- Chương 106 -
Sau một khoảng thời gian dài, anh trở lại trường học. Nỗi buồn mất cha mẹ vẫn cứ vậy ở sâu trong anh. Anh đã kết thúc khoảng thời gian thi học kỳ ở trường, cuộc sống đã trở lại như cũ.
Hắn tiếp tục đi làm còn anh quay trở lại tiếp tục đi học, cùng hắn sống ở Sao A, cùng sống với nhau.
Sáng hôm nay, sau khi hoàn thành bữa sáng hắn đưa anh đi học. Tới trường, hắn dừng xe chờ anh vào bên trong. Trước khi anh xuống xe hắn áp lên trán anh một nụ hôn nhẹ rồi xoa đầu anh vài cái. Hắn cười với anh khiến anh ngại ngùng. Mặt anh hơi đỏ lên sau cái hôn này. Hắn chờ anh vào trường xong cũng rời đi.
Anh bước vào trường theo đường cũ đi lên lớp, trên cầu thang anh gặp lại tên to con kia. Cậu ta nhìn anh một lúc lâu mặc cho anh lướt qua trước mặt của cậu ta. Ánh mắt cậu ta quét một lượt từ trên xuống dưới trên cơ thể anh.
Anh bước vào trong lớp ngồi về chỗ của bản thân. Anh đã đổi lịch học nên anh được về sớm trong hôm nay.
Bốn tiêt học trôi qua, anh bước xuống cầu thang nhanh chóng. Hôm nay hắn nói có việc gấp nên sẽ đưa anh về nhà sớm, nói anh sau tiết học trở về nhanh chóng ra cổng chờ hắn.
Nhìn sự vội vã của anh những người gần đấy có chút tò mò. Anh bước qua lớp phó cùng nhóm người trông đầu gấu kia. Bọn họ dường như cũng để ý tới biểu cảm của anh. Thấy hiệu trưởng đứng chờ ở cổng, ông đưa cho anh một tập tài liệu rồi cùng anh đi ra ngoài cổng trường.
- Ê bro, mày nói xem tại sao cái thằng tóc dài lớp mày nó lại vội thế?
- Chắc chuyện gia đình.
- Kinh tao tưởng mày thích cái bạn đấy, sao trả lời thờ ơ thế.
- Có liên quan đến mày à?
- Có chứ, tao là bạn mày mà. Mà cũng kì ghê, sao tao cảm giác thằng này quen quen ý.
- Quen thế nào?
- Tại kiểu...nói nhá, cảm giác thôi nhé! Không phải hoàn toàn thật đâu.
- Mày cứ nói đi.
- Ờm...thì tao nhìn cái thằng này làm tao kiểu nhớ đến..cái lần mà thằng anh tao ý..nó có cùng nhóm bạn nó đi làm cái kiểu giao dịch với thằng nào ý, lúc đấy hình như là chơi tập thể xong cái anh tao mua cùng nhóm bạn nhìn giống thằng này vãi.
- Đệt thật à?
- Ừm..lúc đấy tao không rõ, nhưng người kia không biết gọi là anh hay chị nhưng tao thấy cái người đầy kiểu bị ép xong khó chịu lao vào đánh nhau với ông anh tao cả đám bạn ông ý. Thề đánh ghê vãi ông anh tao bị đánh xong đờ mờ gãy cả răng cửa mà mày.
- Eo kinh thế. Mà mày hóng hớt cũng ghê đấy.
- Tao thấy thằng này đánh nhau cũng ghê, trước tao hóng nó đánh nhau với cái con nhỏ kia cả thằng mụn đấy, lúc đấy tao không biết tay nó bị thương thế mà vẫn đánh được. Kinh thật.
Nhóm người đứng trong góc khuất của trường bàn tán về anh một cách thì thầm. Bọn nó mày một câu tao một câu biến tấu từ câu chuyện khó nói thành chuyện hay để mà xì xào.
Phía bên ngoài, anh ngồi lên xe hắn, trong tay cầm chắc tập tài liệu trên tay theo lời của chú hắn. Ông nói với anh hôm nay hắn có việc quan trọng vậy nên sẽ không đưa anh về nhà. Anh sẽ ở trên phòng làm việc riêng của hắn chờ hắn bàn bạc công việc riêng.
Hắn đưa cho anh hộp cơm sau đó bắt đầu khởi động xe. Hắn đưa anh đi trên con đường lớn, anh nhìn ngoài cửa sổ cảm giác đoạn đường này rất quen thuộc. Anh nhớ lại ngày hôm ấy khi anh và hắn bị hai cái ô tô theo sau lưng, bọn chúng bắn anh và đâm vào xe hắn làm cả anh và hắn đều bị thương. Hiện tại đi trên đoạn đường này khiến anh có cảm giác sợ hãi không muốn đối mặt với nó.
Hắn đang lái xe thấy anh như vậy trong lòng cũng ngầm biết lí do. Hắn vươn tay lên xoa đầu anh mắt vẫn nhìn đường đưa anh đến nơi hắn làm việc. Hắn dẫn anh vào bên trong công ty rồi đưa anh lên phòng làm việc riêng của hắn.
- Ngoan, chờ tao.Sau khi tao xong việc tao sẽ đưa em về nhà.
Hắn nói với anh xong để anh ngồi ăn cơm trong phòng làm việc còn hắn ra bàn kiểm tra tài liệu.
Thằng em trai của anh đã tỉnh lại sau đợt chăm sóc đặc biệt. Nó khi nhìn lại nơi đã tra tấn nó một khoảng thời gian thì sợ hãi gào lên nhưng sức nó quá yếu chẳng thể gào được bao nhiêu.
Toán thân nó run lẩy bẩy, nó đâu có biết anh nó hiện tại đang được hắn yêu thương để ý thế nào chứ. Đâu có cái ngu nào bằng cái ngu này, làn trước nó bị lôi vào chơi hội đồng đến phát ngất bị ném trước cổng nhà đã làm nó ám ảnh chết khϊếp vậy mà bây giờ nó lại bị lôi đến nơi này tiếp tục cái trò dở hơi ấy. Nó sợ hãi mà nghiêng người ngã xuống đất.
Nó nhìn xung quanh thấy căn phòng hiện tại đang giam nó chỉ có một mảnh tĩnh lặng. Chẳng ai có thể cứu nó cả, không một ai. Cảm giác sợ hãi đến tột cùng bao quanh một thằng chó chết như nó. Nó sợ đến mức đi ra cả quần.
- Chương 107-
Trong phòng làm việc của hắn, anh ngồi ăn cơm nhìn hắn làm việc. Phải công nhận rằng khi hắn làm việc nghiêm túc trông rất đẹp trai, rất trưởng thành khiến người nhìn ai cũng đều thây nể phục trong đó có cả anh nữa.
Anh ăn một phần đồ ăn sau đó liền dừng lại đi rửa miệng rồi dọn đồ bắt đầu ngồi học.
Tầm một lúc sau một cô gái tiến vào bên trong. Cô mở cửa phóng vào nhanh như tên lửa bao nhiêu cái thục nữ đều mất hết. Cô chạy nhanh đến phía hắn sau đó ôm lấy đầu hắn mà đau đớn kêu lên.
- Anhhhhh cha em bảo đến lấy tài liệu tối thay cha đi giao cho cái bọn kiaaaa.Em không muốn đâu anh phải giúp emm.
- Tài liệu chỗ kia, mày tự ra lấy đi.
- Uầy, tài liệu này sao hợp gu em vãi. Anh cho em nhá. Trời ơi sao có người đẹp như này trên đời chứ. Tóc dài gu em.
Cô gái nhanh chóng đi về phía anh sau đó nâng mặt anh lên đối diện với cô, trái tim bé nhỏ đập thình thịch. Chàng trai trước mắt quá hợp gu cô, tóc dài mắt còn có ruồi lệ, môi hồng hồng còn rất chăm chú làm việc.
Anh bất ngờ trước hành động của cô gái trước mắt, cô ngồi trước mặt anh nở nụ cười thân thiện muốn làm quen.Cô ngồi xát lại gần anh kết quả lại bị hắn ngăn lại.
- Mày làm gì đấy.
- Em mang tài liệu đi.
- Tài liệu này không phải của mày. Tài liệu này của tao.
- Ơ...anh bê đê kệ mẹ anh chứ, bạn này đẹp trai phải là của em. Người già nhường người trẻ đi, anh trâu già gặm cỏ non à?
- Em ấy hơn mày hai tuổi đấy.
- Á, vậy anh ơi nam thanh nữ tú yêu nhau cái hợp nhau luôn. Yêu là cưới.
- A..tôi không tôi là người yêu của anh ấy..
Anh nói ra những lời này xong mặt cũng đỏ hết lên, anh khẽ lại gần chỗ của hắn đi ra sau lưng hắn trốn để làm vơi đi cái ngại. Hắn nghe anh nói vậy thì đơ ra trái tim hạnh phúc đến nhường nào. Hắn nhanh chóng nắm lấy tay anh kéo anh sát lại gần hắn ánh mắt khıêυ khí©h nhìn cô em họ tốt tính của mình.
- Nghe chưa? Người yêu anh mày đấy. Mày bớt lại OK?
- Đéo anh ạ.
- Cầm tài liệu và biến.
Hắn nói xong còn khiếu khích hôn lên trán anh một cái trước mặt cô em họ của hắn. Cô gái mặc dù có chút khó chịu nhưng vì anh là người yêu của anh họ cô nên cô cũng không thể cướp người ta được. Vốn cô còn vừa dọa anh sợ chết khϊếp.
Cô cầm lấy tập tài liệu trên tay rồi mở ra kiếm tra một đợt thật kỹ rồi mới cất nó vào trong cặp. Lúc này từ bên tòa nhà đối diện, ánh sáng hơi lóa lên chiếu vào mắt anh khiến anh hơi nhăn mặt lại.
- Sao vậy em yêu?
- Có..có cái gì chiếu sáng bên đối diện rọi vào mắt em..hơi chói.
- Ồ vậy ra kia ngồi đi.
Hắn hơi nghiêng người mắt liếc về phía tòa nhà cao tầng đối diện. Hắn thấy được một vài thứ hay ho trước mắt. Em họ hắn cũng đã để ý.
Cô lấy trong cặp ra một phai tài liệu đưa cho hắn, hắn dò soát kĩ càng từng chút một sau đó mới mang tài liệu kia đi cất như đang cất một thứ rất quan trọng. Anh nhìn qua cũng hiểu một phần hắn làm vậy là do công việc của hắn. Anh ngồi trên ghế tiếp tục làm cho xong bài tập.
Hắn sau khi cất đống tài liệu kia cũng đến chỗ của anh ngồi cạnh anh. Hắn xem bài tập anh làm sau đó chỉ cho anh một vài vấn đề chuyên sâu. Em họ hắn ngồi bên cạnh ngắm sắc đẹp của thành viên tiếp theo trong gia đình mà trong lòng trái tim nhộn nhịp. Công nhận người anh mới này của cô quá đáng yêu trông tướng tá còn rất hiền, chắc gia đình của anh cũng tốt lắm ha. Cô nghĩ.
Một lúc lâu sau, hắn chỉ bài cho anh xong thấy anh cũng đã buồn ngủ rồi,ánh mắt hắn trở nên dịu dàng hẳn. Hắn bảo anh nằm lên ghế sô pha rồi đắp cho anh áo khoác của hắn. Hắn nhìn anh mà chịu không được hôn lên môi anh một cái.
Nhìn bờ môi mím lại hồng hồng xinh xinh khiến hắn nổi thú tính của bản thân. Hắn cúi xuống mổ lên miệng anh thêm mấy cái nữa sau đó mới để anh đi ngủ. Hắn thích hôn anh chết đi được.
Trải nghiệm cảm giác yêu đương thật sự hắn mới biết cảm giác đó tuyệt vời đến mức nào. Anh không chê ở bên cạnh hắn nguy hiểm, anh cũng dần tin tưởng hắn hơn cũng không còn giữ quá nhiều khoảng cách với hắn.
Trên máy tính,hắn nhắn tin với cậu trợ lý thông báo một số việc, rèm cửa đã đóng lại từ lâu, hắn cùng em họ hắn bàn chút việc quan trọng. Tối nay, cô sẽ thay cha mình đột nhập vào tòa nhà chính để đánh tráo tài liệu cần thiết sau đó mang đi đưa cho công ty đối thủ. Đây là một lần hợp tác quan trọng nhằm lật đồ phía nhà nội của hắn.
Nếu không phải do lão chú già cùng với một số thằng ngu kia cứ thích đâm đầu vào mồi lửa chúng nó cũng sẽ không có ngày hôm nay. Bà của hắn cũng đã là người lớn tuổi nhưng do quá thiên vị nhà chú út nên số tài sản ông hắn để lại trước khi ra đi cũng bị sửa lại không còn phân chia công bằng được như trước. Tối nay là thời điểm tốt nhất để hắn đi trên con đường lật đổ nhà chính lấy lại những thứ đã mất của gia đình hắn.
- Chương 108 -
Chiều tới, hắn đưa anh đến nhà của bạn hắn. Hắn nhờ cậu để anh ở lại trong một khoảng thời gian ngắn tránh để cho lũ chó kia đột nhập vào Sao A rồi làm hại anh.
Anh ở một nơi xa lạ, cậu bạn thân của hắn đối với anh rất nhiệt tình. Cậu đưa anh nước rồi còn rủ anh ăn cơm.Trình độ nấu ăn của cậu tuy kém nhưng cũng đã cố gắng nấu cơm tối cho anh.
Bản thân anh tuy hơi ngại thế nhưng anh cũng sắn tay áo vào bếp thay bạn tốt của hắn làm cơm cho hai người ăn.
Cậu bạn này của hắn rất đẹp, cậu ta cũng là một người trong cộng đồng LGBT, thân hình cậu ấy mềm mại, dẻo dai trông rất uy tín, là chàng trai nổi bật. Trong một nhóm con trai thì cậu ấy sẽ nổi bật hơn và sẽ như là tâm điểm chú ý. Cậu trai này nói với anh cậu ta làm nghề nhảy ở các quán bar và vũ trường đi tiếp đón một số khách đặc biệt để có những thông tin cần thiết trong Gay Bar.
Anh nghe xong cảm thấy người này thật sự rất lợi hại cũng thật mạnh mẽ khi cậu dám nhảy ở những nơi như vậy.
Cơm nước xong xuôi, cậu trai kia dẫn anh lên phòng ngủ của cậu ta. Bên trong đấy, lần đầu tiên anh thấy những món đồ như quần ren với tất lưới cùng một số đồ khá gợi cảm và khó nói. Đó là đồ nghề của bạn thân hắn. Tối nay cậu ấy sẽ phải ra ngoài biểu diễn tiện sẽ làm một số việc quan trọng.
Ở phía hắn, do tính chất công việc quan trọng hắn vẫn chưa đến đón anh được như thời gian đã hẹn. Cậu trai kia thấy vậy thì bảo anh có thể ở lại tiếp tục chờ giúp cậu ấy thử đồ.
Cậu ta lấy ra cho anh một cái áo sơ mi rộng, một đôi bốt cùng với quần dài ôm sát chân nói anh mặc thử đồ vào sau đó còn ngồi làm tóc cho anh. Cậu ta nói nếu có cơ hội cậu ta muốn làm nhà tạo mẫu tóc một lần.
Kết quả cậu ta ôm anh đi chỉnh sửa qua lại rồi còn phối đồ nói anh mặc giúp cậu ta xem xét.
Nhìn qua thì có thể thấy anh mặc đồ được phối trông rất hợp, áo sơ mi rộng phối với áo len ba lỗ còn có quần âu và dày thể thao, tóc chải gọn lại nhìn ra trông trẻ đẹp và hợp với mốt hiện tại.
Cứ như vậy anh liền trở thành búp bê thử đồ của cậu ta, hầu hết các món đồ mới hay chưa được dùng nhiều cậu ấy đều đưa cho anh thử hết một lượt rồi mới hài lòng mang đi sắp xếp để lại trong tủ đồ.
Lúc hắn đến đón anh, người bạn tốt này của hắn còn tặng cho anh một đống đồ nói anh về mặt từ từ vì trông anh cao mặc rất hợp.
Tầm mười một giờ đêm hắn đưa anh trở về. Bên trong Sao A ngoài vườn có tiếng động cùng một vài vết chân in lại trên đất. Hắn biết đã có người đột nhập vào trong sân vườn bởi vậy nên mới để anh ở nơi khác. Hiện tại con mồi đã trốn thoát, hắn đưa anh trở về phòng ngủ.
Hai người thay đồ xong thì đi chuẩn bị đồ cần thiết cho ngày mai xong mớt bắt đầu đặt chân lên trên giường ngủ.
Hắn theo thói quen đã có sẵn ôm lấy anh vào lòng ngắm nhìn người hắn yêu một lúc lâu. Nhìn anh đến mức không muốn nhắm mắt lại.Còn anh thì đã lim dim chìm vào giấc mộng đẹp từ bao giờ.
Hắn thấy người mình yêu đã ngủ thì chỉnh chăn cho anh, giúp anh nằm trong tư thế thoải mái sau đó thì chu miệng ra hôn anh vài cái sau đó mới chuẩn bị tinh thần chìm vào giấc ngủ.
Điện thoại hắn có thông báo, hắn khó chịu mở máy ra xem thì thấy cậu bạn thân mình gửi ảnh anh khi ở nhà cậu ta. Thoạt nhìn trông anh rất thoải mái. Như vậy khiến hắn thấy yên tâm rồi.
Hắn tắt điện thoại quay ra nhìn người mình yêu, không biết anh có nói thật hay không nhưng hôm nay anh nói anh là người yêu hắn. Ban đầu mọi thứ đều là giả, nhưng đến thời điểm hiện tại hắn lại cảm giác như cả anh và hắn đang thật sự sống với nhau cứ như đang yêu nhau thật vậy.
Hắn chịu không nổi miệng nở nụ cười, tay hắn ôm lấy bụng anh, tay còn lại để anh kê đầu lên. Hắn cúi đầu xuống hôn lên trán anh thêm một cái để bù vào khoảng thời gian nhớ anh khi đang trong thời gian tráo đổi tài liệu kia.
Hôn một cái rồi lại thêm vài cái nữa hắn mới chịu thôi sau đó cũng cùng anh chìm vào giấc ngủ dài. Nằm trong chăn êm đệm ấm, hắn tự thề với chính bản thân sẽ không để anh, người hắn yêu sẽ phải khổ sở, buồn bã nữa. Hắn không muốn thấy anh khóc bởi vì hắn yêu anh rất nhiều.
_____
Tâm sự mỏng
"Tôi thất tình rồi:vvvv"