Chương 56

Tối hôm ấy, tại Vũ Gia. Thành Trương cùng Tịnh Nam và Kim Thiết trở về. Bà Vũ vừa thấy Kim Thiết đã vô cùng mừng rỡ. Kim Thiết vui vẻ cười hiền dịu với bà rồi nhìn qua người kế bên bà Vũ

-Bác gái, đây là?

-À đây là Mẫn Nhi, là bạn gái của Thành Trương!!

Anh đứng cạnh nhíu mày nhìn bà rồi nhìn Mẫn Nhi

-Con không biết Mẫn Nhi tới đây là có chuyện gì nhưng không liên quan tới con. Bạn gái gì đó cũng chính là chẳng phải!!

-Con …

Kim Thiết bước lại đỡ lấy bà vuốt vuốt qua lưng

-Bác gái đừng giận. Thành Trương, em mau lên phòng tắm rửa!!

-Con xin phép.

Nói rồi anh thẳng thừng bước ra khỏi nhà khiến bà Vũ càng thêm bực tức

-Con có giỏi thì đừng bao giờ vác mặt về Vũ Gia nữa!!

-Bác gái à, đừng giận mà.

-Con xem. Ây dô, Mẫn Nhi con đừng buồn nó nhé.

-Vâng ạ, con không sao.

Kim Thiết vừa nhìn qua đã không thuận mắt cô em dâu này. Trả lại Minh Dương cho cô có phải tốt hơn hay không?

-Bác gái à, trong bếp còn gì không ạ. Để con vào phụ giúp!!

-Vẫn là Kim Thiết chu đáo nhất. Được rồi, đầu bếp đã lo hết, con không cần lo gì đâu.

-Vâng.

-À bác có chút chuyện lên phòng một chút sẽ quay lại ngay. Tịnh Nam, con ngồi xuống đi!!

Tịnh Nam cười mỉm gật đầu với mẹ nhưng chưa kịp đặt đít xuống sofa đã chạm ngay ánh mắt bắn đầy lửa của Kim Thiết. Giật mình đứng dậy chỉ còn biết lắp bắp

-À … hai người ngồi chơi … quên mất … anh … anh chưa tắm …

-Được, anh đi đi!!

Tịnh Nam như tứa mồ hôi lạnh ngay dọc sống lưng. Chỉ biết phóng như bay lên phòng tắm rửa. Kim Thiết lúc này ngạo nghễ, bắt chéo chân thổi thổi bộ nail mới mà nhìn ả Mẫn Nhi

-Làm dâu nhà này, cô còn lâu mới có cửa.

-Chị có ý gì?

-Tôi thích Minh Dương làm em dâu tôi.

-Chị thích là chuyện của chị nhưng mà mẹ Vũ thích hay không còn chuyện của bác ấy.

-Vậy cô đoán xem, Kim Thiết tôi trước giờ chưa có cái gì muốn mà không làm được.

Ánh mắt Kim Thiết xoáy sâu vào Mẫn Nhi. Ả cũng chẳng vừa mà nhìn lại

-Vậy tôi chống mắt lên xem chị làm được gì tôi.

Kim Thiết chỉ nhún vai, nhướn người với lấy con dao trên đĩa trái cây gần đó

*rẹt, cạch*



-Này, cô làm gì vậy?

Tiếng la của Kim Thiết chính thức thu hút chú ý của bà Vũ và Tịnh Nam. Cả hai nhanh chóng chạy xuống lầu. Tay Kim Thiết chỉ bị chảy có chút máu nhưng đã khiến cả hai người phía trên vội vã chạy lại lo lắng

-Con có sao không Kim Thiết?

-Bác gái, con không sao. Chỉ là muốn gọt chút trái cây ăn nhưng lại lỡ tay làm chảy máu thôi ạ.

Tịnh Nam ngồi xuống cạnh cô nắm lấy tay mà thổi thổi. Bà Vũ thở dài trách móc

-Con thì làm gì mà biết đυ.ng tới dao kéo. Mẫn Nhi, con không gọt giúp Kim Thiết được sao? Lần sau nhớ đừng để Kim Thiết đυ.ng dao kéo, thật là …

-Dạ vâng.

Kim Thiết ánh mắt thỏa mãn nhìn ả. Đợi khi thuận lợi liền ghé vào tai ả lên tiếng

-Cô biết đối với Vũ Gia ai mới là con dâu thật sự rồi chứ?

Ả không cam lòng nhìn Kim Thiết. Để nói Kim Thiết hãm hại ả thì cũng chính là không phải. Cô chỉ nói sự thật nhưng phản ứng của bà Vũ mới biết được rằng Kim Thiết từ lâu đã người một nhà của Vũ Gia.

Lúc này, Thành Trương lại đang chôn mình ở một quán bar lớn. Từng ly rượu vang đỏ sóng sánh rót thẳng vào cổ họng nóng rát. Chẳng ai biết được có một chàng trai nhỏ đang ngồi đó nhìn theo anh, từng ly rượu anh uống vào là từng vết xước trên tim cậu. Từng giọt nước mắt anh chảy xuống là từng mũi dao trong tim cậu

-Thành Trương, anh cứ như vậy em biết phải làm sao?