Chương 38

Vui chơi thỏa thích suốt cả hai ngày dài cũng dần chìm vào giấc ngủ. Cậu mở mắt nhíu mày khi ánh sáng bên ngoài cửa sổ đã len lỏi vào bên trong phòng. Ngồi dậy khó hiểu khi chẳng thấy anh ở đâu, đành đứng dậy đánh răng rửa mặt trước, cậu nhăn mặt ra ngoài do còn có chút thiếu ngủ.

Bước qua phòng anh nhòm ngó nhưng lại chẳng nhìn thấu hình bóng anh

-Thành Trương, anh đi đâu rồi?

Tìm mãi chẳng thấy anh, cậu đành xuống sảnh khách sạn kiếm gì đó bỏ bụng trước. Vừa bước xuống sảnh đã thấy anh đang nói chuyện cùng ai đó

-Ơ … anh đây là …

-Là đối tác của tập đoàn sắp tới, em lại kia ăn sáng đi. Anh đi bàn bạc một chút …

-Vâng.

Cậu buồn tủi một chút nhưng cũng lủi thủi đi tìm chút gì đó bỏ bụng. Ăn uống no nê liền leo lên phòng nằm phì phèo chơi vài ván game. Tới tận trưa chẳng thấy anh đành gác việc chơi game lại. Nhắn tin thì không rep, gọi cũng không bắt máy

-Đi đâu vậy?

- …

Cậu thở dài cầm điện thoại kiếm gì bỏ bụng trước đối với cậu vẫn hơn. Kêu ra phần cơm một người, cậu vừa ăn vừa soạn tin nhắn gửi anh

“Anh đã ăn gì chưa?”

“Khách hàng thế nào rồi?”

“Anh đang ở đâu?”

Chẳng một tin nhắn nào được phản hồi. Cậu vừa đặt điện thoại xuống bàn đã thấy tiếng chuông reo lên. Thấy danh bạ của anh mắt liền sáng lên thấy rõ

-Alo?

“Em ăn trước đi, anh lát về sẽ ăn sau!!”

-Vậy anh đang ở đâu?

“Gần bãi biển thôi, ngoan!!”

-Khi nào anh về?

“Có thể là 10 giờ hoặc 11 giờ đêm gì đấy!!”

-Sao cơ? Nhưng mà hôm nay …"

“Hôm nay sao cơ?”

-Bỏ đi, anh làm việc vui vẻ!!

Cậu tắt máy trước, tay cầm nĩa đã nắm chắc đến mức chiếc nĩa muốn cong theo. Đĩa cơm bị cậu trút giận đến nát bấy

-Đồ vô lương tâm!!

- …

-Đồ bại hoại!!

- …

-Đồ óc heo!!

- …

Cậu mắng anh như vậy là do hôm nay sinh nhật cậu. Từ hôm qua cậu đã rất háo hức muốn biết anh sẽ làm gì cho cậu. Vậy mà bây giờ cả sinh nhật cậu cũng chẳng nhớ thì làm cơm cháo gì nữa. Cậu ghim nĩa lên miếng thịt mà hét lớn

-Phục vụ, tính tiền!!

Thanh toán xong xuôi liền chẳng muốn ở lại đại sảnh. Cậu lại lên phòng trở thành heo lười mà ngủ tới tận tối. Lúc mơ màng tỉnh dậy cũng đã là hơn 7 giờ. Bước vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, cậu lại nhận được một cuộc điện thoại

-Alo?

“Happy birthday!!”

Giọng nói đầy hào hứng bên kia khiến cậu chép miệng. Đưa tay mở loa ngoài rồi bước vào nhà vệ sinh

-Cậu nhớ đến sinh nhật mình cũng sớm quá rồi đấy!!

“Ai ya, cậu giận à. Tại tớ nhiều việc mà, sẽ bù cho cậu một món quà siêu to khổng lồ, cùng một bữa ăn hoành tráng!!”

-Ai cũng bận hết, cứ mặc kệ tớ là được rồi!!

Cậu chủ động tắt máy, cả một ngày dài chẳng thấy anh. Cậu khó chịu ra hẳn, khoát nước vỗ vỗ vài cái lên mặt mà cảm thán

-Sinh nhật thôi mà, không đón cùng nhau thì đón một mình!!

Cậu bước xuống sảnh lớn khách sạn. Một đám người nhao nhao chạy tới tấp về một phía khiến cậu nhíu mày. Chẳng quan tâm lắm, cậu quyết định ăn uống trước đã. Nhưng đám người kia càng lúc càng đông, bản năng tò mò trổi dậy, cậu men theo dòng người nhưng ra tới bờ biển lại chẳng còn ai cả.

Cậu nhíu mày quay lưng dự quay lại khách sạn thì một giọng trầm ấm vang lên cùng tiếp pháo bông nổ liên tục phía sau

-Happy birthday!!

Ánh mắt cậu nhòe đi, giữa bãi biển thơ mộng người đàn ông của cậu trên tay với chiếc bánh kem dâu tây đứng trước mặt cậu. Giữa làn pháo bông, cậu đứng đó khóc thút thít

-Sao lại khóc?

-Anh … híc …

-Xin lỗi, anh muốn cho em bất ngờ!! Lại kia với anh!!