Chương 55: Mãi tin em

Chào mọi người xù đã tiếp túc viết tiếp chap mới rồi đây mong mọi người đưa ra nhiều góp hơn cho mình

Thanks for reading 😘😘😘

Ở một nơi khác trong căn nhà đó Nhi và Nam đang gắng sức điều tra thông tin của Thảo Bởi từ khi Như biến mất thì Thảo cũng mất tích còn Mi và Vũ thì lại có những biểu hiện rất lạ. Sau một ngày ngày ngồi dán mắt trước máy tính cuối cùng Nam cũng tìm ra được chút manh mối về Như còn Thảo thì hoàn toàn bặt vô âm tín

Tại phòng của Mi

Alo!-Mi nhấc máy trong trạng thái vô cùng hồi hộp và lo sợ. Cũng cùng lúc ấy Vũ cũng nhận được điện thoại của một ai đó câu ngay lập tức thay đổi thái độ sau đó đứng lên đi về phòng tìm Mi. Và ngay sau khi nghe máy xong Mi hoàn toàn sụp đổ tay chân như thừa thãi không biết để làm gì. Mi ngồi thu mình lại trong bóng tối đôi tay run rẩy đưa lên miệng ngăn tiếng khóc nức nở vì sợ ai đó biết, sợ ai đó nghe được Mi khóc thì sẽ biết rằng Mi thật sự không mạnh mẽ. Sự tan nát từ tận sâu cõi lòng khiến cho Mi đau đớn lạc lõng trong bóng tối. Mi chỉ có thể thu mình lại trong bóng tối của chính mình cũng như căn phòng của Mi. Bóng tối, chính là thứ Mi sợ phải đối đầu nhất bởi Mi đã sống trong bóng tối rất nhiều năm qua đó chính là cái vỏ cứng cáp mà Mi luôn mang theo và luôn muốn ở trong đó mãi đơn giản là vì Mi sợ phải đố mặt với thế giới bên ngoài. Cho tới khi Vũ lại một lần nữa suốt hiện trông đời Mi. Như một phép màu Vũ đã lôi được Mi ra khỏi cái vỏ ốc sên những tưởng rằng bản thân sẽ k bao giờ muốn chui vài đó thêm lần nào nữa thì bây giờ đây Mi lại muốn quay trở lại đó và sống một cuộc sống lặng lẽ như Mi đã từng. Mi thật sự rất muốn có một cuộc sống hạnh phúc bên Vũ nhưng có lẽ bây giờ cô sẽ không được như vậy nữa

Cạch!

Vũ mở cửa phòng ra bước vào phòng bật đèn rồi nhanh chóng lia mắt tìm Mi và nhanh chóng nhìn thấy được Mi đang ngồi trong góc phòng khóc thút thít. Đôi mắt Vu thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó cậu bước lại phía Mi ngồi xuống trước mặt Mi rồi nhìn sâu vào đôi mắt đỏ mọng sưng húp lên vì khóc quá nhiều của Mi. Ngay lập tức Mi cúi gằm mặt xuống vì không biết phải đối mặt với Vũ ra sao. Hành động là lùng này của Mi ngay lập tức làm Vũ ngạc nhiên vì từ trước đến nay Mi chưa bao giờ ngoan ngoãn như vậy để cho Vũ ngồi trước mặt rồi còn thấy mình khóc đó là những điều Mi k bao giờ để xảy ra. Mi đang tưởng tượng đến cái viễn cảnh Vũ sẽ nhảy xồ lên đòi chia tay với mình thì bỗng nhiên Mi cảm thấy cả cơ thể mình được nhấc bổng lên bởi Vũ. Cậu nhẹ nhàng đặt Mi xuống ghế sô pha gần đó rồi ngồi xuống cạnh Mi khẽ hỏi

Có chuyện gì vậy? Sao em lại khóc đến ra thành ra thế này?

Vũ nhìn vào đôi mắt sưng vù lên vì khóc của Mi xót xa

Đừng diễn nữa...hức...-Mi nói trong tiếng nấc ngẹn ngào

Anh...anh đang diễn sao, mà...diễn cái gì mới được chứ- Vũ thắc mắc

Tôi...tôi...hức hức...tôi là con gái của Dương Thái Trình-Mi khó nhọc nói ra từng chữ một tiết lộ sự thật cho Vũ biết. Tuy nhiên Vũ chẳng có gì là ngạc nhiên cả, đơn giản vì cậu đã biết điều này từ lâu rồi. Nhưng chỉ không ngờ là điều này lại có thế khiến cho Mi thành ra như thế này

Ừ, cái đó anh biết lâu rồi. Chẳng có gì đáng để tâm cả- Vũ bình thản nói như không có chuyện gì xảy ra cả điều này lại càng làm cho Mi cản thấy lo sợ hơn là ngạc nhiên một ý nghĩ bất chợt vụt qua tâm trí Mi đó là Vũ sẽ bất ngờ lôi từ trong người ra một con dao sau đó một nhát kết liễu cô rồi bỏ đi. Nhưng không Vũ chỉ bình thản giải thích cho Mi hiểu lí do tại sao cậu k quan tâm chuyện cha của Mi. Đơn giản là bời mẹ của Vũ k phải chết do bị gϊếŧ mà là do bị bệnh. Lần bị hại đó mẹ cậu may mắn thoát chết thế là hai mẹ con sống cùng nhau một thời gian ở bên ngoài mãi mấy tháng sau ba Vũ mới tìm thấy cậu khi ấy mẹ Vũ đã mất vì ung thư bà dấu mọi người vì sợ họ lo lắng cho bà. Còn ba của Vũ thò vẫn tin tưởng là mẹ cậu bị Dương Thái Trình gϊếŧ chết và đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ông ta.

Trước khi mất mẹ anh còn bảo là k được hận thù hay oán trách gì em vì chuyện của người lớn cứ để họ giải quyết mình k nên can dự vào chỉ tổ rắc rối - Vũ vừa nói vừa nắm chặt tay Mi-Cái anh cần bây giờ là em của hiện tại chứ k phải của quá khứ chỉ cần có niềm tin chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cuối đời. Anh sẽ bảo vệ em và luôn luôn tin tưởng em cho dù sau này em có cầm dao đâm anh một đòn chí mạng thì anh vẫn yêu em và tin em-Vũ cười dịu dàng ôm Mi vào lòng khiến cho trái tim nhỏ bé của Mi như được sưởi ấm nước mắt Mi cứ thế lại trào ra nhưng là những giọt nước mắt của hạnh phúc chứ không phải là nước mắt của sự đau khổ

Liệu có thật sự là những gì Vũ nói là thật hay chỉ là một màn kịch và người đã gọi cho Vũ là ai mà lại khiến cho Vũ thay đổi thái độ nhanh đến vậy