Thời gian Cẩn Nhung lâm bồn cũng đã đến gần, nhưng cô không muốn nhìn thành quả của hai vợ chồng đổ sông để biển nên đã để Mạc Tấn Du sang nước ngoài để bàn chuyện làm ăn, cô còn nói mọi chuyện ở Mạc gia cứ để cô lo.
Nhưng Cẩn Nhung là người hiểu rõ sức khỏe của mình nhất, cô đã nhịn ăn nhịn uống chỉ vì bản hợp đồng này, nếu như nó thành công thì xem Mạc gia được cứu. Mạc phu nhân nhìn thấy con dâu cứ bỏ ăn bỏ uống như vậy cũng xót con dâu, cũng xót đứa cháu trong bụng cô, bà ấy từng rất nhiều lần khuyên nhủ cô nhưng Cẩn Nhung chỉ nghe tai này rồi lọt qua tai kia.
Mãi cho đến khi đứa bé trong bụng bắt đầu kháng cự với sự nổ lực không biết mệt của mẹ mình thì đứa nhỏ cũng muốn chui ra. Đêm hôm đó… Cẩn Nhung vẫn đang chỉnh sửa bản kế hoạch ở thư phòng thì một tiếng *bụp* quen thuộc đã vang lên, một dòng ước ồ ạt chạy ở thân dưới của cô. Từng cơn… Từng cơn đau quặn đến khiến cho Cẩn Nhung đổ mồ hôi hột.
Cô dịu dàng vuốt ve bụng mình, nói:
- Hinh Hinh ngoan, chờ mẹ một chút… Chỉ một chút nữa thôi… Con gái ngoan của mẹ, đừng nháo nữa nhé. Cho mẹ mười phút, chỉ mười phút thôi… Cha con… Cha con sắp làm được rồi…
Đứa bé trong bụng cũng có vẻ rất hiểu chuyện, nghe những câu nói của mình thì đứa bé liền im ắng, Cẩn Nhung nhìn chiếc bụng lớn của mình mỉm cười, sau đó cũng không quên khen con gái mình rất ngoan, rất nghe lời.
Nhưng sau khi Cẩn Nhung gửi xong tệp tài liệu cho Mạc Tấn Du thì Chu Tuyết Kiều cũng đã đẩy cửa đi vào, nhìn thân dưới của cô đã ướt sũng, cô ấy cũng kinh hãi hỏi đã xảy ra chuyện gì rồi? Lúc này Cẩn Nhung thật sự không thể gượng được nữa rồi, cô nắm lấy tay của Chu Tuyết Kiều, nói:
- Kiều… Kiều… Em đưa cái này đến Mạc thị, đưa cho trợ lý của Tấn Du, anh ấy cần nó… Em… Em nhanh đem đi đi.
- Nhưng chị Cẩn Nhung, chị vỡ ối rồi, em phải đưa chị vào bệnh viện… Em không cần biết Mạc Tấn Du có cần nó hay không, em chỉ biết hiện tại chị rất nguy kịch!
Cẩn Nhung kịch liệt lắc đầu, cô đặt USB vào tay của Chu Tuyết Kiều, khó khăn nói:
- Tâm huyết của chị… Tâm huyết của Mạc thị… Em… Giúp chị… Nếu không, chị… Chị sẽ trực tiếp đưa cho anh ấy.
Hiển nhiên Chu Tuyết Kiều không thể để Cẩn Nhung đến đó rồi, hiện tại cô đã vỡ ối quá lâu, nếu còn chần chừ thì ngay cả đứa bé và cô đều khó có thể bảo toàn mạng sống. Đến đây Mạc phu nhân liền chạy vào, tình thế cấp bách bà ấy liền gọi cho xe cấp cứu, nhưng Cẩn Nhung đã biết số mình không thể tiếp tục sống để hưởng phúc được.
Trước khi Chu Tuyết Kiều đến Mạc thị thì Cẩn Nhung cũng dừng chút sức lực cuối cùng nắm lấy tay của cô ấy, ánh mắt kiên định nói:
- Kiều… Kiều… Nếu như chị xảy ra chuyện gì… Thì em… Thì em hãy nói với Tấn Du… Nói với anh ấy, chị… Chị muốn em gả cho anh ấy… Chị biết em không thích anh ấy, nhưng mà… Nhưng mà…
- Chị Cẩn Nhung, chị đừng nói lung tung nữa! Chị sẽ không sao đâu mà… Cả chị, cả Tiểu Hinh và Mạc thị… Sẽ không sao… Sẽ không sao cả!
Cẩn Nhung nở một nụ cười, cô nhìn Chu Tuyết Kiều, cuối cùng vẫn phải dặn dò cô ấy.
- Sau này… Sau này Hoàng Bảo và Tiểu Hinh… Cả mẹ và… Và Tấn Du… Em… Em thay chị chăm sóc họ nhé? Hứa với chị… Hứa với chị có được không? Kiều… Kiều…
Những giọt nước mắt của Chu Tuyết Kiều lăn dài, cuối cùng cô ấy cũng gật đầu. Nhận được cái gật đầu của cô ấy, Cẩn Nhung mới an tâm thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, chiếc xe cứu thương cũng đến, Mạc phu nhân cũng biết Cẩn Nhung đã giao thứ quan trọng cho Chu Tuyết Kiều, đây là quyết định sống còn của Mạc thị. Vì thế mà bà ấy đã bảo cô ấy đến Mạc thị trước đi, còn bà ấy sẽ theo Cẩn Nhung đến bệnh viện.
Trên đường đến bệnh viện, Cẩn Nhung nhìn mẹ chồng của mình, mỉm cười, đời này của cô gả vào một gia đình có một người mẹ chồng tốt như vậy thì cũng xem như là mãn nguyện rồi.
Trước khi Cẩn Nhung được đẩy vào phòng phẫu thuật, thì cô cũng cố gắng nắm lấy tay mẹ mình, nói:
- Mẹ… Tuyết Kiều là người tốt, xin mẹ… Đừng làm khó cô ấy…
Vừa dứt lời thì Cẩn Nhung đã được đẩy vào, Mạc phu nhân ở bên ngoài thấp thỏm không yên.
Nửa tiếng… Rồi một tiếng trôi qua, bác sĩ, y tá cứ hết người này đến người khác đi vào. Không những thế mà họ còn nói cơ thể Cẩn Nhung suy nhược, không thể nào sinh thường được mà bắt buộc phải mổ lấy con, nhưng do cô đã kiệt sức đến mất đi ý thức, nếu như tiêm thuốc gây mê hay gây tê thì cô sẽ có khả năng chết não… Cẩn Nhung nghe đến đây liền chọn mổ sống.
Tiếng hét đau đớn của Cẩn Nhung làm cho những bác sĩ lẫn y tá ở đây phải rùng mình, mồ hôi của cô chảy ướt đẫm cả gương mặt thanh tú, sau một hồi thì bác sĩ cũng đã đưa được đứa bé ra ngoài.
Mãi cho đến khi tiếng khóc chào đời của tiểu sinh linh vang lên thì Mạc phu nhân mới có thể an tâm thở phào, nhưng đột nhiên bà ấy lại nghe thấy tiếng bác sĩ gọi tên của Cẩn Nhung. Trái tim của Mạc phu nhân đập cực kì mạnh, chẳng lẽ con dâu của bà ấy xảy ra chuyện gì rồi?
Cứ như thế mà Cẩn Nhung lại được cấp cứu thêm một tiếng, rồi hai tiếng… Cứ ngỡ họ đã cứu sống được cô rồi… Nhưng cuối cùng… Nhưng cuối cùng Cẩn Nhung vẫn không qua khỏi.
Cẩn Nhung do mất máu quá nhiều cộng với lần sinh trước đã ảnh hưởng lớn đến tử ©υиɠ, lần này suy nhược cơ thể nên đã băng huyết mà chết. Bác sĩ bước ra, vẻ mặt vô cùng não nề, cúi đầu nghiêng mình, nói:
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Một tiếng *Đoàng* như sét đánh ngang tai, Mạc phu nhân tuyệt vọng đến mức suýt nữa là ngất đi… Đứa con dâu bạc mệnh của bà cứ như vậy mà chết sao…
#Yu~