Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Boss Vô Sỉ: Sở Thiếu Cuồng Thê

Chương 66: [NGOẠI TRUYỆN 2]: Cuộc gặp gỡ định mệnh (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi gặp lại Từ Quân Hạo thì cuộc sống của An Quỳ Trứ ở nơi đất khách này cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhất là về việc vui vẻ sống qua ngày, hằng ngày cô và nah đều dính với nhau như hình với bóng, nhiều người nhìn vào còn tưởng họ là một đôi đang yêu nhau nồng thắm, nhưng chỉ có An Quỳ Trứ biết rõ tình thế hiện tại của họ hoàn toàn không thể quay về như lúc trước, ở bên cạnh Từ Quân Hạo có rất nhiều người con gái để ý đến anh.

Không những thế mà anh còn là học bá được nhiều người kính trọng, cho dù là đã tốt nghiệp, cũng đã lập nghiệp rồi nhưng sức hút các nữ sinh của anh vẫn không hề vì thế giảm sút, công việc làm ăn của anh cũng không tồi, vì thế mà anh có rất nhiều sự lựa chọn, thì tại sao phải chọn một người vừa xấu xa lại còn ngu ngốc như cô chứ. Đúng là chuyện hoang đường.

Từ Quân Hạo nhìn thấy An Quỳ Trứ đang ngồi thẩn thờ ở một góc nhỏ trong quán café của anh liền nói nhỏ với nhân viên của mình, xong rồi liền tháo tạp dề ra, bước đến chỗ ngồi của cô, ngồi xuống phía đối diện, nhìn cô nhẹ nhàng nở một nụ cười, nói:

- Sao vậy? Nhìn em có vẻ không vui lắm.

- Anh không bận gì à?

Từ Quân Hạo liền lắc đầu, sau đó thì An Quỳ Trứ cũng muốn cùng anh đi mua một chút gì đó, hiển nhiên anh sợ cô đất khách quê người không biết rõ đường đi thì sẽ lạc, nên đã ngỏ ý đưa cùng cô đi.

Hai người họ đến trung tâm mua sắm cùng nhau, nhưng tâm tư của hai người thì lại khác nhau, một người thì trầm ổn đến mức đáng ghét, một người thì cứ mãi mê chạy theo suy nghĩ của bản thân, đi được một đoạn thì Từ Quân Hạo đưa mắt nhìn sang cô, nói:

- Trứ Nhi, em muốn mua cái gì vậy?

- Em… Quân Hạo, em có chuyện này muốn nói với anh.

Từ Quân Hạo nhìn cô mỉm cười, từ bao giờ cô lại trở nên khách sáo như vậy kia chứ? Giữa hai người họ còn cần phải xa cách vậy sao, anh nhìn cô đưa tay búng nhẹ lên trán của cô, nói:

- Em đó, mỗi khi muốn nói gì là hai hàng chân mày liền dính vào nhau. Bây giờ cũng không khác là mấy.

- Quân Hạo, em…

Từ Quân Hạo nghiêm túc nhìn cô, bất chợt anh nhìn thấy những đứa nhỏ đang chạy giỡn nô đùa phía trước sắp chạy đến và đâm vào cô, anh không nghĩ nhiều liền kéo tay của cô rồi ôm cô vào lòng, sau đó thì lại vô cùng khó chịu nhìn về phía của những đứa trẻ.

Nếu với tính cách binh thường của An Quỳ Trứ thì chắc cô đã làm ầm lên rồi, nhưng bây giờ thì cô chỉ nhìn vào gương mặt đang gần kề của Từ Quân Hạo, cô nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng say đắm, lúc anh nhận thức được thì mới buông cô ra, ríu rít xin lỗi. Nhưng An Quỳ Trứ thì đâu có để ý đến chuyện này, anh liền hỏi han xem cô có sao không, cô liền lắc đầu, nói không sao.

- Vậy vừa rồi em muốn nói gì?

- Em… Không có gì, chỉ là em muốn hỏi anh ở đây có chỗ nào chơi vui không, em ở đây thật sự chán muốn chết rồi, biết vậy em dã về Trác thành cho rồi, không thèm ở đây nữa.

Cuối cùng thì bao nhiêu chữ cô muốn nói đều nuốt hết vào trong bụng, còn Từ Quân Hạo ngây ngơ thì vẫn không hiểu được tình ý của cô, thật ra trong lòng anh từ sớm chỉ xem cô là em gái, hoàn toàn không còn chú ý đến biểu hiện của cô hiện tại của cô.

- Em đó, ham chơi là như vậy. Nhưng không sao, anh đưa em đi chơi.

An Quỳ Trứ liền nhìn anh mỉm cười, sau đó thì hai người họ cũng tiếp tục đi mua thêm một chút nguyên liệu để anh nấu ăn cho cô, nhưng sau khi về nhà của mình thì Từ Quân Hạo cũng nhìn cô, sau đó tỏ vẻ ngạc nhiên nói:

- Xem ra em ở đây đã thay đổi rất nhiều nhỉ?

- Kể từ khi anh Khắc Uy và Mạc Hinh có Cục Bông Nhỏ thì em đã thay đổi rồi. Nhìn Hinh Hinh mà xem, cũng là thiên kim tiểu thư, cô ấy còn cực khổ hơn em nhưng vẫn sống tốt, em còn có cha mẹ yêu thương, tại sao suốt ngày phải bám theo một người không yêu mình.

Từ Quân Hạo mỉm cười, xem cô nhóc ngày nào bây giờ cũng đã trưởng thành và hiểu chuyện rồi, nhưng chắc hẳn là cô cái gì cũng biết, trừ dây thần kinh nấu ăn thì không biết, anh liền cầm theo một số nguyên liệu rồi đi vào trong bếp, cô cũng lon ton chạy theo anh, hỏi:

- Quân Hạo, anh làm gì vậy?

- Nấu ăn cho chúng ta, đi với em cả một ngày, chẳng lẽ em không mời nổi anh một bữa cơm?

- Nếu là mời thì để em nấu chứ.

- Em nấu? Thôi thì em đừng phá anh là anh mừng rồi.

An Quỳ Trứ liền bĩu môi nhìn anh, sau đó thì tỏ vẻ vô cùng bất mãn, cô cũng đâu có vô dụng đến mức đó. Còn anh thì chỉ vương tay xoa xoa đầu của cô, nói:

- Em gọt trái cây bỏ vào tủ lạnh đi, chút nữa chúng ta ăn xong thì ăn vừa ngon.

Cô cũng ngoan ngoãn gật đầu, lúc này cô mới nhìn anh, quả nhiên đàn ông có ba thời điểm quyến rũ nhất, một là khi vừa mới tắm xong, hai là lúc tập trung làm việc, ba chính là khi nấu ăn, hiện tại nhìn anh thật sự rất quyến rũ. Cô cũng không hiểu tại sao, trước kia lại từ bỏ Từ Quân Hạo, trong khi ở bên cạnh những người kia cô chưa bao giờ thấy an toàn, khi bên anh thì cô cực kì an toàn, còn cực kì ấm áp.

Chẳng những thế mà, anh còn rất dịu dàng với cô, bao nhiêu chuyện xảy ra thì thứ tình cảm anh dành cho cô vẫn mãi mãi như vậy, luôn dịu dàng, luôn ân cần như một người anh trai chăm lo cho em gái.

- Quân Hạo, em có chuyện này…

- Trứ Nhi, thật ra anh hiểu ý của em, nhưng mà anh cần thời gian suy nghĩ, chuyện của chúng ta, tạm thời đừng nhắc nữa.

An Quỳ Trứ nhìn anh, sau đó lại thở dài, rồi nở một nụ cười nhạt… Báo ứng… Đây chính là báo ứng!

#Yu~
« Chương TrướcChương Tiếp »