Sáng hôm sau, cậu nằm trong lòng anh khẽ ngọ nguậy khó chịu do cái nắng ban sáng rọi thẳng vào. Nhíu mày mở mắt, nhìn thấy bên cạnh là anh liền khẽ cười. Tay đưa lên vuốt nhẹ khuôn mặt anh, tay lướt đến bờ môi mỏng mà khẽ cười
-Phá giấc ngủ anh sao?
-Aaa anh dậy rồi ạ?
-Ưm … ngủ thêm đi. Hôm nay ngày nghỉ mà!!
-Được rồi, anh ngủ thêm đi. Em có hẹn với Vũ Duy, một lát sẽ về với anh!
-Được, nhớ về sớm.
-Vâng.
Cậu đặt lên môi anh một nụ hôn phớt, sau đó liền nhảy xuống giường mà chạy vào nhà vệ sinh. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu bước xuống phố với chiếc quần jeans bụi bặm và chiếc áo thun rộng.
Tới quán cà phê IF YOU, cậu đưa mắt tìm kiếm Vũ Duy. Vừa thấy Vũ Duy đã nhanh chóng chạy lại. Cả hai nói đủ thứ chuyện sau đó Vũ Duy liền ra về trước. Cậu cũng ăn cho qua bữa sáng dự đứng dậy liền có một bóng đen đứng ngay cạnh bàn cậu.
Đôi mắt cậu khẽ ngước lên, có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà đứng dậy
-Vũ phu nhân!!
-Không cần khách khí, tôi đến đây cốt là gặp cậu!!
-À dạ, vậy phu nhân ngồi xuống đi ạ.
Bà Vũ gật đầu ngồi xuống đặt lên bàn một cọc tiền đô la. Cậu nhíu mày nhìn qua, ngắm chừng một con số chẳng nhỏ
-Cái này?
-Tránh xa con trai tôi ra!!
-Con xin lỗi, con không rời xa anh ấy được.
Bà Vũ nhếch môi, dựa người ra sau thành ghế mà lên tiếng
-Yêu đến vậy sao? Giữa hai thằng con trai?
- …
-Tôi chẳng cần biết cái tình yêu chết tiệt kia của hai người to lớn đến đâu. Nhưng mà cậu đang phá đi thanh danh của gia đình họ Vũ. Nếu thật lòng yêu con trai tôi, cậu nên rời xa nó thì hơn. Để tránh ảnh hưởng đến cả thanh danh và sự nghiệp của nó.
-Tụi con yêu nhau thật lòng, chỉ mong bác chấp thuận. Số tiền này con không nhận, cảm ơn bác!!
Cậu cúi người 90° chào bà Vũ nhưng bước chân nhanh chóng khựng lại khi giọng bà đều đều vang lên
-Tập đoàn Vũ Thị trong tay tôi. Nhưng sự nghiệp Thành Trương trong tay cậu, có lẽ cậu hiểu ý tôi đúng chứ?
- …
-Cầm số tiền này và đi đâu đó sinh sống đi!!
Cậu đứng ở đó, chân đã chẳng thể nhúch nhích thêm nữa. Cậu hiểu hàm ý câu nói của Vũ phu nhân. Sự nghiệp anh trong tay cậu? Có nghĩa là nếu cậu còn cố chấp sự nghiệp của anh sẽ tiêu tan. Cậu đứng trân ở đó, bà Vũ đứng dậy nhét cọc tiền vào tay cậu
-Coi như là sự bù đắp!!
Cậu nhìn bà, nụ cười cậu vẫn ở đó. Môi kéo lên một đường dài mỹ mãn. Cọc tiền từ tay cậu đã trở về bên tay bà Vũ
-Con sẽ suy nghĩ về đề nghị của bác. Số tiền này, con xin phép không nhận.
-Chê ít? Bấy nhiêu cũng đủ cậu sống cả chục năm đấy!!
Cậu lắc đầu bước ra khỏi quán cà phê. Có lẽ bà Vũ chẳng biết được cậu chính là nhị thiếu gia Hạ Thị là út cưng Hạ Gia. Sự miệt thị qua từng câu nói của bà, hình như không phù hợp với cậu nhưng mà cậu lại chẳng muốn để tâm tới.
Trở về biệt thự riêng của anh, cậu bật cười khi con heo lười nhà cậu vẫn còn ngái ngủ trên giường. Ánh mắt có chút buồn, cậy bước lại lay lay người anh
-Dậy thôi!!
-Ưm … về rồi sao?
-Ừm.
-Vui không?
-Vui, anh mau dậy đi!!
Anh kéo cậu ôm vào lòng, mũi cọ cọ lên đầu cậu. Giọng ngái ngủ lên tiếng
-Để anh ôm em ngủ một chút nữa!!
-Gì vậy chứ? Anh mau dậy!!
Căn phòng cứ một tiếng la mắng rồi lại một tiếng làm nũng. Đến cuối cùng người chịu thua vẫn là anh. Khuôn mặt không mấy vui vẻ, mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh. Cậu chỉ còn biết bật cười trước sự trẻ con quá đáng của anh.