựu bạn gái của anh và một trong những nữ diễn viên yêu thích của Hollywood đã tự sát vào tuần trước tại căn nhà ở bãi biển Malibu. Karli có lịch sử dài dặc với cocain, nên anh ngờ là vụ tự sát của cô liên quan tới ma tuý, điều đó làm anh tức điên nên anh vẫn không thể thương tiếc cô. Một điều anh biết chắc - cô không tự sát vì anh.
Ngay cả khi còn hẹn hò, Karli cũng quan tâm tới điều xảy đến với cái mũi của cô còn nhiều hơn quan tâm tới anh, nhưng khán giả say mê cô và báo chí thì muốn một câu chuyện gợi cảm hơn là ma tuý. Không có gì ngạc nhiên, họ đã quyết định đó chính là anh. Cậu trai xấu xa hư hỏng của Hollywood và cung cách nhẫn tâm, tàn bạo với phụ nữ đã khiến Karli ngọt ngào đi thẳng xuống mồ.
Bởi câu chuyện về cậu trai xấu xa hư hỏng đã giúp xây dựng nên sự nghiệp, nên anh không thể đổ lỗi cho phương tin thông tin đại chúng, nhưng anh vẫn không thích nó làm cảm xúc của anh bị lột trần. Đó là lý do anh quyết định ẩn mình trong khoảng sáu tuần tới, cho đến lúc bộ phim tiếp theo bắt đầu bấm máy .
Anh vốn lên kế hoạch gọi cho một cô bạn cũ tới Caribe và tập trung nghiêm chỉnh vào việc khôi phục lại đời sống tìиɧ ɖu͙© đã bị gián đoạn vài tháng trước khi bộ phim cuối bắt đầu quay. Nhưng vụ om sòm về cái chết của Karli khiến anh muốn đặt nhiều khoảng cách giữa anh và nước Mỹ hơn nên anh quyết định tới Ý thay vào đó. Nơi ấy không chỉ là quê hương của tổ tiên anh, mà còn là nơi quay bộ phim kế tiếp. Anh có cơ hội để chè chén lu bù ở một vài nơi, khoác một vài lốt mới. Và anh không còn mang theo bất kỳ cô bạn gái cũ khoái om sòm nào để ngáng đường.
Quỉ tha ma bắt. Anh có thể chịu đựng bạn đồng hành trong vài tuần đến khi độ nóng từ vụ tự sát của Karli giảm xuống và anh cảm thấy sẵn sàng trở lại nhịp điệu của mọi thứ. Giờ đây, ý tưởng đi loanh quanh giấu tung tích cũng mới lạ đủ để anh thích thú.
Anh nhìn lên và nhận ra đã đi vào trung tâm của Florence, Quảng trường Piazza della Signoria đông nghịt. Anh không thể nhớ lần cuối được ở một mình là khi nào. Anh rẽ đám đông qua con đường đá cuội tới quán Rivoire và tìm một chiếc bàn dưới mái hiên. Người bồi bàn xuất hiện chờ gọi món. Cân nhắc dư vị khó chịu của rượu, anh nên trung thành với sô đa, nhưng anh hiếm khi làm điều phải làm, nên thay vào đó anh gọi một chai Brunello ngon nhất. Lâu lắm người bồi bàn mới mang rượu ra và Ren cằn nhằn khi anh ta trở lại. Tâm trạng khó chịu vì thiếu ngủ, rượu và thực tế là anh mệt lử tới tận xương tuỷ suốt cả ngày. Đó là từ cái chết buồn bã ngọt ngào của Karli và cảm giác chung rằng tất cả tiền tài, danh vọng vẫn không đủ- không có ánh đèn sân khấu nào có thể chiếu đủ sáng. Anh chán ngán, rã rời, bồn chồn, thao thức và anh muốn nhiều hơn nữa. Nhiều danh tiếng hơn. Nhiều tiền hơn. Nhiều... thứ gì đó khác hơn.
Anh tự nhủ rằng bộ phim tới sẽ trao nó cho anh. Mọi diễn viên trong thành phố đều muốn đóng vai Kaspar Street hung bạo, nhưng chỉ Ren được đề nghị việc này. Đó là một vai diễn để đời, cơ hội để tiến lên hàng đầu.
Từ từ các bắp cơ của anh chùng xuống. Làm phim Night Kill sẽ mất hàng tháng trời cực nhọc. Cho tới khi việc quay phim bắt đầu, anh dự định sẽ hưởng thụ ở Ý. Anh sẽ thư giãn, ăn uống ngon lành và làm điều mà anh giỏi nhất. Ngả người trên ghế, anh nhấp một ngụm rượu và chờ đợi cuộc đời tiêu khiển cho anh.
*
Khi Isabel nhìn mái vòm hồng và xanh lá của Duomo(nhà thờ) in hình trên nền trời đêm, chị cả quyết là cột mốc nổi tiếng nhất ở Florence nhìn khá loè loẹt chứ không phải to lớn. Chị không thích thành phố này. Ngay cả trong đêm vẫn đông đúc ồn ào. Italy hẳn có truyền thống là nơi những phụ nữ mang vết thương lòng đến để hàn gắn lại, nhưng với chị, rời New York là một sai lầm khủng khϊếp.
Chị tự nhủ phải kiên nhẫn. Chị chỉ vừa tới đây hôm qua, và Florence chưa phải đích đến cuối cùng. Điều đó được quyết định bởi số phận và sự thay đổi quyết định của bạn chị- Denise. Trong nhiều năm Denise đã mơ được đến Italy. Cuối cùng cô ấy đã làm đơn xin nghỉ việc ở Phố Wall và thuê một ngôi nhà ở vùng ngoại ô Tuscany trong tháng 9 và 10. Cô ấy lên kế hoạch dùng thời gian bắt tay vào một cuốn sách về chiến lược đầu tư cho những phụ nữ độc thân. "Italy là nơi tuyệt vời để khơi gợi nguồn cảm hứng", Denise đã nói với Isabel qua đĩa sa lát rau diếp và lê bóng láng tại nhà hàng Jo Jo, địa điểm ăn trưa yêu thích của họ. "Mình sẽ viết lách suốt ngày, rồi ăn những món ăn tuyệt diệu và uống thứ rượu tuyệt ngon vào buổi tối".
Nhưng ngay sau khi Denise ký hợp đồng thuê căn nhà nông trại mơ ước ở Tuscany, cô gặp người đàn ông trong mộng và tuyên bố không thể rời New York lúc này được. Điều đó giải thích tại sao Isabel kết thúc với việc thuê căn nhà nông trại giá rẻ ở Tuscany trong hai tháng .
Đây đúng là thời điểm tốt nhất. Cuộc sống ở New York ngày càng không thể chịu nổi. Công ty Isabel Favor Enterprises không còn tồn tại nữa. Văn phòng đóng cửa. Nhân viên chuyển đi. Chị không còn hợp đồng sách nào, không có tour giảng dạy nào, và rất ít tiền. Căn hộ đắt giá cùng với hầu hết mọi thứ chị sở hữu đã được đem ra bán đấu giá để có thể trả nợ thuế. Ngay cả chiếc bình pha lê Lalique khắc lôgô của chị cũng ra đi. Những gì còn lại là quần áo, một cuộc đời vụn vỡ và hai tháng ở Italy để xem xét làm thế nào bắt đầu trở lại.
Ai đó đυ.ng phải và chị giật mình. Đám đông thưa dần và người New York trong chị không cảm thấy an toàn nữa, nên chị xuôi Via dei Calzaiuoli tới Piazza della Signoria. Khi đi, chị tự nhủ mình đã quyết định đúng. Chỉ một sự bứt phá hoàn toàn khỏi môi trường quen thuộc mới có thể thanh lọc lại đầu óc, để chị thôi cảm thấy như tất cả mọi điều mình muốn làm là khóc. Rốt cục chị sẽ có thể tiến lên.
Chị có một kế hoạch rõ ràng làm thế nào để bắt đầu quá trình tái tạo lại cuộc đời. Cô độc. Nghỉ ngơi. Suy nghĩ. Hành động. Bốn phần, cũng như Bốn nền móng.
"Em chắc chưa từng bốc đồng bao giờ?" Michael từng nói. "Em luôn lên kế hoạch cho mọi thứ đúng không?"
Hơn ba tháng trôi qua từ lúc Michael rời bỏ chị vì người đàn bà khác, nhưng giọng anh vẫn xói vào ý thức chị thường xuyên tới mức chị khó nghĩ được gì. Tháng trước, chị thoáng thấy anh ở Công viên trung tâm choàng tay quanh một phụ nữ mang bầu ăn vận xấu xí, và dù cách xa tới 50 feet, Isabel vẫn nghe tiếng họ cười, hoàn toàn vớ vẩn, ngu ngốc. Trong suốt thời gian còn bên nhau, anh ta và Isabel chưa bao giờ ngốc nghếch dù chỉ một lần. Isabel sợ là chị đã quên mất như thế nào rồi.
Quảng trường Piazza della Signoria đông nghẹt như phần còn lại của Florence. Du khách chật cứng quanh các bức tượng, trong lúc một cặp nhạc công gẩy ghi ta gần đài phun nước Neptune. Toà thị chính Palazzo Vecchio gớm ghiếc với tháp đồng hồ có lỗ châu mai và những ngọn cờ thời trung cổ sừng sững trên sự hối hả, nhộn nhịp buổi đêm như vẫn thế từ thế kỉ 14.
Đôi giày da gót thấp năm ngoái chị mua 200 đôla đang gϊếŧ chết chị, nhưng trở lại khách sạn quá buồn. Chị rẽ vào mái hiên màu nâu và be của Rivoire, một quán cà phê có trong sách hướng dẫn du lịch và lách qua một nhóm du khách người Đức, tìm một bàn ngoài trời.
"Buona sera, signora.." người bồi bàn ít nhất 60 tuổi, nhưng điều đó không ngăn ông ta tán tỉnh khi nhận order rượu của chị. Chị đã rất thích risotto (bánh bột gạo với thịt và phomát), nhưng giá còn cao hơn lượng calo tính được. Bao lâu rồi từ lúc chị phải lo về giá trên thực đơn?
Khi người bồi bàn đi, chị tập trung vào lọ muối và tiêu trên khăn trải bàn, rồi chuyển chiếc gạt tàn sang bên cạnh. Michael nhìn thật hạnh phúc với cô vợ mới.
"Em thật quá mức", anh ta nói. "Quá mức về mọi chuyện". Sao cô thấy mình quá ư nhỏ bé?
Chị uống ly rượu đầu nhanh hơn thường lệ và gọi một ly khác. Tình yêu sự say xỉn trường kỳ của cha mẹ khiến chị cảnh giác với rượu, nhưng chị đang ở một đất nước xa lạ, và nhiều tháng qua, sự trống rỗng ngày càng lớn dần bên trong chị đã trở thành không chịu đựng nổi.
"Đó không phải vấn đề của anh, Isabel, đó là của em..."
Chị tự hứa tối nay sẽ không ủ ê nghiền ngẫm chuyện này nữa, nhưng dường như không vượt qua được.
"Em muốn kiểm soát mọi thứ. Có lẽ điều đó giải thích tại sao em không thích sεメ lắm".
Điều đó thật không công bằng. Chị thích sεメ. Chị thậm chí bắt đầu đùa bỡn với ý tưởng kiếm một người tình để chứng minh điều đó, nhưng chùn lại trước ý nghĩ sεメ không gắn với mối quan hệ lâu dài. Đó là một di sản khác từ việc nhìn những sai lầm của bố mẹ chị.
Chị chùi sạch vết son môi dính trên ly rượu. Sεメ là sự hợp tác, nhưng Michael dường như quên bẵng điều này. Nếu anh không hài lòng, anh nên trao đổi với chị.
Suy nghĩ khiến chị thậm chí còn khốn khổ hơn trước khi bước vào quảng trường, nên chị kết thúc ly rượu thứ hai và gọi một ly khác. Một đêm quá chén không biến chị thành kẻ nghiện.
Tại bàn bên hai phụ nữ hút thuốc, làm bộ và giương mắt khinh bỉ cuộc đời xuẩn ngốc. Một nhóm sinh viên Mỹ sau họ nhồi nhét pizza và gelato (một loại kem Ý), trong lúc một cặp trung tuổi nhìn nhau đăm đắm qua ly rượu khai vị to như cái ống.
"Anh muốn đam mê", Michael nói.
Suy ngẫm ý nghĩa câu đó quá đau, nên chị nghiên cứu các bức tượng ở phía khác của quảng trường, bản sao của The Rape of the Sabines, Perseus của Cellini, David của Michelangelo. Rồi mắt chị đậu trên người đàn ông đáng kinh ngạc nhất mà chị từng thấy...
Anh ngồi cách ba bàn, bức chân dung của sự suy đồi kiểu Ý trong chiếc áo sơ mi lụa đen nhàu nhĩ với bộ râu xanh rì lởm chởm, mái tóc dài, đôi mắt La Dolce Vita (thú thực không biết là quảng cáo nước hoa hay bộ phim Cuộc sống ngọt ngào của Ý năm 1960 của đạo diễn Federico Fellini). Hai ngón tay thon thanh nhã cuốn quanh chân ly- đang đung đưa uể oải trong tay anh. Nhìn anh giàu có, hư hỏng, chán nản- một Marcello Mastroianni (diễn viên nổi tiếng người Ý 1926-1996) khoác khuôn mặt kẻ mất dạy và khắc sâu vẻ đẹp nam tính hoàn hảo cho một thiên niên kỷ mới thực dụng.
Có điều gì quen quen ở anh, dù chị biết họ chưa gặp bao giờ. Khuôn mặt anh hẳn đã được khắc hoạ bởi một trong những hoạ sĩ bậc thầy - Michelangelo, Botticelli, Raphael. Điều đó lý giải vì sao chị cảm thấy như đã gặp anh trước đây rồi.
Chị nhìn anh kỹ hơn, chỉ nhận ra anh cũng đang xem xét chị đáp trả...