Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

(Boylove) Bán Thân

Chương 17

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Chương 49 -

Đã đến ngày gặp mặt trên tòa án. Mọi hành vi và đơn kiện đều được gửi đến và xem xét rõ ràng. Cả gia đình lão ta đều phạm phải tội nặng từ việc tích trữ ma túy, buôn bán ma túy trái phép của mụ già sau đó đến xâm hại tìиɧ ɖu͙©, bạo hành trẻ em dưới mười sáu của lão ta cho đến gϊếŧ người của con đĩ kia tất cả mọi thứ đều không thể cứu vớt được nữa.

Vụ việc này bị lan tỏa rộng rãi đến mức gần như cả nước đều biết được. Hành vi của gia đình lão ta tạo nên một đợt dậy sóng lớn. Hiệp hội bảo vệ trẻ em và cả hiệp hội cảnh sát, tòa án nhân dân đều tham gia và vụ xét xử này.

Sáng sớm, hắn cùng anh sau khi ăn sáng và thay đồ xong thì họ chờ luật sư riêng của hắn đến. Cha mẹ hắn hôm nay cũng có mặt là người thân của bị cáo còn có cả anh sẽ ngồi ở dưới cùng một người tới để xem.

Đứng ở vị trí được sắp xếp, hắn đối diện với lão già thối nát kia. Luật sư của lão ta hôm nay đến muộn với vẻ mặt ghét bỏ đến tận xương tủy. Nếu không phải vì số tiền ba tỷ thì anh ta sẽ không đến để bào chữa cho lão già này.

Phía dưới dãy ghế ngồi, Thất Bại im lặng nhìn về phía hắn. Giờ phút này anh thấy hắn thật ngầu. Hồi sáng nay anh đã nghe thấy bản tin và biết được chuyện của hắn cùng với người chú kia, anh im lặng lắng nghe sau đó mới bất ngờ trước việc đã xảy ra với hắn năm hắn mười tuổi. Còn có một vụ việc xảy ra từ mười chín năm trước lão già này tình có ý định không nên với mẹ của hắn về sau không thành công bị mẹ hắn đánh gãy tay sau đó được hai tháng mới biết lão già này làm mẹ hắn sảy thai em gái của hắn cứ như vậy mà không còn trên đời.

Nghe hết tất cả, anh bỗng thấy hắn thật mạnh mẽ còn anh thì lại thật may mắn bởi vì có lẽ trong gia đình anh không có ai có ý định ghê tởm như vậy. Anh thà rằng tranh ăn với chó chứ sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện bản thân bị xâm hại bởi chính ruột thịt của mình.

Anh nhìn hắn, phiên tòa đã bắt đầu.

Một số người của các nhà báo và kênh truyền hình lớn đến để chụp ảnh và quay trực tiếp, dáng vẻ hắn mạnh mẽ đứng trên tòa được rất nhiều người chú ý đến. Có lẽ họ không biết thật ra hắn tàn bạo như thế nào. Thứ mà hiện tại họ thấy chính là một vẻ mặt khác của hắn.

Sau khi nhận lệnh của tòa án, hiện tại luật sư hai bên đang tranh luận. Với tội danh của chú hắn người sâm hại tìиɧ ɖu͙© trẻ em dưới mười sáu tuổi trong đó có hành vi bạo hành, bắt ép chúng tham gia với những ành vi của bản thân nhẹ thì phạt tù bảy năm còn nặng thì phạt tù đến mười năm năm.

Luật sư của lão ta tự nhận thua, cho dù có thắng thì lão ta cũng sẽ tung hoành ngoài xã hội và rồi sẽ lại tiếp tục hành vi kinh tởm ấy của lão vậy nên thà thua còn hơn thắng. Anh ta chấp nhận việc hắn sẽ phải vào tù mười năm năm để làm lại. Lão ta dù sao năm nay cũng đã qua năm mươi tuổi cũng đã đến lúc đi an hưởng tuổi già rồi.

Mặt lão ta sau khi biết cãi thua thì liền tái mét. Lão sợ hãi toàn thân run lẩy bẩy sau đó lão dần bị mất khống chế lao đến bóp cố luật sư mà lão ta đã bỏ tiền ra để đưa về biện hộ cho lão.

Già yếu rồi còn bày đặt đánh lại trai trẻ cường tráng, lão ta nhanh chóng bị vật ngã sau đó liền bị đưa đi. Hốc mắt lão trừng lớn vẫn chưa thể tin được bản thân đã vào tù. Lão sợ hãi đến mức ngất đi sau đó lại nghĩ đến cách làm việc tổn hại đến bản thân mong sao lão sẽ không phải vào tù.

Trước tình hình này cả mụ đàn bà kia cả con ả kia đều im lặng tìm các giải cứu bản thân. Nếu bây giờ ở lại thì khác gì tự đào hố chôn mình đâu nhưng nếu chạy đi mà để bị phát hiện thì còn nguy hiểm hơn nữa.

Ả ta cùng mẹ ả được điều đến một phòng tạm giam. Người trông coi họ là một anh cảnh sát có vẻ bề ngoài hơi mập một chút nghe nói hiện tại anh đang giảm cân.

Mẹ ả trước đấy nhận thấy bản thân đã già không còn xinh đẹp như trước vậy nên càng khó để ra tay cuối cùng mụ già kia để con mình lên thay thế.

Anh cảnh sát mập đang ngồi xem thông tin về các vụ án sắp tới thì bỗng dưng có người kéo áo anh. Anh cảnh sát quay đầu thấy con đĩ trước mắt đang cố gắng tiếp cận mình thì đứng dậy sau đó chuyển ghế ngồi của mình ra chỗ khác không tiếp xúc với tù nhân.

Phía bên lão già thối nát kia, lão ta bị nhốt ở một phòng giam khác được trông chừng bởi một anh cảnh sát trẻ. Anh cảnh sát trẻ sau khi thu xếp đồ đạc xong thì nhận lấy một chai trà vừa uống trà đọc tài liệu của tù nhân vừa trông chừng lão già kinh tởm kia.

Có lẽ sắp tới đây lão ta sẽ không yên ổn nổi nữa rồi.

- Chương 50 -

Sau khi phiên tòa thứ nhất kết thúc, hắn thấy anh vẫn im lặng ngồi chờ hắn thì có hơi bất ngờ. Môi hắn hơi nhếch lên sau đó tiến đến phía của anh cùng anh chuẩn bị về nhà.

Bước ra khỏi phòng phán xét của tòa án, một đám phóng viên đi tới phỏng vấn hắn. Anh đang bước theo sau thấy vậy thì lùi lại chờ hắn giải quyết việc. Hắn chỉ trả lời vài ba câu sau đó trực tiếp bước đi qua đám người. Anh im lặng bước theo sau hắn thật nhanh may mắn không ai để ý đến anh.

Anh cùng hắn vào trong xe ngồi, trợ lý ở ghế lái còn anh ngồi ghế đằng sau cùng hắn ghế phó lái để trống nên cậu trợ lý để đồ lên đấy luôn.

- Phiên tòa thứ nhất xong rồi, phiên thứ hai thì phải sang tuần sau. Ông chủ à, ngài có cần mua đồ không nè?

- Lo làm việc của mày đi.



- Vậy sao? Để tôi vào chuyện chính nha. Cậu ca sĩ trẻ tuổi trước hợp tác với công ty chúng ta giờ về nước rồi. Cậu ấy có dự án quay phim gần nhà sếp.

- Thì sao?

- Dĩ nhiên là ở nhờ rồi!

Cậu trợ lý nói chuyện với hắn rất tự nhiên, cậu ấy làm việc với hắn nhiều năm rồi nên tính cách của hắn cậu rất rõ. Đẩy gương gắn trên xe xoay nghiêng một tí, cậu thấy anh ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, bộ đồ anh đang mặc chính là bộ mà hôm trước hắn nhờ cậu mua cho.

Anh im lặng nhìn khung cảnh bên ngoài, đã lâu lắm rồi anh không để ý đến mọi thứ xung quanh mà chỉ đắm chìm vào việc kiếm tiền để trả cho món nợ vốn không thuộc về anh. Từ khi anh có được ý thức, suy nghĩ bắt đầu trưởng thành thì anh nhận ra rằng thứ tình yêu là thứ anh sẽ không bao giờ có. Cha mẹ anh vốn chỉ để tâm đến nó, thằng em trai chó chết của anh mới là thứ họ nhìn tới. Một đứa bé vừa dễ thương lại ngoan ngoãn như vậy đâu có ai nghĩ nó về sau lại là loại người ăn chơi trác táng bị đưa vào con đường nghiện ngập đâu chứ.

Anh nhìn phong cảnh đang chuyển động bên ngoài sau đó lại tiếp tục nghĩ về bản thân mình, có lẽ món nợ ba tỷ này cả đời anh sẽ không trả nổi, gia đình anh đã luôn so sánh anh với nó cho dù có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể nào nhận lấy lại được gì.

Điều hòa trong xe lạnh dần, bầu trời bên ngoài đổ cơn mưa. Hắn ngồi im lặng vừa đọc tài liệu vừa nghe trợ lý báo cáo công việc lâu lâu sẽ lại nhìn về phía anh. Chỉ thấy anh im lặng nhìn ra bên ngoài không tạo ra tiếng động gì khác. Ánh mắt anh thẫn thờ đang nghĩ về một thứ gì đó và chuyển biết dần trở nên xấu đi chứ chẳng phải tốt hơn.

Hắn nhìn anh sau đó lại quay ra đọc tài liệu công việc tiếp. Dù sao thì anh có thế nào đi nữa cũng không liên quan đến hắn miễn là anh ngoan ngoãn và tốt nhất là không nuôi nấng ý định không nên trong đầu thì có sống chết ra sao hắn cũng không quan tâm.

Mưa bên ngoài càng nặng hạt, hắn ngứa tay rồi.

Anh đang nhìn bên ngoài trời, quan sát chuyển biến của cơn mưa thì bỗng dưng có một hơi ấm luồn qua cổ anh, bàn tay thô ráp quen thuộc của hắn theo thói quen mà đưa lên bóp má anh. Anh hơi đơ ra sau đó lại im lặng để hắn làm điều hắn muốn. Dù sao thì bây giờ mạng sống của anh là do hắn nắm lấy vậy nên hắn có làm việc gì đi nữa anh cũng sẽ không từ chối được.

Hai người ngồi ghế sau một im lặng nhìn trời một thì làm việc, cánh tay hắn cứ vậy vô tư xoa bóp má anh như thể thói quen khó bỏ. Hắn cũng không biết vì sao lại làm như vậy nhưng theo lẽ thường mà nói thì đây là thói quen mới của hắn, miễn không gây hại thì làm sao cũng được.

Xe dừng lại trước cửa nhà hắn, trời vẫn chưa tạnh mưa thế nên trợ lý tốt tính đưa cho hắn một cái ô. Hắn cùng anh từ gara bước ra ngoài. Người hiện tại cầm ô là anh nhưng có vẻ so với hắn anh có chút thấp bé.

- Đưa đây.

Hắn nhìn anh sau đó ra lệnh. Anh theo mệnh lệnh đưa ô cho hắn sau đó đứng im chờ hắn rời đi. Hắn đi được vài bước không thấy anh bước chân đi thì ngoái đầu lại khó hiểu nói.

- Mày không đi à? Có sở thích tắm mưa à?

Hắn nói như đang mắng anh, anh nghe vậy mới hơi bất ngờ sau đấy chạy đến cạnh hắn cùng hắn che ô bước vào nhà. Hiện tại đã gần năm giờ chiều cũng đã đến giờ nấu cơm. Anh sau khi vào nhà xong theo thói quen phục vụ mà đi pha trà cho hắn.

Cơm tối ăn đơn giản, bạn hắn hôm nay trở về ăn tối, cậu trai này trước đó đến cùng cha hắn nói ở nhờ một tháng vậy nên đồ dùng vẫn chưa mang đi. Hắn cùng anh và cậu trai kia ăn cơm, bữa cơm diễn ra trong im lặng.

- Nghe bảo sắp tới ở đây có dự án phim hành động. Đối tác cũ của mày có đến diễn đấy.

- Ờ. Kệ mẹ nó.

- Sao lại khó tính như vậy chứ? Dù sao thì cũng chỉ là đến ở nhờ chút thôi. Trợ lý của tao có nói rồi. Cậu ta dưới trướng của anh trai tao đó.

- Kệ mẹ nó.

- ....Mày thật là. À còn hợp đồng bàn bạc thành công rồi. Chỉ còn dụ vào tròng nữa thôi thì năm mươi tỷ sẽ về tay mày. Lúc đấy nhớ đừng quên tình nghĩa anh em bao lâu nay.

- Ờ. Xong việc rồi thì tao đi đây.

Hắn dập điếu thuốc sau đó trở về phòng. Bên trong phòng bếp, sau khi anh rửa bát xong thì liền ra ngoài rút quần áo ở dây phơi lại để mang đi cất. Mọi việc anh làm, cậu trai kia đều thấy hết. Thằng bạn không biết yêu là gì của cậu vậy mà lại ôm về một người lạ sau đó còn để người này sống trong nhà nó, ngủ chung cả trên giường như thế này thì có phải sắp được ăn cưới rồi không? Tiền sính lễ không biết nó có đòi mình không nhỉ? Cậu trai nghĩ một hồi sau đó cũng liền trở về phòng. Lúc đi không quên cười với anh một cái.



- Chương 51 -

Anh sau khi gấp đồ xong liền ôm về phòng hắn. Bước vào căn phòng này anh vẫn luôn như ngày đầu vừa sợ hãi lại vừa ngại vào. Đây là phòng của hắn anh sợ rằng người anh bẩn sẽ làm hắn tức giận sẽ bẻ chân của anh. Nhưng rồi hắn không làm gì anh cả cứ để anh làm việc như vậy anh tập dần cũng thành thói quen. Tu vậy thì đứng trước mặt hắn anh vẫn còn sợ hãi.

Đồ được cất gọn trong tủ, anh đi ra ngoài sau đó xuống dưới phòng bếp. Phòng vệ sinh ở dãy cuối là nơi anh tắm rửa. Ôm một bộ đồ mới khác ở trên tay, anh nhịn không được nuốt nước bọt một cái rồi cẩn thận để nó ở trên giá treo.

Anh tắm rửa xong thì liền để đồ vào giỏ đựng sau đó đi ra ngoài. Anh nhìn về phía phòng kho, chỉ còn một tuần nữa thôi anh sẽ lại trở về đây và tiếp tục nằm ngủ trên mặt sàn lạnh lẽo cùng một cái chiếu và một tấm chăn mỏng. Anh đứng nhìn một hồi lâu sau đó thì trở về phòng của hắn.

Hắn ngồi làm việc trên giường, tay hắn gõ nhập tài liệu ở trên máy tính. Vì không biết gì về các mảng kinh doanh thế nên anh không biết những tài liệu hắn đang làm và phát triển là gì. Anh im lặng bước về phía giường sau đó lưỡng lự không biết có nên lên giường hay không vì hiện tại bố mẹ hắn không ở nhà.

Hắn thấy anh vẫn đứng ở trên sàn mà chưa lên giường thì ngoái đầu lên nhìn anh.

- Mày còn đứng đến bao giờ?

Hắn nói một câu làm anh hơi đơ ra sau đó anh ngoan ngoãn ngồi lên giường. Động tác của anh nhẹ nhàng sợ tác động lên hắn.

Thấy anh nghe lời mà leo lên giường, hắn lại vươn tay ra lấy xuống một quyển sách tiếng Anh khác rồi nhét vào tay anh. Vẻ mặt hắn nghiêm túc làm việc còn anh thì nhận lấy quyển sách mới khác trong tay. Đây là quyển sách thứ hai mà hắn đưa cho anh đọc.

Quyển sách lần này có bìa truyện khá bắt mắt khiến anh nhìn một hồi lâu mới có thể dứt ra được. Đây là lần đầu tiên anh thấy quyển sách có bìa đẹp như vậy còn đẹp hơn cả bìa của sách mĩ thuật mà anh đã từng lén học ngày trước.

Anh bắt đầu im lặng mở sách ra đọc. Nội dung của quyển sách này rất cuốn kể về những nguy hiểm mà phải đối mặt dành cho những người làm ở mảng kinh doanh. Anh chăm chú đọc sách, khoảng cách giữa anh và hắn vẫn được anh giữ nguyên vẹn.

Hắn hôm nay kết thúc công việc sớm, quay đầu sang nhìn anh thì thấy anh đang chăm chú đọc sách nên không có ý định gọi anh ngủ sớm. Hắn đeo kính sau đó ngồi nhắn tin. Nội dung là về phiên tòa tiếp theo. Trong lúc chờ tin nhắn trả lời, lâu lâu hắn sẽ quay đầu sang nhìn anh một cái.

Không hiểu sao hắn thích cảm giác có thể theo dõi và nắm chắc mọi thứ trong tay, chỉ có như vậy thì hắn mới cảm thấy dễ chịu. Hiện tại cũng vậy, món đồ hắn có chỉ thuộc về riêng hắn được hắn nắm chắc hành động trong tay thì hắn cũng sẽ cảm thấy dễ chịu.

Đến mười một giờ, tin nhắn của lũ đàn em về việc thằng súc sinh kia bị chơi đến mức bị rách mông có nhiều vết lở loét và nhiều vết thương trên cơ thể hiện tại đã bị bệnh và đang nằm dở sống dở chết trên sàn thì hắn mới thoải mái kết thúc công việc của hôm nay. Hắn lấy lại quyển sách trên tay anh rồi đánh dấu nó lại bằng một cái kẹp sách để trên bàn rồi ngả người xuống giường. Tới giờ ngủ rồi.

Anh nằm xuống giường, hôm nay anh đã tiếp thu được rất nhiều kiến thức mới. Nếu là khi còn bé anh sẽ rất ngây thơ mà kể hết nó ra chỉ mong rằng sẽ có người lắng nghe anh nhưng giờ thì đã khác rồi. Anh nằm lẳng lặng nhìn lên trần nhà to lớn, hắn nằm cạnh anh thấy anh như vậy thì khó hiểu.

Cả ngày hôm nay anh rất khó hiểu khiến hắn không rõ anh đang bị cái gì hay đang bị chập dây thần kinh. Đơ đơ điếc điếc khó chịu chết đi được.

Suy cho cùng anh cũng chỉ là một món đồ chơi không có tí tin tưởng gì vào cuộc sống vậy nên có lẽ hôm nay anh lại suy tư về một điều vớ vẩn gì đó. Hắn cho rằng mọi thứ đều bắt nguồn từ cuộc gọi của thằng súc sinh kia.

- Hôm qua, nếu tao là mày tao sẽ bẻ gãy răng nó.

Hắn mở miệng nói khiến anh giật mình, anh hơi run người quay đầu sang nhìn hắn. Ánh mắt của hắn vẫn vậy sắc bén, thâm trầm khiến cho nhiều người nhìn vào đều thấy sợ hãi và kính nể hắn. Sợ hãi là vì hắn là một tên làm ăn cùng với giang hồ, dân xã hội. Kính nể là vì hắn ở tuổi này đã thành công gây dựng sự nghiệp thành công bước chân vào xã hội mà không cần sự trợ giúp của bất kì ai. Không phải là tham gia vào công ty của bố mẹ, hắn là tự mình học hỏi, tự mình tích lũy kinh nghiệm mà có được.

Anh có chút hâm mộ hắn cũng có chút sợ hắn. Anh không dám nhìn hắn quá lâu, chỉ nhìn một cái rồi quay đầu đi. Anh biết hắn đang nhắc về việc hôm qua, anh hiểu rằng một người tàn bạo như hắn đương nhiên sẽ làm điều này.

Hắn thấy anh quay đầu trốn tránh cũng không cản anh lại, hắn đưa tay lên chạm vào tóc anh. Không hiểu sao một lần nữa hắn lại muốn làm người tốt.

- Hiện tại mày đã bị bán cho tao vậy trên nói thẳng ra thì mày là của tao. Mày có quyền xin tao hay cậy vào tao để đấm chết mấy thứ mày thấy chướng mắt miễn là mày không có ý định bỏ trốn và làm những điều ngu dốt thì cho dù mày có muốn gϊếŧ ai đi nữa tao cùng đều cho mày thoải mái.

Hắn nhìn anh rồi nói. Tay hắn vẫn như vậy nghịch tóc anh. Nhìn vào lịch ngày hôm nay có lẽ chỉ còn một tuần nữa thôi thì thời gian cha mẹ hắn ở đây cũng sắp hết rồi. Bỗng dưng hắn thấy hơi khó chịu nhưng rồi cũng thôi.

Anh đã chìm vào giấc ngủ, tiếng ngáy của anh rất khẽ.

Hắn nhìn anh thêm một lúc sau đó cũng liền đi ngủ. Hôm nay thật nhiều phiền phức xảy ra. Ngày mai phải chất đồ vào cái kho cũ kĩ kia thôi.
« Chương TrướcChương Tiếp »