Sáng hôm sau, cậu vừa bước xuống xe đã thấy anh đang đứng ngay trước cổng trường. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu đồng hồ hiện tại không điểm 7 giờ 15.
-Bây giờ làm sao đây?
Cậu quay người nhìn chú tài xế. Nhăn mày một chút chiếc xe hơi láng bóng đã phóng đi. Cậu chớp chớp mắt nhìn theo
-Không phải tôi chưa cho chú đi hay sao? Tôi là chủ đấy, hừm!!
-…
Đá cục đá bên đường qua một góc, cậu lầm bầm vài ba câu gì đấy mà chẳng thể nghe thấy. Bất chợt cậu ngước mắt lên như nảy ra một ý tưởng tốt cho việc đi học muộn
-A, trốn học!! Được đấy!!
Vừa nói chân cậu đã sải những bước chân dài. Chưa được ba bước, đã có một lực từ phía sau kéo ba lô cậu lại
-Sinh viên ngoan thì không nên đi học trễ đâu!!
-Aha, thật là … chính là bác tài xế … ông ấy thật chậm chạp mà … haha … em là sinh viên ưu tú đó nha …
-Thật sao?
-Vâng …
Thành Trương khẽ cười nhếch một bên mép. Anh cúi đầu ghé qua tai cậu nói nhỏ
-Sinh viên ưu tú thì không nên trốn học!!
-Haha … em không có … làm sao lại có chuyện đó chứ … haha
-Ra chơi hôm nay lên phòng anh!!
-Làm gì ạ?
-Ăn bánh và uống trà đó!!
Nói xong anh liền xoay bước đi. Minh Dương bặm môi đằng sau anh mà làm mấy trò mèo giơ tay múa lụa. Dĩ nhiên với con người nhiều kinh nghiệm như Thành Trương, anh biết rất rõ cậu đang làm gì sau lưng, chỉ là anh chẳng buồn quay lại nói lý lẽ với tên nhóc nghịch ngợm kia.
Minh Dương lên lớp lại nghe thêm một phần triết lí sâu sắc từ giảng viên. Đặt balo xuống bàn cậu liếc nhìn Vũ Duy
-Hừm …
-Làm sao đấy??
-Thì là Thành Trương, anh ta lại sắp cho mình làm bảng kiểm điểm các kiểu rồi lại trừ điểm rèn luyện của mình cho mà coi!!
-Là tại cậu mà!!
-Cậu còn nói. Hừm, anh ta sắp ra trường rồi sao không tu tâm tu đức để còn gánh vác Vũ Thị cho tốt chứ!!
Giờ ra chơi, cậu bước lên phòng làm việc của anh. Vẫn là cái cách phóng đãng mở nhanh cửa phòng mà chẳng cần sự cho phép của chủ nhân nó.
Đúng hơn là do anh từ trước luôn nói cậu vào không cần gõ cửa. Cũng đâu trách cậu được, nhưng dạo gần đây cứ mỗi lần như vậy là mỗi lần cậu tự làm đau chính mình. Lần này cũng chẳng khác gì khi mà anh lại đang ôm ấp Mẫn Nhi trong phòng. Cậu đóng sầm cửa lại, tiến lại lang can để gió vô tự phả vào khuôn mặt mỏng nhẹ.
Tim cậu chịu không nổi nữa rồi, cậu luôn phải tự làm bản thân mình vui để quên đi rằng anh đã có người yêu. Nhưng chẳng ai biết rằng mỗi lần như vậy là mỗi lần tim cậu như bị gạch một đường dài. Cậu chẳng khóc đâu, nụ cười vẫn đó, cậu lại cười rồi
-Trời hôm nay thật đẹp!!
Cậu hít sâu một hơi, lơ đãng nhìn trời đất. Sở dĩ cậu không khóc bởi cậu biết bản thân cậu là ai và cậu có những gì. Cậu chẳng việc gì phải rơi nước mắt vì cái vấn đề yêu đương này cả. Cuộc đời này cho cậu quá nhiều thứ rồi, cậu chẳng mong mỏi nó có thể cho cậu thêm bất cứ thứ gì nữa.
Thành Trương bước ra ngoài cùng Mẫn Nhi, cả hai tạm biệt nhau. Anh lúc này mới nhìn bóng lưng cậu mà cất giọng nghiêm khắc
-Vào trong đi!!
Cậu quay người lại, lướt qua anh mà vào bên trong phòng. Cậu lại vậy rồi, cố tỏ ra rằng cậu đang ổn. Cậu hạ người xuống sofa, ánh mắt cùng nụ cười giễu cợt nhìn anh
-Học trưởng cũng quá phận rồi. Dù sao đây cũng là trường học cơ mà!!
-Vậy sao, vậy em lên mà thưa kiện với hiệu trưởng!!
- …
Cậu biết rõ anh có bao nhiêu quyền lợi từ cái trường này. Cậu lầm bầm một chút mới nhìn anh
-Anh cũng chỉ còn vài ngày nữa là ra trường. Chẳng phải các anh chị khác đang vui vẻ tận hưởng sự thong thả sau mùa thi sao? Anh sao cứ phải bận tâm mấy cái quái quỷ này làm gì nhỉ? Chẳng phải sẽ rất tổn hại tới sức khỏe?
-Làm em lo lắng rồi, nhưng anh là một học trưởng gương mẫu. Ngày cuối cùng còn ở đây thì anh cũng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình!!
-Cho nên??
-Viết bảng kiểm điểm đi!!
Quả như cậu dự đoán mà. Chề môi ra một chút, cậu cũng còn cách nào khác đâu. Đành ngoan ngoãn ngồi viết kiểm điểm. Đúng hơn là giây phút này cậu chẳng có tâm trạng đôi co với anh.