Tịnh Nam phóng chiếc xe đen bóng tới tập đoàn Vũ Thị. Bước vào cánh cửa tập đoàn anh chẳng hỏi han ai mà bước thẳng lên tầng cao nhất. Nhìn căn phòng đơn độc tại lầu 31 mà anh lắc đầu ngao ngán. Gõ cửa chờ lệnh cho vào anh mới mở cửa
-Ơ anh Hai? Anh về khi nào vậy?
-Mới thôi, bất ngờ không?
-Không nha!!
-Hừm, nhưng mà xem ra rất có tố chất làm chủ tịch!!
-Ya anh đừng có mà nịnh em … em chờ anh về là để nhường chiếc ghế này lại cho anh đấy!!
Tịnh Nam đảo mắt một vòng quanh căn phòng rộng lớn cảm thán nhằm đánh trống lãng câu nói kia của Thành Trương
-Bố trí phòng đẹp!!
-Haha, anh quá khen rồi!!
Tịnh Nam không phải không muốn quản lí tập đoàn mà ba anh tâm huyết xây dựng. Chỉ là anh nợ nhà họ Vũ quá nhiều, công nuôi dưỡng của họ có kể cả đời cũng chẳng hết. Vả lại bây giờ tập đoàn cũng phát triển rất ổn định, mang họ Vũ hay họ Dương thì quan trọng sao. Nếu không có họ Vũ thì có lẽ tập đoàn này từ lâu đã sụp đổ rồi và anh cũng sẽ chẳng được như bây giờ mà chỉ là một đứa mồ côi không nơi nương tựa.
Cậu nhóc Minh Dương vẫn đang tìm tòi đủ thứ để có thể học hỏi. Đầu óc cậu vốn dĩ cũng rất thông minh nên cũng rất nhanh chóng tiếp thu mọi kiến thức từ lý thuyết đến thực hành, từ sách vở đến đời thực đều không làm khó được cậu. Chỉ duy nhất cái tính cách vừa trẻ con lại vừa như ông cụ non của cậu là chẳng bao giờ có thể sửa được.
-Híc … Tịnh Nam, một năm nữa lận đó!! Lúc đó anh không tới thì tốt rồi. Tại sao lại cho người ta sung sướиɠ để giờ chẳng biết làm cái quần què gì cả!! … đồ xấu xa …
Chẳng là cậu đang làm cơm tối. Nhưng mà cậu có biết làm gì đâu. Suốt bốn năm qua đều do một tay Tịnh Nam làm cho cậu ăn. Nuôi cậu như nuôi lợn, giờ thì con lợn này bị bỏ đói chắc rồi.
-Hừm … ăn mì vậy!!
Nói rồi cậu vớ gói mì trên kệ bỏ vào nồi nước sôi. Đứng vỗ vỗ tay cậu cười lớn thích chí
-Mày thật giỏi đó Minh Dương, hừ chẳng có gì làm khó được ta cả!!
- …
Sinh ra là một thiếu gia nhưng tính cách cậu lại khá trong sáng. Không thủ đoạn, mưu mô. Niềm vui đối với cậu bấy nhiêu thôi cũng đủ. Bản thân chưa bao giờ nghĩ mình phải chịu thiệt thòi, cậu vẫn biết rằng mình đang sống trong cái điều kiện mà nhiều người khao khát cũng chẳng có. Nên bát mì kia mà nói đối với cậu cũng chính là mãn nguyện.
*reng reng*
-aaaa, Tịnh Nam!!
“Ây, em hét gì lớn vậy. Anh có điếc đâu mà!!”
-Haha, em xin lỗi!!
“Ăn gì chưa?”
-Rồi đó!!
“Em tự nấu sao?”
-Anh đoán xem!!
“Cháy khét!!”
-Yaaa anh là tên đầu heo mà. Không nói với anh nữa, em tắt máy đi tắm đây!!
“Ok”
Tịnh Nam vui vẻ tắt máy khiến Thành Trương nhíu mày. Lúc ngủ đã lấy báo thức để dậy, khi dậy liền nhanh chóng gọi cho ai đó, bây giờ lại vui vẻ như vậy?
-Anh Hai!!
-Hửm?
-Bên đó có cô nào ngon cơm sao? Anh lại cười nói vui vẻ như vậy?
-Không, là một cậu nhóc thôi!! Đáng yêu.
-Hửm?
-Hừm, anh mày trai thẳng. Chỉ là cậu nhóc đáng yêu thôi, em trai chẳng hạn!!
-Đáng yêu hơn em sao?
-Tất nhiên!!
- ‘’’
Ba gạch đen nổi trên trán Thành Trương khiến Tịnh Nam bật cười. Tối đó, hai anh em hẹn nhau tại một quán bar gần trung tâm thành phố mà quẩy thâu đêm. Mặc kệ sớm phải đối diện với vòng lao lý của bà Vũ.
Một năm trôi qua có quá lâu hay không? Khi mà hiện tại cậu đang đứng trước sân bay quốc tế của Bắc Kinh. Cảnh vật bây giờ có chút khác, cậu khẽ cười kéo vali sau mình
-Minh Dương!!
Giọng Minh Khang vang lên, cậu nhíu mày men theo tiếng gọi liền thấy ông bà Hạ cùng Minh Khang
-Ba mẹ, anh Hai!!
-Về rồi haha, thật tốt!!
Cậu vui vẻ kéo hành lý lên xe. Trở về nhà, tâm trạng cậu cũng tốt lên rất nhiều. Vừa mở cửa cậu đã phóng nhanh lại sofa mà ngã phịch người xuống
-Yaaa chẳng đâu thoải mái bằng nhà mình cả!!
-Thằng nhóc này, tính cách chẳng thay đổi gì cả!!
-Mẹ này, con là nhớ nhà mà!!
Không khí Hạ Gia bây giờ ấm áp lại vui vẻ. Cậu gọi điện cho Tịnh Nam thông báo sau đó vui vẻ huýt sao lên lầu tắm rửa đánh một giấc no say để chiều còn đi gặp soái ca Tịnh Nam của lòng cậu.
Chẳng biết tương lai của cậu có êm đẹp hay không? Nhưng trước mắt cậu bây giờ chính là màu hồng của sống.