Chương 7

Đã một tháng trôi qua mà anh vẫn chẳng thể làm quen được việc cậu đã đi. Cảm giác trống rỗng lạ lùng, đưa tay nhấp nhẹ ly cà phê nóng trên bàn. Ánh mắt vô thức nhìn về phía cánh cửa phòng.

*Cạch*

Tiếng mở cửa khiến mắt anh thu lại. Anh nhớ những lần cậu nhóc hồn nhiên mở tung cánh cửa phòng anh mặc cho anh nhiều lần lên tiếng sẽ trừ điểm cậu vì chẳng có chút phép tắc nào cả. Ấy vậy nhưng cậu đâu chịu nghe lời nên anh đành đặt ân cho cậu. Nghĩ lại cũng do ngay từ đầu anh cho phép cậu lộng hành, về sau thì đâu còn quy tắc …

-Thành Trương, anh suy nghĩ gì vậy?

Mẫn Nhi đưa tay quơ quơ trước mặt anh khiến anh giật mình quay lại với hiện tại

-À không, em học xong rồi sao?

-Vâng, chúng ta đi ăn thôi!!

-Ừm, đợi anh một chút!

Thành Trương nhanh chóng thu dọn mớ giấy tờ trên bàn. Anh bước ra đan năm ngón tay vào tay cô người yêu nhỏ mà ra ngoài. Tới một nhà hàng lớn, Mẫn Nhi gọi vài món rồi cùng anh tiến vào một căn phòng VIP

-Anh hôm nay không khỏe trong người sao?

-Ừm, có chút mệt!!

*chụt*

Mẫn Nhi vòng tay qua cổ anh mà hôn nhẹ lên cánh môi mỏng. Khóe miệng cô cong lên một nụ cười câu dẫn

-Để em lấy lại năng lương giúp anh!!

-Hửm, em thật là…

Anh bật cười trước thái độ của cô. Tay anh vòng xuống eo Mẫn Nhi mà kéo cô lại gần mình hơn. Môi anh từ từ đáp xuống, cuồng nhiệt nhấm nháp sự ngọt ngào của tình yêu.

“Bạn gái mày đang ở đây. Mày lại đi suy nghĩ về người khác, hơn nữa lại là một thằng con trai? Đáng không??”

Anh chôn vùi nỗi nhớ cậu vào những suy nghĩ định kiến của riêng anh. Nụ hôn này với Mẫn Nhi xem ra đã khiến anh tỉnh táo lại. Một lần nữa anh khẳng định, anh không phải là gay.

*Tại Pari*

Minh Dương dạo quanh thành phố với tâm trạng thoải mái nhất. Cậu bây giờ chẳng phải lo lắng việc ngày mai sẽ lại đối mặt với anh, chẳng phải nhìn những hình ảnh anh ôm ấp người yêu đến chói mắt

-Hello. (Xin chào)

-A, Hi (Chào)

-Can I make your acquaintance? (Làm quen được không?)

-Oh, willingly (Oh, tôi sẵn lòng)

-Are you Chinese? (Cậu là người Trung?)

-Yes. (Vâng)

-Me too (Tôi cũng vậy)

Cậu nhìn người con trai trước mặt mà bật cười. Anh ta thật sự rất đẹp, cặp mắt phượng hoàng dẹp dài, sống mũi cao cùng bờ môi mỏng. Cậu cảm thán trong đầu mà suy nghĩ

-Lý do anh làm quen với tôi là vì điều này?

-Haha nhìn cậu rất giống người Trung. Tôi là muốn tìm đồng hương!!

-Vậy anh tên gì?

-À tôi tên Dương Tịnh Nam. Còn cậu?

-Hạ Minh Dương!!

- …

-Sao vậy?

-Nhị thiếu gia họ Hạ?

Cậu cười ra hơi rồi bước về phía trước

-Ừm, nhưng tôi không ăn thịt anh đâu!!

-Tôi mới là không sợ, nhìn cậu như vậy sợ rằng người bị ăn thịt là cậu!!

-Anh!!

Tịnh Nam thích thú nhìn cậu đang bị chọc tức đến xù lông. Cả hai nhanh chóng làm quen, vui vẻ tới tận khuya mới trở về nhà. Cậu nằm sải lai chết giường mở máy và chơi games

-Yaaa, mấy cái lũ 2004 này sao lại giỏi như vậy. Chơi như vậy chẳng phải là không nể mặt anh lớn sao? Thật là …

*reng reng*

Cậu giật thóp mình khi thấy số điện thoại của bà Hạ. Ngồi bật dậy cậu ngơ ngác nhìn xung quanh

-Không lẽ lại biết mình chơi games khuya sao? Ôi có cái camera nào ở đây không vậy … thật đáng sợ … giờ nên làm gì đây??

Đắn đo một lát đã hết hồi chuông. Tia sáng hiện lên sau đầu cậu, búng tay một cái cậu liền nằm xuống giường chờ bà Hạ gọi lại. Đúng như dự đoán, điện thoại lại reng lên lần nữa. Cậu hít hít sống mũi giở giọng uể oải

-Ưm … alo, mẹ …

“Ngủ rồi sao? Thật ngoan nha!!”

-Con là con mẹ mà … ưm … bên đây đã trễ lắm rồi đó me … oaaa …

Cuối câu cậu ngáp ra tiếng như thật khiến bà Hạ tưởng mình đang quấy rầy giấc ngủ của cậu nên vội vàng ngắt máy. Điện thoại vừa tắt cậu đã nhảy cẩng lên

-Tuyệt vời, mày là thông minh nhất đó Hạ Minh Dương aaaaa~~

*reng reng*

Cậu giật bắn người đến xém ngã xuống giường. Nhìn màn hình điện thoại là số của thằng bạn trời đánh Vũ Duy

-Mày muốn chết sao. Khuya trời khuya trật để người khác ngủ chứ!! *tút tút*

Bỏ mặc Vũ Duy ngơ ngác bên kia đầu dây chẳng biết gì. Cậu thẳng thừng tắt máy, chạy vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt, skin care các kiểu rồi nhảy nhanh lên giường trùm mềm lại

-Aaaaa ngủ đi cho lành!!