- Chương 130 -
Sương mai vào buổi sáng mùa đông khiến con người ta lạnh thấu xương. Hắn đang ôm anh trong lòng tưởng chừng mọi thứ như đang trải qua một giấc mơ, đó là một giấc mơ hạnh phúc.
Vậy là hai người đã trở thành người yêu cùa nhau.
Hắn thấy anh vươn tay ôm chặt lấy hắn, mắt anh nhắm nghiền ngủ rất say khiến hắn khó mà nói thành lời. Cảm giác hạnh phúc này đến quá bất chợt, hắn cũng không thể tin được vậy mà anh đã tỏ tình ngược lại hắn.
Cánh tay màu lúa mạch thoạt nhìn rất khỏe khoắn đang vươn lên véo lấy thịt má mềm mại ấm áp của người bên cạnh. Hắn nhìn anh bằng ánh mắt chứa chan tình yêu thương chỉ muốn mãi ở bên anh.
Anh nằm bên cạnh hắn dụi dụi cái đầu nhỏ bên cạnh ngực khiến hắn không chịu được cúi xuống hôn anh một cái. Hắn thích hôn anh quá rồi. Nó tựa như một thói quen khó mà bỏ được.
Cứ như vậy hắn ôm anh nằm thêm một lúc lâu thì cả anh lẫn hắn đều tỉnh dậy. Thất Bại cũng như vừa thoát ra khỏi giấc mộng. Anh nhìn hành động hiện tại của bản thân sau khi tỉnh dậy trái tim cũng ngỡ ngàng mà đập mạnh. Anh cùng hắn cũng đã yêu nhau rồi, anh đã trở thành người yêu của hắn, trở thành người yêu của một người đàn ông đã mua mình.
Anh ngẩng đầu thấy hắn đang cười nhẹ nhìn anh, khóe miệng hắn hơi nâng lên tạo thành một đường cong nhỏ trông rất hoàn hảo. Trong thời khắc ấy anh bỗng dưng thấy hắn rất đẹp trai.
Hắn và anh cứ nhìn nhau như vậy, mặt anh như ngày càng nóng lên trước cái nhìn cháy rực của hắn. Dù sao thì cả hai đã trở thành người yêu, anh có lẽ nên làm cái gì đó như những người yêu nhau họ thường làm.
Đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, người đã trải qua hơn hai mươi mùa xuân như anh thật sự cũng không biết phải làm gì cho phải. Anh thấy những người yêu nhau trên phim truyền hình chiếu lúc bảy giờ tối mỗi lần ngủ cạnh nhau khi thức dậy sẽ hôn lên môi nhau chào buổi sáng, anh không biết có nên học theo không.
Nghĩ ngợi một hồi lâu, đắn đo suy nghĩ xem nên hôn trước rồi nói chào buổi sáng hay nên chào buổi sáng sau đó thì lại thôi. Cuối cùng anh quyết định mạnh dạn tiến lên một lần làm tăng trưởng tình cảm của cả hai người.
Anh rướn người lên hôn môi hắn.
Chỉ là một cái hôn nhẹ, một cái chạm ngọt ngào vào buổi sáng mà khiến cho cả hai trái tim đập mạnh. Cả anh và hắn đều ngây ngẩn trước cái hôn bất ngờ này mà chính hắn cũng không thể tin nổi anh vậy mà chủ động hôn hắn.
Tiếng hôn hơi lơn vang ra trong cái lạnh đầu tiên của buổi sáng, nó khiến anh càng thêm nóng hơn quên đi cái lạnh của mùa đông.
Anh ngại ngùng rụt đầu vào trong chăn, trốn đi ánh mắt của hắn. Thấy anh đáng yêu như vậy hắn cũng không chịu được mà nâng mặt anh lên từ trong chăn hôn anh thêm mấy cái nữa rồi mới chịu cùng anh rời giường thay đồ.
Hắn mua sẵn đồ đôi cho cả hai người từ trước, chỉ chờ tới ngày hôm nay. Hắn mặc cỡ lớn hơn anh, vẫn còn size bé dành cho anh vì kích thước đều do hắn lén đo rồi lén đặt may riêng nên khi anh mặc vào vừa khít.
Anh cùng hắn bước xuống dưới nhà, bên dưới bố mẹ hắn cũng đang ngồi xem ti vi. Hắn thấy họ đang ngồi ăn thì lao xuống đứng trước mặt họ. Hắn nắm tay anh dẫn theo anh đứng cùng hắn. Hắn nhìn họ bằng con mắt tràn ngập ý cười hò lên câu nói anh và hắn đã chính thức về bên nhau.
Mẹ hắn đang xem phim bỗng dưng giật mình tròn mắt. Bà nhìn thằng báo đen nhà mình rồi lại nhìn đứa con trai mà họ đã lén cho vào sổ đỏ từ lâu cũng đã chấp nhận trở thành một thành viên trong gia đình bà cũng khiến bà hạnh phúc. Cha hắn thì thoải mái rồi không nói thêm gì.
Nhân dịp anh và hắn yêu nhau, trưa hôm ấy anh được gia đình hắn đưa đi mua đồ và đi ăn. Hóa ra cảm giác được đi chơi cùng người thân là như vậy không khí ấm áp hạnh phúc như vậy anh chưa từng đươc trải qua lần nào, nếu có cũng chỉ là chạy đi ôm đồ cho em trai mà thôi.
Hôm ấy anh đã ăn rất no, anh còn được mua đồ mới. Hạnh phúc ập tới quá nhanh, anh cũng không từ chối mà tiếp nhận tất cả. Dù sao thì anh không còn muốn lẩn trốn trong quá khứ đau khổ nữa, anh cũng muốn được yêu thương một lần.
Những ngày cuối tuần kết thúc nhanh chóng, anh trải qua khoảng thời gian đầu tiên của những ngày yêu thương trong hạnh phúc. Anh ngồi trên đùi hắn, cánh tay thon gầy được bọc bởi áo len màu xanh đậm mềm mại ấm áp quàng lấy cổ của hắn cùng một quyển sách trên tay. Anh đang đọc sách.
Tư thế ngồi này do hắn đề nghị, hắn nói muốn nâng cao thêm một bước nữa cùng anh hun nóng tình cảm giúp tình yêu hai người thêm sâu đậm hơn. Anh thì không biết thế nào là càng sâu đậm nên cũng nghe theo hắn ngồi trong lòng hắn.
Cảm giác này thật ra cũng dễ chịu.
- Chương 131 -
Anh ngồi trên đùi hắn đọc sách vào buổi chiều, hắn ôm anh trong lòng cũng đang ngồi đọc sách. Bình trà ấm được pha đặt trên bàn tỏa hương thơm ngát bao trùm lấy căn phòng chứa đựng những luồng hơi lạnh lẽo của mùa đông.
Hắn thấy anh đang ôm hắn, lâu lâu còn cọ cọ đầu sát với đầu hắn. Cả hai đều cùng sưởi ấm cho nhau bằng hơi ấm từ cơ thể của chính đối phương.
Nhận ra trời càng ngày càng lạnh, dự báo thời tiết cùng vừa được trình chiếu trên màn hình điện thoại. Điều khiển từ xa đặt trên bàn xuất hiện trên tay hắn một cách tự nhiên. Hắn mở lò sưởi lên, chỉnh nhiệt độ phù hợp sau đó tiếp tục ôm anh cùng nhau đọc sách.
Tối đến anh ngồi làm bài còn hắn ngồi làm việc, tuy đã trải qua việc này cùng nhau rất nhiều lần thế nhưng lần này lại mang đến một cảm giác khác biệt. Cõ lẽ vì họ đã trở thành người yêu của nhau vậy nên mọi thứ mới có phần khác biệt.
Cho đến khi đặt chân trên giường ngủ, anh vẫn còn đang ngơ ngác. Anh như một kẻ ngốc ngồi ngu ngơ trên giường nhìn hắn đang tiến đến gần anh. Hắn ngồi bên cạnh anh, ánh mắt nhìn anh là sự yêu chiều không đáy.
- Em có muốn hôn trước khi ngủ không? Em yêu.
- Chuyện này... không phải đã trở thành thói quen rồi sao?
- Anh biết, nhưng đó là khác giờ cũng khác. Chúng ta đều đã cùng nhau bước sang một trang mới, tiến đến một khởi đầu mới. Vậy nên em yêu, em có muốn hôn anh trước khi ngủ không?
- Em...muốn.
Vành tai anh đỏ lên khi trả lời câu hỏi mà hắn đưa ra. Anh hơi nhổm người lên sau đó cùng hắn hôn một cái. Cảm giác đúng thật là có chút khác biệt so với những ngày trước đây. Hắn đưa tay đỡ đầu anh sau đó cũng hôn lại anh một cái nhẹ nhàng. Cả hai người sau đó cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
Hắn chỉnh chăn cho anh như thường lệ sau đó mới nằm xuống chỉnh chăn cho bản thân rồi vươn tay ra ôm lấy anh. Anh cũng vươn tay sau đó ôm lấy tấm lưng vạm vỡ khỏe mạnh của hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn dụi vào l*иg ngực nam tính ấm áp rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Ngày hôm sau, cậu trợ lý cùng tên đàn em đến đưa anh đi học sau đó cùng hắn đi làm. Trên xe, hắn công khai việc hai người đã trở thành người yêu. Đây chính là một sự trọng đại, cậu trợ lý chúc mừng anh và hắn.
Đó là một lời chúc thật lòng.
Anh nhận được quà từ cậu trợ lý và tên đàn em của hắn, đó là một gói kẹo nhỏ cùng với một cái bút ghi âm. Họ nói bút này có thể viết được và cũng có thể định vị cũng như giả dạng thành một vật dụng vô hại. Mang theo nó sẽ giúp ích rất nhiều cho anh trong việc học nên nói anh hãy dùng nó thật tốt.
Anh không biết bây giờ đồ dùng công nghệ đã trở nên tiên tiến như vậy, anh cảm ơn cậu và muốn trả tiền cho cái bút này nhưng cậu trợ lý nói không cần vì cậu ấy có rất nhiều bút. Cậu ấy thích sưu tầm những món đồ công nghệ như vậy nên cũng không thiếu.
Anh cảm kích nhận lấy bút trên tay mà không biết tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn. Sau lần anh bị bắt cóc, điều này đã sinh ra một bóng ma tâm lý trong anh nhưng nó cũng sinh ra bóng ma tâm lý cho cả hắn nữa. Là hắn sợ mất anh nhưng hắn không dám quá lộ liễu tốt nhất vẫn là nên làm trong âm thầm tất cả đều vì bảo vệ anh muốn anh được an toàn.
Anh cất bút vào trong cặp, bàn tay nhỏ của anh nắm lấy bản tay lớn của hắn. Khi nghe đến chức năng định vị, anh cũng đã nghĩ tới điều này có thể sẽ do hắn làm. Anh biết hắn lo lắng cho anh, anh cũng hiểu điều đó và anh cũng đã chấp nhận cho bản thân được yêu nên anh sẵn sàng chờ đợi những điều tiếp theo sẽ đến với anh cho dù nó có khó khăn như nào đi nữa.
Hắn hôn chào tạm biệt anh rồi lưu luyến nhìn người yêu bé nhỏ của hắn bước vào trong trường mà mặt đầy tiếc nuối nhưng rồi cũng rời đi. Công việc hôm nay đang chờ hắn.
Anh bước vào lớp thành công khiến mọi người chú ý bởi vì anh được đặt cách nghỉ học mà không có lí do. Phải công nhận là vì chuyện đen đủi đến với anh quá nhiều. Khi họ nghe tin anh bị bắt cóc tất cả đều thật sự rất bất ngờ. Trong trường anh đã khá nổi tiếng vì là người hút " sự đen đủi" ấy vậy mà anh vẫn có thể sống được cho đến bây giờ phải chăng anh đã rất có gắng.
Sự thương cảm cùng những ánh mắt đánh giá dồn dập dính lên trên người anh khiến anh có chút khó chịu không quen. Lớp phó thấy anh ngồi xuống thì quay đầu ra nhìn anh. Trông cậu ta có chút tiều tụy.
Khi nghe tin anh bị bắt cóc, cậu ta thật sự đã sốc tới mức phát điên. Cậu ta đâu nghĩ chỉ một phút lơ là cậu ta có thể sẽ không nhìn thấy anh nữa đâu chứ. Chỉ trách cậu ta chưa đủ mạnh mẽ vẫn còn như một thằng trẻ ranh không thể bảo vệ nổi người mình yêu. Thật may mắn vì anh đã được tìm thấy và đã trở về.
- Chương 132 -
Lớp phó học tập đưa cho anh một gói kẹo, cậu ta hỏi anh sao rồi, ánh mắt chứa chan cả một bầu trời quan tâm. Anh nhìn cậu ta nói lời cảm ơn rồi cũng chỉ trả lời một số câu hỏi của cậu bạn.
Trong khoảng thời gian ở nhà, hắn luôn chỉ bài cho anh và dạy anh học kèm theo lượng kiến thức có từ trước anh cũng dễ dàng hiểu bài và hoàn thành nhiệm vụ được giao rất tốt. Một số giáo viên trong trường cũng hỏi anh về việc gia đình, trừ một số câu hỏi nhạy cảm còn lại anh vẫn trả lời họ một cách lịch sự.
Giờ giải lao đã đến, một số cậu bạn trong lớp tiến đến nói chuyện với anh. Họ hỏi anh có sao không sau đó hỏi qua về trải nghiệm của anh. Anh biết họ hỏi vậy cũng chỉ vì hóng hớt, dù sao tuổi trẻ ngông cuồng anh cũng không nói gì nhiều chỉ trả lời một số câu hỏi có thể trả lời.
Một số bạn học trông phá phách ai ngờ vậy mà lại sống rất tình cảm. Họ quan tâm anh thật còn cho anh một lon coca sau đò vò vò mái tóc dài của anh.
Thời gian trên lớp trôi qua nhanh chóng, tới giờ về anh như thường lệ đi đến phòng hiệu trưởng. Trên đường đi, anh gặp lại cậu bạn to con kia. Cậu ta thấy anh thì ném cho anh một chai nước ép. Ánh mắt vẫn khó đoán và mạnh mẽ như vậy.
- Nghe nói anh bị bắt cóc.
- Ừm...vậy có chuyện gì không?
- Không có gì. Công nhận anh đen thật đấy.
- Ừm..
Cuộc nói chuyện cứ vậy kết thúc. Anh cảm ơn chai nước của cậu ta sau đó đi đến phòng hiệu trưởng. Cái lạnh cùng với sương trắng mùa đông như khiến cho anh trở nên mờ nhạt hơn, nó làm cho bóng dáng của anh biến mất nhanh chóng khó mà diễn tả. Cũng có thể do cậu ta thấy vậy.
Cứ vậy cậu ta khắc sâu hình ảnh bóng lưng anh vào trong tâm trí.
Anh ngồi trong phòng hiệu trưởng, chú của hắn hỏi anh có cần gì không. Anh trả lời ông rằng anh không cần gì cả và ông không cần lo lắng cho anh như vậy. Hiện tại anh thấy mọi thứ đều ổn.
Mặc dù trong lòng anh vẫn còn sợ hãi việc đến trường bởi vì có nhiều tai nạn xảy ra quá bất ngờ cũng dần tạo lên sự phảng kháng trong anh nhưng biết làm sao bây giờ, anh cần cố gắng học cho xong còn bước vào đại học sau đó đi làm và cùng hắn xây dựng một mái ấm hạnh phúc nhỏ bé do chính anh tưởng tượng ra.
Anh ngồi chờ một lúc lâu thì thấy tin nhắn của hắn, hôm nay hắn có việc bận thế nên sẽ tới đón anh muộn. Hắn nói nếu anh đói có thể kiếm gì đó để ăn trước và không cần phải chờ hắn.
Anh nhắn tin trả lời hắn sau đó cầm tiền đi ra ngoài ăn trưa.
Trên đường, anh gặp phải cậu bạn to con kia. Cậu ta cùng anh đi vào chung một quán ăn và rồi cả hai ngồi cùng bàn ăn vì không còn chỗ nữa. Anh gọi cho bản thân một phần mì cay cấp độ cao, người bên cạnh lại chỉ gọi cay nhẹ.
Không khí bao trùm lấy anh và cậu ta, cả hai đều rơi vào im lặng. Anh nhắn tin thông báo cho hắn việc anh đi ăn trưa ở một quán mì sau đó cùng hắn nói chuyện chờ đồ ăn.
Bên cạnh anh, bạn học kia cũng đang ngồi xem điện thoại. Cậu ta đang nhắn với bạn thân cậu ta cũng chính là lớp phó học tập trong lớp anh. Cậu ta ngồi nói chuyện, một lát sau đồ ăn của cả hai cũng đã được đưa lên. Anh chụp ảnh đồ ăn gửi cho hắn sau đó nhận lấy bát của mình bắt đầu ngồi ăn.
Mì hôm nay có vẻ không cay cho lắm.
Anh nghĩ ngợi một chút thì nghe thấy tiếng ho từ phía bên cạnh. Anh quay mặt sang nhìn thì phát hiện cậu bạn kia đã lấy nhầm đồ ăn của anh vậy mà anh lại không để ý.
Anh cùng cậu ta đổi lại đồ ăn, nhận lấy bát mì cay của mình, màu đỏ quen thuộc cùng mùi hương xộc lên trước bàn. Anh bắt đầu ăn. Cậu bạn to con kia nhìn anh không quan tâm đến việc cậu ta đã ngậm một cạnh của bát để húp nước kia mà vẫn ăn như chuyện thân quen trong lòng bỗng sinh ra một chú ý nghĩa sai trái.
Cậu ta nhìn anh thưởng thức bát mì trong lòng cũng sinh ra cảm giác thèm ăn. Cả hai người cứ vậy cùng nhau ăn trong không gian vắng vẻ của buổi trưa mùa đông lạnh lẽo. Bát mì đầy cũng đã cạn. Sau khi ăn xong anh uống một cốc nước lọc, lau miệng sau đó trả tiền trước rồi rời đi. Chỉ có cậu bạn kia vẫn còn ngồi đấy nhìn bóng dáng của anh.
Cậu ta muốn tìm câu trả lời cho suy nghĩ của bản thân ở thời điểm hiện tại cho dù nó có là sai trái đi chăng nữa cũng muốn được một đáp án chính xác.
Anh trở về trường thì thấy xe của hắn. Lớp phó học tập cũng vừa bước ra từ phòng giáo viên. Cậu ta mở lời muốn nói chuyện với anh thì thấy anh đã tiến đến bên cạnh hắn. Hắn ôm anh sau đó xoa đầu anh, trong ánh mắt hắn là một mảng trời yêu thương.
Cậu ta bỗng chốc cảm thấy ghen tị muốn thay thế vị trí của hắn để có thể trở thành một phần trong mắt anh, trở thành một phần trong trái tim anh nhưng điều này thật khó.
Cậu ta nhìn anh nở nụ cười ngọt ngào với hắn, ngón tay cuộn lại vào trong lòng thành một nắm đấm nổi lên hàng gân tay màu xanh nhàn nhạt. Cậu ta nhìn hắn áp môi lên tóc anh rồi nhìn anh cùng hắn ngồi vào trong xe rời đi.
Hình như cậu ta đã đến muộn.
Ước gì người hôn anh ở đấy không phải hắn mà là cậu ta thì hay biết mấy, chỉ tiếc rằng đo là điều ước mà thôi. Cảm xúc bồng bột nhất thời của một thằng nhóc con lớp mười một cần phải được giải quyết bằng hành động để chứng minh chứ chẳng phải là ảo tưởng về một viễn cảnh hạnh phúc mà cậu ta dựng lên. Cậu ta chỉ muốn tìm ra cho mình một đáp án cho một câu hỏi mà cậu ta chưa biết lời giải. Tuổi trẻ vốn là như vậy đấy, dính vào thuật toán của tình yêu khi sai thì đau khổ, đúng thì hạnh phúc nó chỉ nói đơn giản vậy thôi.