Chương 17

"Hàn Môc...cô có thể chia cho chúng tôi chút đồ ăn không? Chúng tôi vừa mới đánh với mấy thứ kia nên giờ đều kiệt sức, hơn nữa Dĩ Khâm vừa mới bị thương, cần hồi phục sức lực mà chúng tôi thì hết sạch đồ ăn rồi..." Dương Linh rụt rè hỏi Tiếu Vy như thể sợ bị cô ăn thịt.

Tiếu Vy lúc đó đang tám chuyện với máy chủ thì bị em gái này cắt ngang, cô ngẩng đầu nhìn Dương Linh. Áng chừng bản thân thấp hơn nữ chính thế là cô đi đến tượng sư tử ở gần nơi Dương Linh đứng, trèo lên đầu bức tượng đó ngồi rồi lôi kẹo mυ"ŧ ra gặm.

Cô cúi đầu nhìn Dương Linh từ trên cao.

Đúng là phải ở trên cao con người ta mới dễ vênh váo.

"Cô có thấy ai ngu đi hỗ trợ kẻ muốn hại chết mình không?"

Câu nói của cô khiến Dương Linh chột dạ nhưng rồi cô ta xóa ngay cái cảm giác ấy đi. Dương Linh tự tâm niệm với bản thân rằng cô ta không cố ý làm điều đó "Chúng tôi đâu muốn hại chết cô..."

"Thôi đi cô gái, cô cố ý đẩy tôi xuống hố bẫy, Lại Dĩ Khâm kia định đẩy tôi xuống làm mồi cho cá. Thế có phải là muốn gϊếŧ tôi không?"

"Cô..." khuôn mặt Dương Linh ngày càng trở nên khó coi, vặn vẹo mãi cô ta mới kiếm ra một cái cớ để ép cô "Nhưng cho dù thế cô cũng đâu có sao, trong khi các cô hại Dĩ Khâm đến như vậy, giờ tôi nhờ cô giúp cũng coi như cho cô một cơ hội chuộc tội thế mà cô còn làm ngơ?"

Tiếu Vy vỗ vỗ đầu Dương Linh "Em gái, em về học luật đi là vừa. Tôi đơn giản là phòng vệ chính đáng. Nếu không phải ở đây không có cảnh sát thì tôi đã báo cảnh sát anh ta mắc tội cố ý gây thương tích rồi."

"Cô..." Hai bàn tay Dương Linh nắm chặt. Hàn Mộc này là đang muốn ép cô ta tức đến thổ huyết luôn hay sao?

Gràoooooo!

Bỗng nhiên tiếng gầm của xác ướp lại vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

Tất cả cùng đưa mắt về phía bên kia của hồ nước. Khi tất cả mọi người đang ngồi nghỉ ngơi ở đây, đám xác ướp đó mất miếng mồi đều tụ hết ở bờ hồ nước đứng chen chúc với nhau. Do càng ngày, xác ướp kéo lên càng đông, con nào cũng muốn đi đến bờ hồ đứng vì đó là nơi gần với mấy con mồi ở bên kia nhất.

Thế là xô xát xảy ra. Một xác ướp bị đẩy xuống hồ nước. rống lên một tiếng ghê rợn. Chắc do băng vải quấn trên người chúng đã lâu, không còn kết dính được với nhau nên những băng vải đó bị xô ra, nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Thứ chất lỏng đen sì từ người xác ướp chảy ra hòa vào nước trong hồ khiến một mảng hồ bị nhuộm đen sì.

Ngay sau đó, một điều kì lạ xảy ra. Đám xác ướp đó không hẹn, cùng nhảy xuống hồ nước. Và cứ thế, hồ nhanh chóng bị nhuộm đen hoàn toàn.

Nước trong hồ sóng sánh tựa như đang sống.

Cả đám người ngỡ ngàng trước cảnh tượng xảy ra trước mặt, chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn.

Liếc qua Từ Mặc đã ăn xong, cô nhảy từ đầu tượng đá xuống, đi đến gần Từ Mặc nói nhỏ "Đi thôi." bọn người kia đã thích xem thì cho bọn họ xem đi.

Bọn họ muốn mở mang thế giới quan ấy mà. Chỉ là cái giá của điều đó chính là cái chết. Thế thôi.

Tượng đá khi nãy Tiếu Vy ngồi lên được đặt dưới chân một thang bằng đá dài. Đi hết cái thang đó sẽ nhìn thấy 3 cánh cổng lớn. Bọn họ đi vào cánh cổng thứ hai.

Trong khi đó đám người nữ chính vẫn đang trố mắt nhìn cái hồ nước đen ngòm đó. Cho đến khi một người trong số họ gào lên một tiếng thì bọn họ mới biết nguy hiểm đang đến gần. Tiếng gào đó giống với tiếng gào của Lộc Thụ lúc hắn ta biến thành quái vật. Người đó biến thành quái vật.

Cái thứ nước đen ngòm kia chúng không chịu yên ổn trong hồ nước mà chúng "bò" lên trên bờ. Thế là mọi việc xảy ra y hệt với Lộc Thụ, thứ nước đó quấn lấy chân người đó, bò lên cổ và biến anh ta thành quái vật như hiện tại.

Đám người nam nữ chính trước sự việc đó, vẫn giữ được một chút bình tĩnh và tỉnh táo. Bọn họ thi nhau chạy lên thang đá trốn con quái vật. Nhưng để tạo chút kịch tính, con quái vật không buông tha cho họ, nó nhanh chóng đuổi theo con mồi của mình.

Nữ chính lúc đó đang được Lâm Phi cõng trên lưng. Vì sức đã cạn nhiều từ lúc đánh quái vật cứu nữ chính nên sức lực của Lâm Phi suy kiệt thấy rõ. Con quái vật đuổi ngay phía sau bọn họ.

Hiệu ứng vòng sáng nữ chính lại một lần nữa lên sàn, hai người họ cuối cùng cũng đi đến cuối thang đá mà không bị quái vật xé xác.

Nhưng dường như thiên đạo không thích nữ chính là mấy, lão ta lại bày thêm thử thách cho nữ chính.

Con quái vật nhanh chóng đuổi đến nơi và người mà nó nhắm đến đầu tiên lại là nữ chính. Nó nhe nanh vuốt xông đến chỗ nữ chính đang đứng thở hổn hển sau khi leo xuống khỏi lưng Lâm Phi.

Dương Linh bị quái vật nhắm đến hoảng sợ, lôi một người đang đứng gần đó ra làm bia đỡ đạn. Thế là con quái vật nhanh chóng đâm chết người đó, ngấu nghiến ăn diễn viên quần chúng xấu số một cách man rợ.

Tuy một người vừa bị gϊếŧ ngay trước mặt là vậy nhưng đám người đó chẳng mấy ai quan tâm, đến cả nữ chính cũng chỉ lôi bộ mặt hối lỗi ra vài phút rồi thôi.

Nữ chính hóa đen hoàn toàn, Tiếu Vy tung hoa ăn mừng!

Đám người còn lại lơ đi vì còn cần tìm cách thoát thân.

Bọn họ cũng chọn đi vào cánh cổng thứ hai như hai người Tiếu Vy. Cả đám người dồn hết sức của mình vào để giữ cho cánh cổng không bị con quái vật ở bên ngoài mở ra được. Bọn họ bê vác hết tất cả những tảng đá xung quanh ra chặn trước cánh cổng đó.

Mãi đến khi chắc chắn con quái vật không thể vào đây được, bọn họ mới đi tiếp.

Con đường lần này cũng như những con đường khác, một mạng lưới bẫy dày đặc được giăng ra, chỉ khác một điều là con đường lần này thẳng tắp.

Do đã đi qua nhiều bẫy nên lần này bọn họ chỉ hơi chật vật chứ không có thêm bất cứ ai chết cả.

Bọn họ cứ đi mãi cho đến tận cuối đường thì gặp một cánh cổng lớn với những hoa văn quỷ quái. Gần đó là hai người Tiếu Vy đang ngồi đó trông có vẻ rất thảnh thơi.

Lại thêm một màn chỉ trích nữa.

"Hàn Mộc, tại sao cô biết thứ đó nguy hiểm mà cô không cảnh báo với chúng tôi?!" Dương Linh lần này vứt luôn bộ dạng bạch liên hoa ra sau lưng. Đối diện với nguy hiểm luôn rình rập, cô ta không còn nghĩ đến cái gọi là hình tượng nữa rồi.

Nhìn nữ chính như con nhím xù lông, Tiếu Vy chỉ cười nhạt "Tôi mong các người chết còn chẳng được, nhắc các người để các người sống à?"

"Có phải cô muốn tôi chết cô mới yên không?"

"Đúng rồi đấy, cô chết đi là sẽ được yên."

"Cô..." nanh vuốt của Dương Linh dựng hết lên, cô ta muốn lao vào xé xác cô gái đang ngồi đối diện.

Thế nhưng ý nghĩ đó còn chưa được thực thi thì đã bị Lưu Hoằng chặn lại "Dương Linh, mau đưa thứ cô nhặt được khi đó ra đây!" bọn họ không bỏ lại cô ta phần vì cô ta nhặt được thứ này, phần vì hai người Dạ Phong và Lâm Phi nhất quyết bảo vệ cô ta. Ai biết thứ cô ta nhặt được có ích hay không vì thế họ phải giữ cô ta lại.

Vì là lời của Lưu Hoằng nên cô ta buộc phải bỏ ý nghĩ nhảy vào cấu xé Tiếu Vy. Cô ta lôi từ trong túi áo khoác một mặt dây chuyền hình tròn bằng đá màu đỏ có khắc hình mặt trời đưa cho Lưu Hoằng.

Hắn ta nhận lấy nó và lắp vào một cái lỗ trên cánh cửa vừa khít. Tiếu Vy ngồi ở ngoài cũng vì không có thứ này. Lưu Hoằng vừa lắp vào xong thì cánh cửa lập tức mở ra.

Hai người Tiếu Vy vẫn ngồi ở ngoài chỉ có đám người nam nữ chính đi vào bên trong. Bên trong chính là một căn phòng lớn trống rỗng. Giữa phòng vẽ một hình tròn với những hoa văn khá quỷ quái, từng nét vẽ đều phát ra ánh sáng vàng lạ thường. Vẽ chìm dưới hình tròn đó là bản đồ của hòn đảo này. Ngoài ra còn có những viên đá hình tròn xếp xung quanh bản đồ.

Đối diện với cánh cửa bọn họ vừa bước vào là một cửa sổ lớn chiếm hết cả một bức tường trong căn phòng.

Bọn họ vừa đi vào đến giữa phòng thì từ bốn phía của căn phòng, hàng chục lưỡi dao lớn lao đến chỗ bọn họ. May cho đám người nam nữ chính, người làm bẫy cũng có chút tâm không định lấy mạng bọn họ hoàn toàn. Bọn họ cúi người xuống cũng vừa tránh được những lưỡi dao khổng lồ đó.

Đến tận lúc những lưỡi dao không còn hoạt động nữa, hai người Tiếu Vy, Từ Mặc mới bước vào.

- Hết chương 17 -