Chương 73: [NGOẠI TRUYỆN 5]: Cha sao? Ông còn tư cách đó ư? (1)

Trải qua một thời gian dài nhưng nỗi đau thương của Mạc Tấn Du vẫn ở đó, anh luôn dùng công việc để che lấp đi nỗi tang thương của bản thân, ngay cả Mạc phu nhân cũng chẳng thể nói gì với đứa con trai này nữa rồi. Mặc kệ cho bà ấy có khuyên hết lời nhưng anh vẫn lao đầu vào làm việc rồi uống rượu, xong lại còn hút thuốc.

Thì một ngày, trong lúc Chu Tuyết Kiều đang cho Mạc Hinh uống sữa thì Mạc Tấn Du đã say khướt rồi đi vào phòng của con gái. Anh ấy đã cho rằng do đứa nhỏ này nên vợ anh mới mất, nên bao nhiêu sự thống khổ đều đổ lên đầu một đứa nhỏ chưa biết gì. Chu Tuyết Kiều nhìn thấy anh say rồi liền nhờ một bác giúp việc trông Mạc Hinh giúp cô ấy, xong thì cô ấy cũng đưa anh về phòng.

Nhưng bên trong có hơi men cộng thêm thương nhớ Cẩn Nhung quá độ, nên Mạc Tấn Du và Chu Tuyết Kiều đã lỡ xảy ra chuyện không nên có. Nhưng trời xui đất khiến thế nào lại bị Mạc Hoàng Bảo nhìn thấy, bức tranh vẽ gia đình của cậu bé liền theo lực hấp dẫn mà rơi xuống, nhìn cha mình và người dì mình yêu thương nhất lại ở sau lưng mẹ, phản bội mẹ… Cả thế giới của cậu nhóc cứ như sụp đổ.

Cậu bé đã xem cha mình là một tấm gương, nhờ đó mà noi theo, nhưng có lẽ bây giờ tấm gương đó đã không còn nữa rồi. Đột nhiên một bàn tay kéo Mạc Hoàng Bảo đi, còn lấy luôn bức tranh của cậu, lúc cậu bé nhìn lên thì chính là bà nội của mình, thấy được bà thì cậu bé liền òa khóc.

Mạc phu nhân cũng không biết nên làm sao dỗ dành cậu bé nữa đây, bản thân Mạc Tấn Du cũng thật thà, uống rượu lại làm càn, không biết sau này Mạc phu nhân xuống suối vàng thì làm sao đối mặt với Cẩn Nhung đây.

[…]

Cũng vì sự cố đó mà Mạc Tấn Du đã cưới Chu Tuyết Kiều, cũng hạ sinh được một cô con gái chính là Mạc Thư, vốn dĩ Mạc Tấn Du cũng không hề để tâm đến đứa con gái út như thế, nhưng lúc Mạc Hoàng Bảo càng lớn thì tính khí của con trai mình càng kì quái, trước kia luôn quấn quýt lấy Chu Tuyết Kiều, nhưng sau khi anh lấy cô ấy về thì Mạc Hoàng Bảo lại lạnh nhạt với cô ấy, còn kéo theo cả đứa nhỏ Mạc Hinh nữa chứ.

Khi Mạc Thư được một tuổi, Mạc thị thật sự đã gặp may khi nhận được một khoản đầu tư vô cùng lớn từ nước ngoài, kể từ đó mà Mạc Tấn Du cũng chú ý đến đứa con gái nhỏ hơn, dần dần cũng bỏ quên đi hai đứa con lớn của mình.

Sau đó, vì công việc quá nhiều nên Mạc Tấn Du ngày càng lúng sâu vào hố đen tham lam vô tận, nhiều khi còn quên mất sinh nhật của con, của vợ quá cố, hoặc thậm chí là của mẹ mình. Nhưng sinh nhật của Mạc Thư thì anh nhớ rõ như in, điều này càng khiến cho Mạc Hoàng Bảo cảm thấy chán ghét gia đình này hơn.

Bề ngoài thì Mạc Hoàng Bảo vẫn ngoan ngoãn, gọi Chu Tuyết Kiều một tiếng “dì Kiều”, nhưng sau lưng thì lại không mấy hòa thuận lắm. Còn Chu Tuyết Kiều thì cũng biết thân biết phận của mình ở đâu, nên cô cũng không nghĩ ngợi nhiều, chị Cẩn Nhung đã cẩn thận nhắc nhở cô ấy phải chăm sóc tốt cho hai đứa con của chị ấy, thì cô ấy cũng dốc lòng chăm sóc, nhiều khi còn hơn cả con ruột của mình.

Thời gian dần trôi, Mạc Thư càng lớn thì càng biểu hiện thái độ hống hách, ngang tàng, nhưng do Mạc Tấn Du quá bảo vệ cô bé nên mới sinh ra một đứa con ngổ ngược như thế. Còn Mạc Hoàng Bảo và Mạc Hinh thì chỉ nghe lời mỗi bà nội, ngoài ra thì chẳng nghe ai cả.

Lúc đầu Mạc Thư còn không hiểu tại sao mẹ mình không chịu sinh thêm một đứa em trai, đợi khi Chu Tuyết Kiều có con trai thì gia sản và địa vị còn sợ sẽ mất sao?

Nhưng người trong cuộc mới hiểu. Kết hôn mười năm, nhưng kể từ khi chuyện uống say làm bừa kia thì cà Chu Tuyết Kiều và Mạc Tấn Du cũng không có gần gũi, còn ở bên ngoài, ở các buổi tiệc thì cô phải cố gắng mỉm cười chỉ vì thể diện của chồng mình… Cuộc sống này Chu Tuyết Kiều đã sớm chán ghét nó rồi, nhưng nếu không tiếp tục thì cũng không được, đã đâm lao rồi thì phải theo lao thôi.

Nhớ một lần, Mạc Hinh từng hỏi anh trai của mình.

- Anh ơi, tại sao dì Kiều là vợ của cha, Mạc Thư cũng là con của cha, nhưng em ấy lại gọi dì Kiều là mẹ… Còn hai anh em mình cũng là con của cha, nhưng tại sao anh lại dặn em gọi là dì Kiều?

Mạc Hoàng Bảo năm nay mười bảy tuổi, đã là một chàng thiếu niên rồi, cậu ấy đang bím tóc cho em gái liền nhẹ nhàng xoa đầu, nói:

- Tại vì dì Kiều không phải mẹ của hai anh em mình. Tiểu Hinh Nhi, em nên nhớ mẹ của chúng ta tên là Cẩn Nhung!

Mạc Hinh năm đó mười một tuổi vẫn không hiểu lắm những gì anh mình nói, nhưng cô bé cũng ngoan ngoãn gật đầu.

Thành tích học tập của Mạc Hoàng Bảo vẫn luôn là niềm tự hào của Mạc gia nói chung, Mạc Tấn Du nói riêng. Còn Mạc Hinh dù không được cha yêu thương nhưng thành tích học còn khủng hơn cả anh trai, cả nhà Mạc gia trên dưới đều tài giỏi, chỉ duy nhất Mạc Thư bị chiều thư nên chẳng chịu học hành gì.

Năm nay chỉ mới mười tuổi mà đã hống hách, lên mặt với anh chị, không những thế mà ở trường còn lập hẳn một nhóm cái gì đó quậy phá nhất trường. Nhưng Mạc Tấn Du vẫn không để ý, ông ấy bây giờ chỉ biết có tiền và tiền, làm gì có thời gian để ý đến con gái cưng của ông ấy đã làm ra những chuyện tốt gì chứ.

Mạc Hoàng Bảo cũng chẳng thèm quan tâm, cậu ấy bây giờ chỉ muốn hoàn thành thật tốt công việc học tập của mình, sau khi đủ mười tám tuổi thì sẽ ra ngoài tự lập, chẳng cần gì từ Mạc gia cả.

[…]

Hôm đó, để chúng mừng sinh nhật lần thứ mười tám của Mạc Hoàng Bảo thì Mạc Tấn Du đã tổ chức một buổi dã ngoại ở núi Ban Thành, nhưng mà…

#Yu~