Sau đó thì Cẩn Nhung đã bán hết trang sức mà mình có, còn có những của hồi môn mà mẹ đã bí mật cho cô thêm, tất cả đều đem đi bán hết để có tiền giúp Mạc Tấn Du hoàn thành con đường mà mình đã chọn.
Nhưng cho Cẩn Nhung vừa mới sinh xong nên sức khỏe còn yếu, vì thế mà cô chỉ ở nhà chăm con, còn anh thì dốc lòng dốc sức đi làm kiếm tiền nuôi vợ con.
Mãi cho đến khi Mạc Hoàng Bảo ba tuổi thì Cẩn Nhung cũng đã quay trở lại Mạc thị để giúp đỡ chồng mình, còn để lại đứa con trai nhỏ ở lại cho mẹ chồng chăm sóc. Cũng may… Cũng may năm đó Cẩn Nhung số may mắn nên đã gả vào một ngôi nhà có một người mẹ chồng tốt bụng, không những thế mà bà ấy còn cực kỳ yêu thương đứa con dâu là cô.
Nhưng sau đó vài ngày thì Mạc Tấn Du có một mối làm ăn quan trọng ở nước ngoài, nên mọi chuyện trên dưới của Mạc thị lẫn Mạc gia đều do một tay Cẩn Nhung chăm sóc.
Năm đó Chu Tuyết Kiều từ kỉ viện chạy trốn, rồi vô tình nghỉ chân tại trước cửa nhà của Mạc thị, Cẩn Nhung đi làm về thì thấy Chu Tuyết Kiều đã ngất xỉu ở đó, cô cực kỳ sợ hãi mà chạy đến dìu cô ấy vào nhà. Mẹ chồng của cô khi nhìn thấy con dâu của mình đưa một người phụ nữ ăn mặc có chút kì quái liền kéo con dâu của mình sang một bên, bà ấy nói nhìn gương mặt của Chu Tuyết Kiều không phải hạng người tốt, nếu cô còn giữ cô ta lại thì chắc chắn sẽ có chuyện lớn.
Nhưng Cẩn Nhung chỉ nhìn mẹ chồng của mình rồi mỉm cười, nói:
- Mẹ đừng lo, con chỉ để cô ấy ở lại một thời gian thôi. Đợi cô ấy khỏe hơn một chút thì con sẽ nói khéo để cô ấy rời khỏi, mẹ không cần bận tâm đến đâu mà.
- Con đó, lương thiện như thế có ngày sẽ bị lương thiện hại.
Nói xong thì Mạc phu nhân cũng bế cháu trai rồi đi về phòng, nhìn thấy mẹ chồng có phản ứng như vậy thì Cẩn Nhung cũng chỉ biết lắc đầu khó hiểu, cô chỉ nghĩ là mẹ chồng của mình quá đa nghi mà thôi, dẫu sao thì Chu Tuyết Kiều cũng chỉ là một cô gái, có thể làm hại gì họ chứ.
Khi Chu Tuyết Kiều tỉnh lại thì đã nhìn thấy bản thân ở Mạc gia, cô ấy cực kỳ sợ hãi, còn tưởng bản thân đã bị bắt lại và bị đưa vào quán bar rồi. Lúc Cẩn Nhung đẩy cửa vào thì thấy cô ấy đã tỉnh, cô nhìn Chu Tuyết Kiều, mỉm cười nói:
- Cô tỉnh rồi sao?
- Đây… Đây là đâu vậy?
- Đây là nhà của tôi, tôi thấy cô ngất xỉu trước cổng nên đưa cô vào nhà, cô đã ngủ suốt hai ngày rồi. À… Chắc cô đói rồi nhỉ? Tôi có nấu chút cháo, để tôi xuống lấy cho cô.
Nói xong thì Cẩn Nhung xoay người đi, bỏ lại Chu Tuyết Kiều ngây ngốc. Trên đời còn có một người phụ nữ xinh đẹp, bao dung và dịu dàng như vậy sao? Vừa nhìn thấy Cẩn Nhung thì Chu Tuyết Kiều đã thấy cực kỳ an tâm, cũng không biết là tại sao nữa.
Sau khi Chu Tuyết Kiều đã khỏe lại thì cô ấy và Cẩn Nhung nói rất nhiều chuyện, họ nói chuyện rất hợp nhau, không chỉ thế mà Cẩn Nhung còn muốn giữ cô ấy lại, dù sao thì ở Mạc gia cô cũng rất bận, vừa lo cho việc ở công ty vừa phải chăm lo cho việc nhà, nếu như có người ở lại Mạc gia vừa chăm lo cho Mạc gia vừa có thể chăm sóc cho mẹ và con trai của cô, như vậy thì còn gì bằng chứ.
Nên cuối cùng thì Cẩn Nhung cũng quyết định để Chu Tuyết Kiều lại bên cạnh mình, giúp mình san sẻ gánh nặng của công việc, hiển nhiên Chu Tuyết Kiều rất vui mừng rồi, ít nhất thì trong mắt Cẩn Nhung cô ấy không phải là một cô gái làng chơi như bao người khác. Nhưng mà kể từ khi có sự xuất hiện của Chu Tuyết Kiều thì mẹ chồng của cô càng lúc càng khó chịu với cô ấy hơn, cô cũng không biết tại sao bà ấy lại có biểu hiện như vậy nữa. Đến nỗi việc Chu Tuyết Kiều đến gần Hoàng Bảo mà bà ấy cũng cáu gắt khó chịu, chỉ có đến tối, khi Cẩn Nhung ở bên cạnh Hoàng Bảo thì cô ấy mới có thể ôm Hoàng Bảo một lúc.
- Hoàng Bảo nhìn thật đáng yêu.
- Sau này khi em tìm được người em yêu, sinh con cho người ấy thì em sẽ thấy con của mình đáng yêu hơn gấp bội lần.
Chu Tuyết Kiều cười gượng, cô ấy là còn tự thấy bản thân dơ bẩn thì thử hỏi làm sao có người nào muốn kết hôn với cô ấy chứ. Cẩn Nhung cũng hiểu rõ tâm tư của Chu Tuyết Kiều, cô liền nắm lấy tay của cô ấy, nói:
- Em đừng nghĩ linh tinh nữa, em là người hiền lành, không phải cô gái nào cũng được như em.
[…]
Sau đó sáu năm, Cẩn Nhung lại tiếp tục mang thai, nhưng từ khi cô mang thai ở tháng thứ tư, thứ năm thì Mạc thị liên tục gặp vấn đề, Mạc Tấn Du và Cẩn Nhung phải dốc hết tiền của, dốc hết tâm sức để gồng gánh Mạc gia.
Vì để giúp đỡ Mạc thị nên Cẩn Nhung phải thức ngày, thức đêm viết báo cáo, soạn hợp đồng, chỉnh sửa bản kế hoạch đến mức động thai. Lúc này Chu Tuyết Kiều từng rất nhiều lần khuyên cô đừng làm việc cật lực như thế nữa, nhưng cô không nghe, cô hoàn toàn không để ý đến chuyện bản thân có như thế nào, cô chỉ hi vọng sự nghiệp của chồng mình sẽ không bị trì trệ.
Rồi một ngày… Cẩn Nhung cũng không gượng được nữa… Cô… Cô thật sự không thể tiếp tục gượng được nữa rồi.
#Yu~