Minh Dương nhìn anh hít một hơi sâu. Ánh mắt mạnh mẽ đến lạ nhìn anh. Bản chất cậu vốn dĩ là mạnh mẽ. Ngay cả khi đơn phương anh không được đáp trả suốt một quãng thời gian dài nhưng chưa một lần cậu khóc hay để bản thân chịu uất ức. Cậu là một người yêu bản thân, tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ có chuyện người khác làm cậu đau lòng.
Nhưng hình như cậu sai rồi, anh đối với cậu chính là ngoại lệ. Bởi vì cậu yêu anh nên cậu càng phải mạnh mẽ đối diện với anh. Không để anh vì mình mà bị ảnh hưởng. Cậu kiên định nhìn anh
-Chúng ta kết thúc đi. Sau này đừng ai vướng bận đến ai cả.
-Tại sao? Mới đó thôi em còn nói yêu anh, mới đó thôi em còn ôm anh, còn hôn anh, còn nắm tay anh. Vì cái gì vậy? Là vì cái gì mà buông tay anh?
Nước mắt anh chảy xuống, một dòng rồi hai dòng. Mỗi một dòng nước mắt anh rơi xuống là mỗi một vết xén sâu qua tim cậu. Đau đớn đến không tưởng được
-Vì tôi không còn yêu anh nữa.
-Em nói láo!!
-Tin hay không tùy anh, tôi đi trước.
Cậu sợ mình sẽ khóc theo anh mất. Cậu sợ mình không đủ mạnh mẽ đứng trước anh để tiếp tục nói ra những câu vô tình.
Bước chân cậu vừa bước được hai bước đã bị anh giật ngược lại. Môi áp lên môi cậu, tay siết chặt eo cậu.
Minh Dương trợn tròn mắt, tay đấm mạnh lên ngực anh cố đẩy anh ra. Cậu chính là chẳng đủ sức thoát khỏi anh, tay bị anh siết chặt, cậu chẳng còn cách nào khác mà cắn mạnh vào môi dưới anh khiến nó chảy máu.
Anh bị cắn đến đau điếng buông cậu ra liền bị giáng xuống thêm một cái tát bên má phải
-Đừng làm tôi khinh thường anh. Hi vọng anh giữ lại được chút dấu ấn tốt đẹp trong tôi!!
Cậu dứt khoát quay đi. Anh ngồi thụp xuống mà vò rối mái tóc mình. Nước mắt cứ thế tuôn xuống, không thể kiểm soát.
Có lẽ anh không biết rằng người vừa quay lưng với anh kia cũng đang khóc. Mắt cậu đỏ lên, hoe đi rồi những dòng nước mắt nối tiếp nhau chảy xuống
-Thành Trương, làm ơn hãy sống tốt!!
Thân thể nhỏ bé, cậu bước xuống phố. Từng cơn gió lạnh tạt thẳng vào da thịt cậu. Da thịt vốn nhạy cảm nên chỉ một chút đã đỏ au, mắt đã không còn ướt, khô khan đến lạ. Vị máu của anh vẫn còn vương trên môi cậu, tay đưa lên miết nhẹ cánh môi mình mà cười khẩy
-Ngọt ngào cuối cùng …
Đêm ấy, hai con người tưởng chừng khác nhau về khuôn bậc cảm xúc nhưng lại giống nhau đến lạ. Họ đều nhớ về nhau, đều đau đớn và thao thức vì nhau.
Sáng hôm sau, cậu chạm mặt anh tại sảnh lớn tập đoàn. Cả hai chỉ nhìn nhau, anh lướt qua cậu trước. Bước tới thang máy mà tiến lên lầu cao nhất. Minh Dương cũng nhanh chóng đi theo vào thang máy.
Thang máy tập đoàn không phải nhỏ. Hôm nay lại tình cờ chẳng có nhân viên nào vào cùng lúc với hai người. Không khí ngột ngạt, căng thẳng đến khó thở.
Tới tầng của cậu, cậu nhanh chóng cúi chào anh rồi chạy ra ngoài. Anh vẫn lãnh đạm ở phía bên trong. Một tia cảm xúc cũng khó bắt gặp.
Trên tầng cao nhất, những âm thanh đáng sợ phát ra. Anh cứ như một con hổ xổng chuồng, đáng sợ và tàn bạo. Chỉ trong một buổi sáng đã sa thải đến bảy nhân viên. Phòng họp mở ra, cậu là người chịu trách nhiệm chính trong đề án nên cũng có mặt tại phòng họp.
Cả một buổi thuyết trình anh một tia cảm xúc cũng không có. Từng cơ mặt cứng nhắc, lạnh lùng. Anh cũng không còn nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp như lúc trước cậu thuyết trình nữa. Trong mắt anh chỉ có đề án và đề án.