Chương 69: [NGOẠI TRUYỆN 4]: Người cùng anh đi qua cơ cực là em (1)

Năm đó, Cẩn Nhung mười sáu tuổi, Mạc Tấn Du hai mươi tuổi, cô là học sinh còn anh là gia sư riêng, hai người học cùng nhau suốt nhiều tháng liền, còn ở bên nhau, tâm sự với nhau, dần thì cũng yêu nhau.

- Thầy Mạc, em chỉ nhỏ hơn thầy có bốn tuổi thôi, nhưng em cũng không thể nào hiểu được sao thầy lại giỏi như vậy chứ?

- Em có biết tại sao không?

Cẩn Nhung ngây ngốc lắc đầu, Mạc Tấn Du liền đưa tay gõ nhẹ vào trán của cô một cái, đáp:

- Vì thầy giỏi nên mới làm gia sư cho em! Ngốc.

Cẩn Nhung từ ngưỡng mộ sang yêu thích, rồi là thương anh. Cô cũng không biết là mình đã yêu người thầy gia sư này từ khi nào nữa, nhưng có thế là ngay từ đầu, từ ngày đầu tiên cô gặp anh chẳng hạn.

Nhưng với tình hình hiện tại của Mạc Tấn Du thì so với gia thế của Cẩn Nhung đúng là một trời một vực. Anh chỉ biết né tránh những câu hỏi quá thân mật, những hành động thân thiết của cô, anh không muốn người khác nói mình vì tiền tài của cô nên mới vào đây làm gia sư.

Còn Cẩn Nhung thì không nghĩ nhiều như vậy, đối với cô mà nói thì chỉ cần hai người yêu là đủ rồi, còn cần gì là gia thế hay địa vị.

[…]

Trước lúc kết thúc buổi học, Cẩn Nhung nhìn anh, nói:

- Thầy Mạc, ngày mai em được về sớm, anh đưa em về nha? Em có chuyện muốn nói với anh.

- Em có chuyện gì sao?

- Ngày mai sẽ nói cho anh biết. Nhưng mà… Nhớ là anh phải chờ em về đấy!

Mạc Tấn Du cũng không biết cô tiểu thư này muốn nói gì nữa, nhưng chắc cũng chỉ là những chuyện vặt vãnh của trẻ con tuổi mới lớn thôi, nên anh cũng không bận tâm đến lắm.

Buổi chiều ngày hôm đó thì Cẩn Nhung thật sự đã đợi được Mạc Tấn Du đưa mình về nhà, nhìn thấy anh đi lại bằng một con xe quá đỗi tàn tạ, cô liền xót xa, nói:

- Hay em nhờ cha em hỗ trợ anh một chiếc khác nhé?

- Không cần đâu, nhưng em có chuyện gì muốn nói với anh sao?

- Anh… Đưa em về đã nhé? Em sẽ nói trên đường về nhà.

Mạc Tấn Du cũng không từ chối, sau đó là anh chở cô trên một chiếc xe đạp cũ kỹ. Cô ngồi phía sau cũng đưa tay ôm lấy hông của anh, lúc này Mạc Tấn Du cũng có chút giật mình, không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, nhưng mà những gì cô đang thể hiện thì cho dù là kẻ ngốc cũng hiểu chứ.

- Tấn Du, anh có thích em không?

Mạc Tấn Du đứng hình, anh liền lập tức dừng xe lại. Cẩn Nhung cũng vì thế mà bước xuống xe, anh cũng theo đó mà bước xuống nhìn cô, sau đó lại thở dài nói:

- Anh không thể lo lắng cho em được… Anh… Anh với em không xứng với nhau.

- Anh nghĩ em quan tâm sao?

- Em không quan tâm nhưng cha mẹ em thì…

- Em có cách nói với họ. Em chỉ hỏi anh thôi, anh có thích em không?

Mạc Tấn Du không đáp, anh không muốn cô phải vất vả ở bên cạnh mình, nhưng mà nhìn nét mặt của cô thì rất kiên định, thay vì để dây dưa không dứt thì anh lại nói:

- Anh không thích em. Cẩn Nhung, em là cô gái tốt, sau này em sẽ tìm được người tốt hơn anh.

- Nhưng em chỉ thích anh, em sẽ nói với cha mẹ… Đợi em hai mươi tuổi, chúng ta kết hôn nhé?

Lúc đó Mạc gia còn chẳng có tài sản nào, tất cả những gì Mạc gia có đều là do Cẩn Nhung cô cầu xin cha để có được. Vì cha cô quá thương con gái nên ông ấy đã đồng ý giao lại một chút cổ phần của Cẩn thị cho Mạc Tấn Du. Nhưng sau đó thì anh cũng đã từ chối, anh nhìn cha của cô nói:

- Con rất biết ơn bác đã giúp đỡ con, nhưng con là nam nhi sức dài dai rộng, nên còn không muốn mang tiếng là Chạn Vương.

Nghe những câu này của anh thì Cẩn lão gia cũng hài lòng, ít nhất thì đứa con rể này cũng có chính kiến riêng của mình. Cũng vì câu nói này của anh, mà Cẩn Nhung đã nhất quyết chỉ gả cho một mình Mạc Tấn Du anh mà thôi

[…]

Năm đó Cẩn Nhung hai mươi tuổi cũng là tiểu thư cành vàng lá ngọc có chút tiếng tăm của Quý Thành, nhưng vì cô quá yêu Mạc Tấn Du nên cho dù lúc đó Mạc gia đang lâm vào con đường sắp phá sản nhưng cô vẫn chấp nhận gả cho anh.

Lúc đó Mạc Tấn Du chỉ mới có hai mươi tư, anh phải gánh vác trên vai là cả một Mạc thị sắp sửa chôn vùi dưới lớp đất đá kia, nhưng cho dù là như thế thì Cẩn Nhung vẫn một lòng một dạ với anh, kiên quyết gả cho anh dù bị gia đình phản đối vô cùng kịch liệt.

- Cẩn Nhung, anh hứa với em. Cả đời của Mạc Tấn Du chỉ có một mình yêu, cả đời anh chỉ yêu một mình em. Em là người vợ cùng anh trải qua cực khổ, cho dù tương lai có thế nào đi nữa… Thì anh vẫn một lòng một dạ với em.

Cẩn Nhung lúc này hoàn toàn chìm trong tình yêu màu hồng của Mạc Tấn Du, cô đã tin tưởng người đàn ông này. Và cô biết hiện tại những lời của người đàn ông này cực kỳ đáng tin.

Một năm sau, Cẩn Nhung hạ sinh một cậu con trai, cùng lúc đó thì Mạc thị cũng đã làm ăn khấm khá hơn, Mạc Tấn Du hết lòng yêu quý đứa con trai mới chào đời này, nhớ lúc Cẩn Nhung sinh con thì anh còn lo sợ mà đứng bên ngoài phòng sinh, canh từng giờ, từng phút chỉ sợ vợ con xảy ra chuyện này.

Nhưng thật may mắn là mẹ con đều bình an.

Sau đó Mạc Tấn Du đã đặt tên cho con trai của mình là Mạc Hoàng Bảo - ý nghĩa của cái tên này là “Một bảo vật Hoàng gia”.

#Yu~