Trở về phòng, anh tìm đến bồn nước lạnh để giải tỏa sự khó chịu của con vật phía dưới. Nhận được cuộc gọi của Mẫn Nhi anh nhíu mày bắt máy
-Sao giờ này em còn chưa ngủ?
“Ưm … em ngủ không được …”
-Mất ngủ sao?
“Thật ra ban nãy …”
-Anh xin lỗi, anh có chuyện bận!!
“Dạ vâng”
Anh tắt máy ngã người ra sau. Chuyện lúc tối cậu gây ra hiển nhiên anh biết. Anh cũng chẳng phải người bình thường mà Mẫn Nhi có thể dễ dàng qua mặt. Quen biết cậu lâu như vậy, anh biết cậu chẳng phải là kiểu người tự nhiên kiếm chuyện với người khác. Việc tìm hiểu sâu trong chuyện này dĩ nhiên anh đã làm qua.
-Mẫn Nhi … xin lỗi!!
Có lẽ giờ phút này anh nhận ra rằng anh chẳng hề yêu Mẫn Nhi. Bao lâu này cô vẫn chỉ là kẻ thay thế, cảm xúc anh mong muốn cô chưa bao giờ có thể cho anh.
Nhắm mắt một lúc, anh liền nghe tiếng lạch cạch bên ngoài. Vội đứng dậy khoác chiếc áo choàng tắm vào che đi thân thể trần chuồng mà bước ra.
Minh Dương loạn xạ quơ tay, thấy anh liền nở nụ cười lớn
-Ahaha tôi tìm thấy anh rồi này tiểu trai bao!!
-Sao cơ?
-Này, anh sợ tôi không có tiền trả anh sao? Chắc chắn sáng mai anh sẽ nhận được một khoản tiền không ít nha!!
-Em …
Lời chưa nói đã bị cậu tiến lại cướp đi nụ hôn. Môi cậu vừa chạm vào anh đã muốn điên cuồng mà cắn m*t, cảm giác ban nãy vẫn ở đó, cậu lại khơi gợi dậy
-Em luôn lẳиɠ ɭơ vậy sao?
-Ưm … không có nha … tại vì hôm nay tôi buồn … hắn không tin tôi … nhưng mà cũng đúng ả ta là người yêu hắn cơ mà …
-Anh ta nói không tin em bao giờ?
-Hửm … không biết … tôi nghĩ vậy …
Anh bật cười, tay vòng xuống ôm lấy eo cậu mà kéo cậu sát lại mình
-Chi phí của một tên trai bao như anh, em trả bao nhiêu?
-10 triệu!!
-Được thôi!!
Anh cúi xuống hôn lên môi cậu. Anh biết cảm giác của mình rồi, anh cũng biết mình muốn gì rồi và cũng biết người anh yêu là ai rồi …
Nụ hôn triền miên đến khi cậu ngã xuống giường. Tay anh đưa lên cởi chiếc áo sơ mi trơn bóng trên người cậu xuống. Hai *** *** *** như nhìn anh vậy khiến anh không kìm lòng nổi mà hôn lên chúng. Minh Dương đưa tay nắm chặt tóc anh kéo anh sâu vào lòng ngực mình
-Ưm … mạnh một chút nữa …
Tiếng bú m*t cứ vậy vang lên. Tay anh đã chẳng thể kìm chế nữa mà lần xuống xoa lên vòng eo con kiến của cậu. Chiếc quần trên người cậu cũng nhanh chóng không cánh mà bay, nơi cộm lên giữa hai chân kia khiến anh nhíu mày đưa tay vuốt nhẹ.
Minh Dương chỉ cười cười tận hưởng sự bú ʍúŧ mạnh bạo của anh. Đến khi cảm nhận sự đυ.ng chạm phía dưới cậu liền giật nảy mình mà đưa tay cầm tay anh lại
-Ưm …
-Sao vậy?
-Khó chịu!!
Anh đưa tay cởi luôn chiếc qυầи иᏂỏ trên người cậu xuống. Vật thể đàn ông chẳng phải anh chưa nhìn qua của người khác, nhưng sao của cậu lại xinh đẹp như vậy. Tay anh mít nhẹ một lần nữa khiến cậu cong người
-Ưm … thật tuyệt!!
-Dâʍ đãиɠ như vậy?
-Híc … tiểu trai bao nhiều chuyện …
Anh bật cười cởi chiếc áo choàng tắm ra mà cúi xuống hôn lên môi cậu. Tìm đến bàn tay mảnh khảnh của cậu mà đặt lên c*u vật của mình
-Em vuốt ve nó đi!!
-Ưm … to quá … sẽ rách aaa …
-Em sợ sao?
-Ưm … không sợ …
Anh bật cười vuốt nhẹ mái tóc cậu. Anh hơi lo lắng vì hiện tại anh không có đồ bôi trơn, nơi đó của cậu, anh sợ sẽ chẳng chịu nổi.
-Minh Dương, giúp anh làm ướt nó nhé!!
-Ưm …
Cậu lò mò ngồi dậy tìm đến c*u vật của anh mà vuốt ve, sau đó cho ngay vào miệng mà m*t nhẹ. Đầu lưỡi điêu luyện khiến anh đê mê ngửa người ra sau, khuôn miệng nhỏ kia có chút hậu đậu nhưng lại khiến anh như muốn phát điên.
Đến khi c*u l*ng của anh đã đủ ướt anh đẩy cậu xuống giường mà chà xát nơi huyệt động của cậu. Nhẹ nhàng đi thẳng vào trong nhưng cậu lại khóc rồi
-Híc … anh mau ra ngoài … đau quá …
-Đừng khóc, sẽ không sao đâu mà!!
-Híc … đau …
-Ngoan, lát nữa sẽ không đau!!
Anh nhẹ nhàng dỗ dành cậu. Trật vật mãi anh mới có thể vào hết bên trong cậu, anh nhíu mày cúi xuống hôn lên môi cậu
-Dương … thả lỏng … em tính hút chết anh sao?
-Ân … híc …
Cảm giác đã ổn anh nhẹ nhàng ra vào trong cậu. Tay cũng chẳng yên phận tìm đến cậu nhỏ của cậu mà vuốt ve. Chỉ mới 15 phút cậu đã cào xé nát lưng anh, tay đưa ra đẩy anh
-Ưm … em ra …
Thành Trương nhíu mày đưa ngón trỏ chặn *** *** cậu lại khiến cậu khó chịu.
-Ưm
-Em sao lại yếu như vậy? Đúng là chẳng thể nằm trên được mà, đợi anh!!
Nói như vậy nhưng đợi anh làm sao được khi mà anh vẫn còn ra vào đến tận 30 phút sau mới chịu ra. Ngã người xuống người cậu, anh khẽ cười
-Bảo bối, anh xin lỗi!!
-Híc … đau …