Chương 40

Sáng hôm sau, anh nhíu mày đưa tay che đi cái nắng gắt của thời điểm gần trưa. Nhìn xuống thấy cậu vẫn ngủ ngon lành liền khẽ cười. Đưa tay tìm đến điện thoại, khóe môi đã cong lại càng cong hơn khi trong bộ sưu tập là những hình ảnh tuyệt vời đêm qua của anh cùng cậu

-Xinh đẹp thật!!

Nhìn xuống cậu trai nhỏ trong lòng, anh thoát ra khỏi bộ sưu tập đến app IG mà vui vẻ đăng lên tấm hình xinh đẹp nhất hôm qua của cậu với caption đầy mùi mật ngọt

“Bông hoa của tôi”

Dòng trạng thái vừa đăng lên đã thu hút rất nhiều sự tương tác. Những bình luận khen ngợi không khỏi khiến anh thích thú. Đặt lên trán cậu một nụ hôn, anh rời khỏi giường vệ sinh cá nhân cho mình. Ngay sau đó liền đi kiếm gì đó có thể bỏ bụng cho cả anh và cậu. Xem ra đêm qua cậu đã làm việc “quá sức” rồi.

Mẫn Nhi đay nghiến cầm điện thoại với màn hình là dòng trạng thái mới cập nhật của anh. Ả căm phẫn hận không thể gϊếŧ chết cậu ngay tức khắc

-Hạ Minh Dương? Để xem cuối cùng ai mới là người của Vũ Gia!! Đồng giới sao? Ghê tởm!!

Ả phun ra những lời khó nghe nhất. Đứng dậy đi mua sắm một chút, coi như là bước đầu kế hoạch của ả.

Về phía Minh Dương, cậu vẫn ngủ ngon lành mặc kệ bao nhiêu lời khen ngợi hay lời chỉ trích. Cậu cứ vậy mà ngủ, chẳng cần biết trời đất thế nào. Mà cho dù có biết, cậu cũng chỉ ậm ừ rồi lại ngủ mà thôi. Bản chất của cậu chính là chẳng hứng thú đi phân tích hay giải bày. Cuộc sống của cậu riêng cậu thấy nó ổn thì nó đã ổn rồi.

-Minh Dương, dậy thôi em!!

-Ưm … muốn ngủ …

-Mặt trời lên đến mông rồi, mau dậy nào!!

-Không muốn …

-Đói không?

Anh đỡ cậu dậy để cậu dựa vào người mình. Vuốt nhẹ bờ lưng êm ái của cậu rồi hôn lêи đỉиɦ đầu nụ hôn nhẹ. Cậu hạnh phúc, vui vẻ dụi dụi vào cổ anh gật gật khiến anh bật cười. Đưa tay với khăn mặt anh vừa giặt nước ấm lau đi khuôn mặt tèm nhem do ngủ của cậu

-Ăn đi rồi ngủ tiếp!!

-Aaaa … anh đút cho em …

-Em là con nít sao?

Cậu mắt vẫn nhắm, đầu lại gật gật, vòng tay qua eo anh mà ôm siết lấy

-Phải aaa … baba cho Minh Dương ăn đi … aaa

Anh bật cười đưa tay ngắt má cậu. Đút cho cậu vài muỗng cháo, vừa mới được vài ba muỗng đã lắc đầu không ăn nữa. Anh đành đưa ly sữa lên để cậu uống

-No chưa?

-No rồi, nhưng cũng tỉnh ngủ rồi!!

-Vậy mau dậy!!

-Đau lưng …

Anh đưa tay xuống eo cậu xoa bóp, cậu trong lòng anh tận hưởng sự dịu dàng ấm áp của anh dành riêng cho cậu. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu uể oải bắt máy

-Alo?

“Quên anh rồi sao?”

-A, Tịnh Nam … em sao có thể quên anh chứ!!

“Vậy thì nhớ phải mua quà cho anh đó nha!!”

-Tất nhiên, anh thích gì nhất?

“Anh thích em haha.”

-Aaaa anh làm gì vậy!!

Thành Trương bất ngờ bóp mạnh eo cậu khiến cậu la oai oái. Anh đưa tay giật điện thoại từ cậu mà hét lớn

-Anh muốn gì thì tự bay tới đây mà mua. Còn nữa, cậu ấy là người yêu em!! Cho dù anh có là anh em đi nữa thì …

Cậu giật điện thoại từ tay anh vội vàng lên tiếng

-Anh đừng nghe anh ấy nói bậy, haha em về sẽ có quà cho anh. Em bận rồi, em tắt máy trước đây.

Cậu vội cúp máy, ánh mắt viên đạn bắn qua anh. Anh khuôn mặt cũng đen sì nhìn lại cậu khiến cậu càng thêm bức bối mà hét lớn

-Anh bị điên sao?

-Em với Tịnh Nam thân nhau như vậy sao?

-Liên quan gì chứ? Anh ấy còn là anh hai anh, anh ghen cái gì? Vả lại anh ấy là trai thẳng!!

-Em nên hạn chế thân với người khác lại. Là anh Hai anh thì cũng không có ngoại lệ.