Chương 11

Chương 11:

Đều là người trưởng thành rồi, ngủ với nhau một đêm thôi còn có thể xấu hổ đến mức chạy trốn sao? Lâm Cửu vừa ăn cháo vừa nghĩ.

Cháo rất ngọt, bên trong còn cho thêm long nhãn, táo đỏ với một loại đỗ nào đó, có lẽ đã cẩn thận ngâm gạo và đỗ từ đêm qua. Ngâm từ lúc nào, Lâm Cửu không để ý lắm, nhưng ăn rất thơm.

Lâm Cửu thích ăn đồ ngọt, hắn biết là Châu Khải Nguyên đã cố ý cho thêm đường, trong lòng bỗng có chút cảm giác không nói thành lời, nhưng cứ nghĩ tới chuyện có người vì mình ghi nhớ thói quen ăn uống, hắn không khỏi mỉm cười.

Hắn gõ cửa nhưng không thấy ai, lướt vòng bạn bè mới biết Châu Khải Nguyên đã tới nhà Triệu Minh Đạt rồi, còn đăng ảnh bàn ăn mới nấu.

Thực sự chạy mất rồi sao? Lâm Cửu lại không vui lắm nữa, buổi sáng vẫn còn ninh cháo cho hắn, buổi tối đã nấu cơm ở nhà người khác rồi, đúng là đồ sớm nắng chiều mưa.

Mà Lâm Cửu cũng không nhàn rỗi, nhóm bọn họ đang giải quyết vụ hợp đồng, sắp hoạt động trở lại, đang bận rộn thông báo chụp ảnh tạp chí. Mọi người trong nhóm nói sắc mặt hắn tốt lắm, vừa nhìn là biết kỳ nghỉ vừa rồi nghỉ ngơi rất được, trong lòng liền nghĩ đương nhiên rồi, giải quyết thành công vụ bạn trai cũ, lại nối lại với bạn tình cũ.

FB cũng đã tám năm rồi, hợp đồng đã sắp hết hạn, công ty hỏi bọn họ có định ký tiếp hay không, trong nhóm có thành viên người Hàn, năm sau phải nhập ngũ, có lẽ phải chia nhỏ nhóm ra hoạt động. Lâm Cửu với việc thành thần tượng cũng không có cảm giác mấy, hắn chỉ muốn có một sân khấu để phát triển bản thân, thế nên hắn nói với người đại diện để hắn cân nhắc lại đã.

“Không muốn ký tiếp nữa?” Nhóm trưởng hỏi hắn.

Lâm Cửu xua tay: “Vẫn đang cân nhắc, luôn có cảm giác làm thần tượng không được tự do, muốn nghỉ ngơi chút.”

“Dừng lại để yêu đương sao?” Vocal chen vào: “Tôi muốn công khai với bạn gái lắm rồi, tuổi hai chúng tôi cũng không còn nhỏ nữa, hơi không muốn ký nữa.”

Lâm Cửu nói: “Yêu đương à… chắc cũng có thể.”

Những lúc rảnh rỗi, hắn lại lướt vòng bạn bè, Châu Khải Nguyên thường xuyên chụp ảnh mình với Tả Tải Nguyên sà trên bàn ăn uống. Từ sau khi FMVP tan rã, vòng bạn bè của cậu ta như một bà nội trợ ngập tràn hạnh phúc. Hôm nay thấy đăng món lườn gà nướng, còn qua một lớp filter, trông hấp dẫn vô cùng. Lâm Cửu nhìn ảnh rồi lại nhìn mấy đồ ăn ngoài mình vừa gọi, thở dài một hơi, con gái nhớ mẹ rồi.

Mẹ thân yêu gọi điện từ nước ngoài sang: “Bảo bối, tháng sau mẹ tới thăm con được không?”

Lâm Cửu nói được: “Có mang theo ba đi không?” Mẹ hắn oán trách bảo: “Không, ba con còn bận việc ở công ty, mẹ đến một mình con không hoan nghênh à?”

“Hoan nghênh hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh.” Lâm Cửu vừa nhìn mấy bài đăng mới nhất của Châu Khải Nguyên, vừa rất có lệ trả lời.

“À đúng rồi bảo bối, bao giờ con kết hôn? Cháu gái nhà bà Anthony cách vách đã ba tuổi rồi, mặc váy trông đáng yêu lắm.”

Lâm Cửu đánh tan ảo tưởng của bà mẹ nhà mình: “Con có kết hôn cũng không có cháu gái cho mẹ bế đâu.”

“Đồng tính thì làm sao? Đồng tính kết hôn xong vẫn có thể nhận nuôi một đứa bé mà!” Mẹ lẩm bẩm: “Cái đứa bạn trai lần trước của con, mẹ vừa nhìn là biết không đáng tin cậy, con xem mà làm. Mẹ là người từng trải, yêu ma phương nào cũng nhìn ra hết! Tìm người yêu thì phải tìm người sống với mình cả đời được ấy, đến lúc nào con mới để mẹ yên lòng được? Mẹ nói nghe, con đừng có tìm mấy nhóm nhạc nam nữa, không thấy kết hôn gì…”

“Con biết rồi…”

Cuối cùng, lúc hành trình hai tuần đã kết thúc, người đại diện lại thả hắn về nhà để chuẩn bị cho ca khúc solo mới, còn nói không gia hạn hợp đồng với nhóm nữa thì vẫn có thể làm ca sĩ, đừng quan tâm gì hết, cứ viết xong bài hát mới đi rồi tính.

Không có ý tưởng gì hết… Lâm Cửu ra lấy đồ ăn đặt ngoài vào, định giải quyết cả bữa sáng lẫn bữa trưa luôn, sau đó sẽ xem phim tìm cảm giác.

Lúc hắn ra ngoài lấy đồ ăn đột nhiên nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, đầu đội mũ lưỡi trai, một tay nghịch điện thoại một tay mở cửa.

“Châu Khải Nguyên?” Lâm Cửu gọi cậu một tiếng xác nhận thân phận, lại ném thẳng đồ ăn nóng hổi vừa gọi vào thùng rác: “Em ăn chưa?”