Chương 32

Cả hai vui vẻ tới tận khuya. Cậu trở về nhà liền tắm rửa xong xuôi mới bước ra ngoài ngã nhào xuống giường. Cậu đột nhiên lại nghĩ tới Mẫn Nhi, hơn ai hết cậu biết Mẫn Nhi chẳng tốt đẹp gì, ả không sớm thì muộn cũng tới tìm cậu. Thở dài ngao ngán, cậu mở máy nhấp vào bộ sưu tập mà xem vài tấm hình của anh

-Đời này bao nhiêu con người, sao lại phải thích anh ấy?? Bây giờ hay rồi, nôm nốp lo sợ … híc … thật muốn khóc cho số phận chính mình …

Mãi suy nghĩ mà lăn lóc đến ngã nhào xuống đau điếng. Cậu ngồi dậy, xoa xoa cái hông còn dư vị của tối hôm qua mà đánh lên chiếc sàn gạch

-Mày không biết đỡ tao sao?

Đứng dậy cậu khó khăn xoa nắn hông mình. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu nhíu mày bắt máy khi thấy tên Vũ Duy xuất hiện

-Alo?

“Đang đâu đấy!!”

-Tớ đang ở nhà, làm sao?

“Đi bar không?”

Cậu liếc nhìn đồng hồ đã điểm 11 giờ hơn. Môi nhếch lên một đường cong huyền ảo

-Duyệt!!

Cứ như vậy cậu phóng vào nhà vệ sinh thay đồ. Bộ đồ chất chơi khoác lên người, mái tóc vuốt ngược càng làm cậu thêm quyến rũ

-Xinh đẹp!!

Rón rén bước khỏi phòng. Cậu nhẹ nhàng xuống cầu thang tránh tiếng ồn. Qua khỏi phòng khách liền phóng như bay ra ngoài đường. Bắt xe gần đó mà tới quán bar Xx, đang vui vẻ liền có tiếng chuông điện thoại.

Cậu bặm môi khi thấy số danh bạn của anh. Thu lại cái nét ăn chơi, nổi loạn, cậu như con mèo nhỏ nhẹ nhàng dễ thương

-Alo, anh về rồi sao?

“Ừm, anh về rồi. Em ngủ sớm đó!!”

-Em biết mà … oaaa~~

Cậu giả bộ ngáp dài một cái. Mắt cũng diễn theo mà lim dìm

-Aaa anh à … em buồn ngủ quá … híc, chắc là nên ngủ sớm rồi!!

“Em thật sự là buồn ngủ?”

-Vâng, buồn ngủ~~

“Được rồi, vậy ngủ đi. Ngủ ngon”

-Dạ vâng, anh ngủ ngon.

Tắt máy, cậu chun mỏ lại vì cảm thấy có lỗi với anh

-Kệ đi, chắc không sao đâu.

Tới nơi, cậu gửi tiền cho tài xế rồi bước vào. Sự sành điệu cùng thời trang bắt mắt khiến cậu thu trọn mọi ánh nhìn. Thấy Vũ Duy liền chạy lại mà đưa tay uống cạn ly rượu dưới bàn

-Aaa rượu ngon!!

-Tớ e là không ngon đâu!!

Vũ Duy ái ngại nhìn cậu, giọng có chút lắp bắp khiến cậu khó hiểu

-Làm sao??

-Rượu này tớ không trả. . .

-Uầy đừng bảo tớ có em nào thích cậu mà bỏ tiền ra mua chai rượu này nha. Xem nào … trời đất thánh thần ơi, là rượu nho của Pháp. Em nào mà xịn xò dị?

Vũ Duy lắc đầu tạ lỗi, mặt cúi gằm chỉ về một góc khá tối của quán bar

-Là anh ấy trả!!

Cậu đưa mắt nhìn theo hướng tay Vũ Duy, ánh đèn lúc đầu mờ ảo khiến cậu chẳng thấy rõ. Càng nhìn lại càng khó hiểu, cuối cùng là bước lên đưa tay vỗ vai người đó

-Cảm ơn anh nha. Nhưng bạn em nó không phải gay, nó thẳng tuột à haha … ơ …

Khuôn mắt trong bóng đêm dần lộ diện khi ánh đèn mờ ảo chiếu tới. Tay chân cậu như tê cứng lại trước khuôn mặt sắc lạnh không cảm xúc của Thành Trương

-Em xem ra rất buồn ngủ?

-Haha … anh … sao anh lại ở đây?

-Ở đây có quy định cấm anh vào sao??

-Haha … lúc nãy … em thật sự buồn ngủ … là do hắn … chính hắn rủ em đi!!

Vừa nói cậu vừa đưa tay chỉ vào Vũ Duy khiến Vũ Duy tái xanh mặt. Tên bạn này xem ra có phước lắm mới hưởng được. Anh chỉ nhíu mày kéo cậu ngồi lên đùi mình, tay vuốt nhẹ lên má cậu

-Em giải thích thế nào đây?

-Em … mà khoan!! Anh sao lại ở đây?

-Tài xế lúc nãy em đi chính là tài xế nhà anh!!

Cậu lúc này chỉ biết nuốt nước bọt ừng ực. Hết cách rồi, lấy thân báo đáp vậy, tay cậu vuốt nhẹ qua ngực anh, khẽ cúi xuống thì thầm vào tai anh

-Em xin lỗi … tối nay tạ lỗi với anh, được không?

-Còn phải xem biểu hiện của em!!