Chương 57

Anh cứ vậy mà rót rượu và cổ họng. Cậu càng nhìn lại càng xót, muốn can ngăn lại chẳng thể. Chỉ đến lúc anh gục xuống bàn mới dám lại gần đưa tay lay lay vai anh. Biết anh đã say nên mới dám đưa tay vuốt nhẹ mái tóc sơ

-Đồ ngốc, chỉ giỏi làm em lo lắng cho anh!!

- …

Cậu vuốt nhẹ khuôn mặt anh. Đã gầy sọp đi không ít. Chỉ mới hai ngày mà cậu tưởng chừng anh đã xa cậu cả hai tháng. Tim cứ vậy mà quặn lên từng đợt một. Môi chạm vào môi anh tìm đến sự ngọt ngào, mềm mịn mà cậu luôn nhớ

-Ưm … Minh Dương … anh nhớ em … đừng bỏ anh có được không … anh sai rồi … anh sai rồi … em tha lỗi cho anh đi …

-Anh biết anh sai gì sao?

Mắt vẫn nhắm nhưng đầu anh đã lắc nguầy nguậy. Nước mắt nóng hổi chảy xuống hai khóe mắt. Cậu ôm lấy bầu má anh, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán

-Anh không sai gì cả, người sai là em. Sau này nhất định phải sống tốt, biết chưa?

-Đừng bỏ anh!!

Anh vòng tay ôm cậu cứng nhắc. Cậu vỗ vỗ nhẹ lưng anh để anh yên tâm quay lại giấc ngủ. Sau đó mới gỡ tay anh ra khỏi người mình. Cầm điện thoại anh tới quầy tiếp nhờ nhân viên gọi giúp tên danh bạ Tịnh Nam. Bước lại đặt điện thoại anh về chỗ cũ, vuốt nhẹ má anh rồi hôn lên gò má gầy sọp

-Ngày mai anh sẽ không nhớ gì đâu đúng không? Tạm biệt …

Cậu biết rõ anh lúc say sỉn có làm gì cho dù là những chuyện ngông cuồng nhất thì khi tỉnh dậy cũng chẳng thể nhớ gì nên mới dám ngồi nói chuyện cùng anh. Bước ra khỏi quán bar, cậu hít một hơi sâu trở về Hạ Gia.

Vẫn còn mải mê với việc hít khí trời mà cậu đυ.ng trúng phải những việc trên trời đầy ngán ngẩm. Đυ.ng ai không đυ.ng lại đυ.ng ngay Mẫn Nhi, bị ả ta nhìn chằm chằm cậu không khỏi nhíu mày

-Chuyện gì? Tránh ra cho tôi đi!!

-Nghe bảo cậu bị Vũ Gia khước từ? Thật tội nghiệp.

-Không phải chuyện của cô, Mẫn Nhi cô nên biết chuyện gì nên xen vào chuyện gì không. Sự nhẫn nhịn của tôi không phải là không có giới hạn đâu.

-Vậy cậu làm gì tôi, con dâu út nhà họ Vũ sẽ là Mẫn Nhi tôi.

Cậu chẳng buồn nói nữa, nhếch mép đưa tay chìa trước mặt cô

-Vậy chúc mừng cô, thiếu phu nhân nhà họ Vũ.

Ánh mắt cùng thái độ đùa cợt của cậu khiến ả không cam lòng tức hộc máu nhưng chẳng làm gì được cậu. Minh Dương cảm thán số vận gì mà lại đυ.ng trúng ả ta. Chỉ thầm mắng bản thân số không đủ tốt.

Trở về Vũ Gia, cậu vừa ngã người ra ghế sofa liền bị ăn ngay một cuốn báo sau đầu. Ngước mắt lên liền mếu máo

-Mẹ … sao mẹ đánh con.

-Mấy giờ rồi?

-Còn sớm mà mẹ. Đừng nóng, lại đây con mát xa cho mẹ …

Bà Hạ có chút xiêu lòng ngồi xuống sofa. Cậu xoa bóp một lúc mới khẽ lên tiếng

-Mẹ à, mẹ xin ba cho phép con về Hạ Thị làm việc được không?

-Sao đấy? Chẳng phải nói muốn ra ngoài một năm tìm kiếm kinh nghiệm sao?

-Con dự như vậy nhưng mà suy đi nghĩ lại kinh nghiệm ở tập đoàn cũng có thể học. Mẹ, …

-Được rồi, mẹ sẽ nói chuyện với ba con sau. Lên phòng đi!!

-Dạ mẹ.

Cậu chạy nhanh lên lầu. Hít một hơi sâu thả người xuống giường. Xem ra cậu chẳng muốn hệ lụy vào anh nữa.

-Em xin lỗi.

Nước mắt cậu rẽ xuống, âm thầm không phát ra tiếng như cái cách cậu âm thầm bên anh vậy. Nhắm mắt lại, cậu an yên chìm vào giấc ngủ mộng mị. Hôm nay cậu quá mệt rồi, lúc như này có lẽ ngủ là liều thuốc duy nhất khiến cậu tạm thời quên đi tất cả.