Chương 12

Trở về nhà, cậu trở nên trầm lắng hơn bao giờ hết. Cảm giác bức bối trong lòng, thật khó chịu khi chẳng thể nói ra cảm xúc của mình. Khuôn mặt cậu tựa có chút bình yên đó nhưng chẳng ai biết thâm tâm cậu chẳng lúc nào bình yên cả

-Thứ duy nhất mà bản tôi thất bại, chính là tình yêu!!

Cậu lại chẳng buồn suy nghĩ, dù gì bao năm qua có lúc nào cậu không nhớ anh? Có lúc nào cậu tự tin anh sẽ yêu cậu? Câu trả lời chính là lúc nào cũng nhớ anh và chưa bao giờ nghĩ sẽ được anh đền đáp tình yêu này. Hình như cậu không cần phải buồn thì đúng hơn.

Bước vào nhà tắm, cậu ngâm mình trong bồn nước lớn. Thoải mái tận hưởng cuộc sống của riêng cậu. Tay cầm đến điện thoại mà nghịch games

-Chíu, chíu … yaaa sao lại chạy trốn chứ?

- …

-Pằng, chết rồi sao? Hừm, khẩu súng không tệ. Anh lấy nhé!!

- …

Ngâm mình một lúc, cậu đứng dậy khoác chiếc ào choàng tắm ra ngoài. Thả người xuống giường thoải mái bấm games tới tận 2 giờ sáng.

Dĩ nhiên hôm sau, cậu ngáp ngắn ngáp dài mang bộ mặt thiếu ngủ lên tập đoàn. Vừa tới cửa đã thấy Tịnh Nam, cậu tiến lại mè nheo khiến Tịnh Nam buồn cười đưa tay xoa rối đầu cậu

-Em lại chơi game không ngủ chứ gì?

-Em mới là không có, là mất ngủ đó~

-Thật?

-Không đâu, đùa anh cho vui thôi!!

Cậu cười lớn khiến Tịnh Nam nhíu mày đá đít cậu một cái rõ đau. Khuôn mặt bất mãn của cậu nhìn thật đáng yêu quá đi, chẳng trách bị Tịnh Nam ngắt thêm một cái ngay má nữa mới chịu lên phòng làm việc.

Một góc nào đó, Thành Trương bước ra sau khẽ nhíu mày

-Hai người họ quen nhau sao? Lại còn thân như vậy?

Suy nghĩ như vậy nhưng anh cũng không mấy quan tâm. Đợi Mẫn Nhi mua đồ ăn sáng xong xuôi rồi cùng cô khoác tay nhau lên lầu cao nhất.

Minh Dương soạn án vài kế hoạch. Đưa qua trưởng phòng liền được ông ta tán thưởng sau đó kêu cậu gửi nó lên phòng chủ tịch. Tất nhiên là cậu rất vui rồi, chẳng suy nghĩ nhiều mà chạy thẳng lên phòng chủ tịch.

Vừa lên đến tầng 31, ngay đại sảnh rộng thênh thang. Hai con người ôm nhau hôn đến say đắm. Chẳng phải là anh và Mẫn Nhi sao? Cậu tự cười khẩy chính mình, núp sau một lùm cây lớn

-Lại tự làm khổ mình rồi!! Bỏ đi, dù sao đề án của một nhân viên quèn lại mới vào như mày sẽ loạt vào mắt người ta sao?

Cậu bước vào thang máy, bấm cho thang máy xuống tầng 10 nơi cậu làm nhưng chỉ mới tầng 27 thang máy đã dừng lại, đèn tắt nhuốm đi khiến cậu hoang mang. Tay đập lên cửa thang máy hét lớn

-Có ai đó không? Cứu tôi!!

- …

-Cứu tôi!! Thang máy dừng hoạt động rồi!!

- …

-Híc … có ai đó không … làm ơn …

- …

Cậu bắt đầu sợ mà ngồi thụp xuống dưới. Bên ngoài bất chợt có tiếng gõ, giọng của Tịnh Nam vang lên khiến cậu hoàn hồn

-Minh Dương, em trong đó sao? Trả lời anh!!

-Híc … Tịnh Nam … tối …

-Đợi anh!!

Tịnh Nam hét lớn với đám nhân viên xung quanh đấy

-Còn không mau gọi cứu trợ?

-Ơ … dạ, dạ!!

Thông tin nhanh chóng lan tới tai Thành Trương. Chẳng biết lý do gì mà anh lại rất nóng lòng, chạy xuống tầng 27 thấy người đang làm việc anh liền tiến lại phía Tịnh Nam

-Bên trong đó …??

-Là nhân viên phòng kinh doanh thôi, đừng lo!!

-Phòng kinh doanh sao?

-Ừm!!

Tim anh nảy lên một nhịp, trong lòng chính là chẳng thể ngừng lo lắng. Tay Tịnh Nam cũng nắm chặt lại, anh đứng cạnh cửa chờ đợi.

Đến khi cánh cửa thang máy mở ra, Thành Trương như chết đứng ngay chỗ ấy, chân chẳng thể chuyển động nổi nữa. Tịnh Nam hốt hoảng chạy vào, ôm lấy cơ thể run rẩy của Minh Dương

-Không sao rồi, không sao rồi!!

Cậu như kiếm được sự an toàn liền ôm chầm lấy Tịnh Nam. Riêng anh vẫn đứng đó, ánh mắt vô hồn nhìn cậu.

Mẫn Nhi chạy xuống ôm lấy cánh tay anh, cô đưa mắt nhìn vào thang máy

-Minh Dương?

Thành Trương thu hồi ánh mắt lại, nắm lấy tay Mẫn Nhi kéo đi

-Xong việc rồi, đi thôi!!

Ánh mắt cậu đảo qua anh. Phút chốc lại đau lòng, có lẽ anh chẳng bao giờ biết được. Giây phút cậu sợ hãi trong thang máy tối ù kìa, người cậu muốn gặp duy nhất là anh.

Kẻ ôm tương tư luôn là kẻ thất bại …