Sáng hôm sau cậu lại nhận được tin nhắn bà Vũ hẹn cậu tại một quán cà phê lớn. Cậu dĩ nhiên nhận lời, thay đồ gọn gàng mới bước ra khỏi nhà. Chỉ là cậu không biết rằng có một ánh mắt đang dõi theo cậu.
Tiến vào quán cà phê KLK cậu cúi người chào khi nhìn thấy bà Vũ rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện bà. Bà Vũ nhúp nhẹ ly nước cam nhìn thẳng vào cậu
-Vào vấn đề chính đi, cậu muốn bao nhiêu tiền thì mới tránh xa con trai tôi?
-Bác à, cháu không cần tiền … cháu và anh ấy …
-Yêu nhau thật lòng sao? Hai đứa con trai mà đòi yêu nhau thật lòng, ghê tởm!!
-Bác …
-Nhìn cậu là biết không có được học hành, dạy dỗ nghiêm chỉnh nên mới sinh ra cái bệnh hoạn như vậy. Nói đi, bao nhiêu!!
Cậu còn chưa kịp lên tiếng phản bác thì một giọng lạnh lạnh quen quen xuất hiện ở phía sau khiến cậu giật mình
-100 tỷ!!
Bà Hạ bước vào khiến mặt cậu tái méc đứng dậy
-M … mẹ …
-Tôi dạy dỗ anh thế nào? Cho anh đi du học bao nhiêu năm. mà bây giờ để thiên hạ nói anh không học hành lại không được dạy dỗ.
Bà Vũ thấy Bà Hạ dự đứng dậy chào hỏi liền bất ngờ khi thấy cậu chính là thiếu gia nhà họ Hạ. Bà Hạ bây giờ mới quay lại nhìn bà Vũ
-100 tỷ!! Tôi sẽ nhốt con tôi trong nhà, nửa bước đi tìm con trai chị cũng không có. Tôi lấy uy tín của mình để đảm bảo!!
-Cái này … tôi không biết Minh Dương đây là …
-Là thằng bệnh hoạn!! Đừng lang mang nữa, 100 tỷ!!
-Chị Hạ tôi …
-Không đủ 100 tỷ đưa tôi thì đừng ra lệnh cho con tôi!! Con trai tôi đối với số tiền kia của chị, một chút cũng không cần.
-Tôi …
-Hợp đồng lần này còn tùy thuộc vào thái độ của chị, một cuộc gọi với lão Hạ nhà tôi thì chị biết rồi đấy … hơn nữa nó còn là cục cưng của lão để lão biết chuyện chị uy hϊếp nó. Tôi e rằng cái mạng nhỏ chị đây không đảm bảo nổi!!
-Chị Hạ … nể tình chị em …
-Con trai cưng, về thôi!!
-Dạ … ơ … con xin phép Bác …
Cậu chạy ra ngoài nuốt khan cổ họng. Nhìn bà Hạ mà cười trừ
-Sao mẹ lại ở đây?
-Không ở đây thì làm sao tôi biết anh để người ta leo đầu leo cổ hả? Cái thằng nhóc này, bấy nhiêu cũng không làm ra hồn!!
Cậu chạy lại ôm lấy cánh tay bà làm nũng
-Con xin lỗi mà mẹ. Mẹ là nhất, haha!!
Chuông điện thoại vang lên. Thấy số Thành Trương bà Hạ liền thở dài
-Mang con rể về cho tôi!!
Cậu đỏ mặt khiến bà bật cười. Dù không kham nổi thái độ của bà Vũ nhưng cái gì ra cái đó. Thành Trương đối với bà chính là cậu nhóc hiểu chuyện lại trưởng thành. Để con gái cưng của bà ở cùng người như vậy bà cũng an tâm hơn hẳn.
Cậu ngay sau đó liền tới tập đoàn tìm anh. Vừa bước vào cửa phòng đã bị anh ôm cứng nhắc
-Minh Dương, mẹ anh cho phép tụi mình quen nhau rồi này!!
Cậu bị anh ôm đến thở không nổi liền cảm thán trước sự tài giỏi của mẹ mình. Đưa tay khẽ đẩy anh ra
-Anh cũng quá rồi …
-Mình cưới nhau nha!!
-Hả?
-Mình cưới nhau nha!!
Cậu đứng đó bật cười trước sự gấp gáp của anh. Anh cứ như đang rất sợ, sợ mẹ anh lại đổi ý. Bắt ép cậu ra khỏi cuộc đời anh.
-Được rồi, em đồng ý gả cho anh!!
Anh không trả lời lại cậu môi trực tiếp đáp lên môi cậu mà hôn sâu. Nụ hôn dây dư chỉ dừng lại khi cậu đã hết dưỡng khí. Anh để hai trán chạm nhau phả ra hơi thở nam tính mang theo chút hương bạc hà
-Cảm ơn em!!
Hai cánh môi không hẹn mà cùng kéo lên một đường cong mãn nguyện.