Chương 2

Phòng giặt quần áo nằm ở cuối hành lang của toà nhà này, sau khi Tưởng Thiếu Diễm đi vào thì bước tới trước một cái máy giặt, đút thẻ của mình vào máy, ném quần áo vào trong, đổ ít bột giặt, sau đó đóng nắp lại rồi nhấn nút, tiếp theo ngồi xuống ghế dài bên cạnh đó chờ.

Cậu lấy điện thoại ra lướt một lát, gần đây chẳng có tin gì mới, trang chủ chỉ là mấy chục tấm ảnh của động vật dễ thương do mấy người yêu động vật cậu theo dõi đăng lên.

Tưởng Thiếu Diễm rất thích động vật, mèo này chó này chim cũng rất thích, trong nhà vốn nuôi một con Golden và hai con mèo, tiếc là cậu trọ trong ký túc xá không thể chăm sóc chúng được, nên phải gửi cho ông bà ngoại nuôi giúp.

Đang lướt, có một tin nhắn trong nhóm bạn tốt hiện ra, có người @ hắn.

Liễu Hàm: [ @Tưởng Thiếu Diễm, Diễm ca hôm nay dạy tên alpha nào cách làm người thế? ] Còn gửi thêm hình vào.

Tưởng Thiếu Diễm mở ra xem, là cảnh cậu giằng co với cái tên alpha hồi chiều, không biết là quần chúng hóng chuyện nào chụp trộm nữa.

La Vĩnh Hằng: [ Chắc là sinh viên năm nhất rồi, trường chúng ta còn có ai không sợ chết như vậy, dám cố ý phóng ra tin tức tố dụ dỗ Diễm ca? ]

Hứa Thiến: [ Chúng ta hãy vì vị alpha thứ 32 ngã xuống mặc niệm 3.2 giây. ]

Tưởng Thiếu Diễm: [ Sao mà mày nhớ rõ vậy? ]

Hứa Thiến: [ Có một bài đăng dành riêng cho cậu trên Tieba (ứng dụng như facebook), mọi người đều thay cậu đếm đó. ]

Tưởng Thiếu Diễm ít khi xem Tieba của trường, có mơ hồ biết được mình có một cái bài riêng, nhưng chưa từng xem, hắn như thế nào hắn là người rõ nhất, không cần thiết đi xem người khác đánh giá.

Mái tóc ướt rũ xuống hai bên, một giọt nước trên tóc rớt xuống màn hình, làm mờ mất chữ, Tưởng Thiếu Diễm lấy khăn lông lau lau, thấy bạn mình lại nhắn một tin mới.

Liễu Hàm: [ Thiếu Diễm, hôm nay tao có nghe quản lý ký túc xá nói, phòng của mày sắp có một alpha năm nhất đến. ]

Tay Tưởng Thiếu Diễm đang dùng khăn lau tóc chợt dừng lại, nhíu mi.

Tưởng Thiếu Diễm: [ Lão tử từ trước đến nay không ở cùng người khác. ]

Liễu Hàm: [ Cũng hết cách, nghe nói là có quan hệ, chỉ đích danh muốn ở cùng phòng với mày. ]

Có quan hệ? Còn chỉ đích danh?

Hai cái từ này kết hợp lại, trong đầu Tưởng Thiếu Diễm hiện ra một câu nói.

Thiếu đánh, cực kỳ thiếu đánh.

Tưởng Thiếu Diễm: [ Ha ha. ]

Liễu Hàm: [ … ]

La Vĩnh Hằng: [ … Tao cảm giác con số này sắp tăng lên 33 rồi. ]

Hứa Thiến: [ Xin hãy bỏ chữ “Tao cảm giác” đi… ]

Tưởng Thiếu Diễm cũng không muốn xem điện thoại nữa, sao hôm nay nhiều chuyện hỏng bét vậy.

Cậu từ lúc nhập học tới giờ chỉ ở một mình một phòng, vui vẻ lại yên tĩnh, dựa vào giáo viên chủ nhiệm là cô ruột, đương nhiên chẳng ai nói gì cậu. Kết quả bây giờ thế mà sắp phải ở cùng một tên alpha, còn ngay lúc thuốc ức chế của cậu sắp mất đi hiệu lực.

Điên rồi à?

Tưởng Thiếu Diễm lập tức gọi điện cho cô mình, điện thoại reo 3 lần bên kia mới bắt máy.

“Thằng nhóc con lại kiếm chuyện cho cô nữa à?” Thẩm Vịnh Mai cho là cậu vừa mới có một lúc lại gây sự rồi.

“Cô à, quản lý ký túc xá vừa nói có một alpha sắp tới phòng con ở?” Cậu cố ý mang theo chút làm nũng trong giọng nói. “Con không muốn, để tên đó qua phòng khác ở.”

Thậm Vịnh Mai bên kia hơi chần chừ, qua vài giây mới nói. “Chuyện con nói cô biết, nhưng người ta có quan hệ với phía hiệu trưởng, cô cũng không có cách nào, có điều … alpha này chắc đối với con không có tính uy hϊếp gì …”

Tưởng Thiếu Diễm vừa nghe mối quan hệ đằng sau của tên đó mạnh tới vậy, thì biết cô đúng là không thể làm gì, chỉ có thể bị ép chấp nhận hiện thực.

Dù sao cậu cũng có một trăm cách khiến cho đối phương phải chủ động cút đi.

Nói chuyện với cô xong, cậu vừa cúp máy, thì cửa phòng giặt đồ bị mở ra. Tưởng Thiếu Diễm lơ đãng quay đầu lại nhìn người vừa tới, ánh mắt dừng lại, trong lòng khẽ động.

Trâu Nhuệ bưng một thau đồ đi vào, mặc một cái áo ba lỗ cũng không khác của cậu lắm, chỉ là đường cơ bắp trên cơ thể rõ ràng rắn chắc hơn cậu nhiều, cổ áo thấp lộ ra nửa đoạn cơ ngực, da màu lúa mạch dính chút nước, dọc theo l*иg ngực và cánh tay chảy xuống dưới.

Trâu Nhuệ thấy Tưởng Thiếu Diễm, nhìn cậu rồi nháy mắt: “Cũng tới giặt đồ?”

Tưởng Thiếu Diễm cảm thấy câu hỏi này có chút ngu ngốc, nhưng là Trâu Nhuệ hỏi, cậu cũng miễn cưỡng trả lời.

“Ừ.”

Trâu Nhuệ chính là cái tên mà cậu nói với cô là “Cũng xem như là người mình thích”.

Thật ra Tưởng Thiếu Diễm trước giờ không biết thích là cảm giác gì, nhưng nếu bắt buộc phải tìm một tên alpha độc thân có thể làm đối tượng mà lại mạnh hơn cậu, cũng chỉ có Trâu Nhuệ thôi.

Là đội trưởng đội bóng rổ trường, vóc dáng cường tráng, tin tức tố thì nồng đậm, mỗi lần thi đấu kịch liệt, hắn như có như không phóng ra một ít tin tức tố, có thể khiến cho chân cả đám omega vây xem mềm nhũn. Nhưng mà đến bây giờ hắn vẫn chưa có người yêu omega, cũng có thể nói ai cũng có cơ hội.

Ngoại trừ hành vi cử chỉ đôi lúc có hơi màu mè, thì tính cách của Trâu Nhuệ cũng coi như thân thiện, không có kiêu căng ngạo mạn, lớn lên cũng không tệ, Tưởng Thiếu Diễm không có ấn tượng xấu gì về hắn.

Trâu Nhuệ hình như cũng rất có thiện cảm với cậu, rất hay tìm cậu nói chuyện trên điện thoại, trừ cái này ra thì không có tiến triển gì thêm. Hai người biết nhau gần một năm, cũng xem như quen thuộc, nhưng vẫn cứ ở thời kỳ mập mờ.

Tưởng Thiếu Diễm không phải loại người chủ động, nhưng hiện thực bắt ép, nếu không chủ động hơn nữa, thì tên alpha duy nhất có thể xem như vừa mắt có khả năng sẽ bị cướp đi mất.

Cậu nghĩ nghĩ, tìm chủ đề nối chuyện: “Trâu Nhuệ, cơ bắp cậu luyện cũng không tồi, luyện thế nào vậy?”

Trâu Nhuệ đóng nắp máy giặt, nghe vậy xoay người lại, gồng lên cánh tay đầy cơ bắp của hắn: “Cậu nói cái này? Hay là cái này?” Hắn lại vén áo lên để lộ ra cơ bụng của mình.

Tưởng Thiếu Diễm: “…”

Trâu Nhuệ hoàn toàn không phát hiện ra Tưởng Thiếu Diễm nghẹn lời: “Thật ra có một cách có thể luyện ra được toàn thân cơ bắp.”

“… Cách gì?”

“Plank, tôi mỗi lần có thể chống tận 10 phút.” Trâu Nhuệ tới gần hai bước, nhìn Tưởng Thiếu Diễm, tự cho là lưu manh mà cong khóe môi, độ cong khoa trương: “Có điều nếu cậu nằm ở bên dưới, tôi có lẽ một phút cũng không chống đỡ nổi,”

Tưởng Thiếu Diễm: “…”

“Thế nào, có cảm giác rung động hay không?”

Rung động con khỉ.

Mỗi lần Trâu Nhuệ làm ra cái cử chỉ ám muội lại màu mè này, Tưởng Thiếu Diễm cảm thấy bản thân bị kỳ phát tình hành hạ tới chết vẫn tốt hơn.

Kiên nhẫn cùng Trâu Nhuệ nói chuyện thêm một lúc, quần áo cuối cùng cũng giặt xong. Tưởng Thiếu Diễm bây giờ không nghĩ ra được chủ đề tán gẫu nào nữa, dứt khoát nói: “Đi trước đây.”

“Ừ, về nói tiếp.” Trâu Nhuệ lắc lắc điện thoại trong tay, lời ít ý nhiều.

Tưởng Thiếu Diễm gật gật đầu, đợi đi ra khỏi cửa rồi mới thở dài một hơi.

Mẹ nó tìm đối tượng thật là khó khăn.